34

Trên thảo nguyên lạnh giá của tiểu hành tinh B612, nơi băng tuyết phủ trắng và sự sống như bị thách thức từng giây, tồn tại một loài cây độc đáo được người dân nơi đây gọi bằng cái tên đầy giản dị: rễ khoai tây. Nhưng đừng để cái tên mộc mạc ấy đánh lừa bạn—chúng hoàn toàn khác xa với những củ khoai lang tròn trịa mà bạn từng biết.

Những dây leo tím nâu mảnh mai của chúng bò sát trên mặt đất, lẫn lộn giữa hàng ngàn đám cỏ dại. Lá cây ngụy trang tài tình, y hệt những mảng cỏ khô, khiến người không tinh mắt dễ dàng bỏ qua. Thật khó tin rằng, ngay dưới lớp đất băng giá kia, những củ khoai đầy sức sống đang âm thầm tích tụ dưỡng chất, như một kho báu giấu kín chờ người có duyên tìm thấy.

Những củ khoai này không chỉ giàu tinh bột mà còn chứa một lượng lớn nước, trở thành nguồn dinh dưỡng vô giá trên vùng đất khắc nghiệt. Ăn sống, chúng mang lại cảm giác tươi mát, như một ngụm nước lành trong sa mạc băng. Khi đem nướng, chúng bốc lên mùi thơm quyến rũ, từng thớ thịt dẻo ngọt, đậm đà, đánh thức cả những vị giác vốn đã chai sạn bởi cơn đói. Đây không chỉ là thức ăn; chúng là hy vọng của những kẻ lang bạt trên vùng hoang dã.

Dẫu vậy, chúng lại là một sinh vật "bướng bỉnh". Không giống như cây trồng khác, rễ khoai tây không thể nhân giống hay trồng trọt bên ngoài thảo nguyên băng giá. Chúng chỉ tồn tại ở nơi đây, như thể được sinh ra để bảo vệ sự cân bằng của vùng đất lạnh lẽo này. Người thợ săn già đã dạy Gemini cách tìm kiếm loài thực vật kỳ diệu ấy, đôi mắt ông ánh lên niềm tiếc nuối: Nếu có cách đem chúng trồng ở nơi khác, tiểu hành tinh B612 đã chẳng còn lo thiếu lương thực.

"Khi đã nắm vững kỹ năng, việc tìm kiếm rễ khoai tây sẽ trở nên rất đơn giản. Chỉ cần xác định xem có những dây leo nhỏ màu tím nâu trên mặt đất không, rồi lần theo chúng để tìm đến hệ rễ ăn sâu vào lòng đất. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy rễ khoai tây." Gemini quỳ một chân xuống, bàn tay nhẹ nhàng rà soát lớp đất đóng băng, đôi mắt sắc bén như chim ưng không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. Sau vài phút lặng lẽ tìm kiếm, những ngón tay của anh chạm vào một sợi dây leo khô, mỏng manh và tưởng chừng như vô dụng. Anh kéo nó lên, sợi dây bám đất kêu lên những âm thanh khô khốc. Lần theo dây leo chưa đầy 30 cm, Gemini dừng lại, tay chạm vào một vùng đất hơi nhô lên. Anh nhanh chóng dùng tay đào bới, từng lớp đất được hất qua một bên. Chỉ trong phút chốc, từ lòng đất lộ ra một củ khoai tây cỡ bàn tay, lớp vỏ sần sùi còn bám đầy bùn đất. Gemini cầm nó lên, cẩn thận phủi nhẹ lớp đất rồi đứng dậy, trao nó cho Oven.

"Ăn no vào", anh nói, giọng trầm và điềm tĩnh, tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông cao lớn. "Tiếp tục cố gắng. Gặp lại anh ở Vịnh Nguyệt."

Oven nhìn xuống củ khoai tây trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Gemini, đôi mắt gã ánh lên sự phức tạp. Gã khẽ hỏi, giọng khàn khàn: "Cậu có thể giết tôi đấy."

Gemini không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên bụng Oven – nơi tiếng sôi réo của cơn đói không ngừng vang lên. Sau đó, anh khẽ cười, một nụ cười như gió thoảng, và đáp: "Chiến thắng không chỉ nằm ở sức mạnh. Ăn no đi, giữ sức. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tàu Lord Jumu. Haha..."

Oven im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, đôi vai gã chùng xuống. "Không", gã thốt lên, giọng thật thà, "Tôi không thể đánh bại cậu."

Ngay cả khi ăn no, Oven hiểu rõ rằng gã không thể nào thắng được Gemini trong thời kỳ sung sức. Những cú đấm nhanh như chớp, những bước chân uyển chuyển tựa cánh chim và chiến thuật linh hoạt của Gemini đã khiến gã phải chấp nhận thực tế. Với vẻ mặt thẳng thắn, Oven cuối cùng thở dài, "Cậu giỏi hơn tôi. Được rồi, tôi sẽ theo cậu."

"Đại ca, đội chúng tôi đủ người rồi!" Milk, đang khoanh tay dựa vào một gốc cây gần đó, lên tiếng.

Oven đáp, "Chỉ cần giết một trong các cậu là được mà.", gã nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm Gemini. Đầu tiên, gã nhìn Papang – đối thủ cũ từng khiến mình chật vật. Gã lắc đầu bỏ qua ngay. Milk thì quá xinh đẹp, và đấu với cô ấy thì khác nào tự đào hố chôn mình. Ánh mắt gã dừng lại trên Kat, một thanh niên trẻ với dáng vẻ có vẻ dễ đối phó nhất. Nhưng trước khi Oven kịp nói thêm điều gì, Gemini đã mỉm cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

"Xin lỗi, nhưng tôi hài lòng khi được đi cùng với đội mình."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Gemini khiến Oven không khỏi tiếc nuối. Gã đưa tay gãi đầu, cười trừ. "Ừ, thôi được. Có lẽ lần tới vậy. Nhưng tôi hứa, lần sau tôi sẽ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cậu!"

Gemini khẽ gật đầu, đôi mắt ấm áp thoáng chút ý cười. "Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu cùng nhau trong tương lai. Giờ thì chúng tôi phải lên đường rồi. Tạm biệt, Oven."

Oven giơ tay vẫy lớn, giọng nói vang dội pha chút nuối tiếc, "Tạm biệt! Chúc các cậu gặp may mắn!"

Nhìn theo bóng dáng Gemini và nhóm của anh dần khuất sau đường chân trời băng giá, Oven thở dài rồi quay lại nơi ẩn nấp – một vùng trũng nhỏ bị gió thảo nguyên cắt gọt thành hình. Máy bay cứu hộ vẫn chưa xuất hiện, để lại một khoảng lặng kéo dài. Những người thua trận thuộc phe đỏ giờ đây tụ tập thành một vòng tròn lặng lẽ, mỗi người ôm lấy nỗi thất bại của riêng mình.

Oven cúi xuống nhặt cái túi lớn vứt bên cạnh, ánh mắt vô tình chạm phải một cậu thanh niên tóc đỏ ngắn đang ngồi bó gối. Gã giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái.

Cậu thanh niên nhăn nhó, ngẩng đầu lên với đôi mắt trách móc. "Đại ca, đầu em làm bằng thịt chứ đâu phải đá, bị đánh thì đau lắm!"

Oven bật cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa bất lực. "Nhóc con vô dụng, thế này thì còn mong thắng nổi ai? Haizz..." Gã thở dài, ánh mắt lướt qua đám người xung quanh rồi tự lẩm bẩm. "Không biết kiếm đâu ra đủ người phe đỏ để hạ gục, lấy đủ phù hiệu mà sống sót nữa đây."

Tiếng bụng gã lại réo lên, như một lời nhắc nhở cay nghiệt về tình trạng hiện tại. Dù Gemini đã dạy gã cách tìm thức ăn trên thảo nguyên băng, nhưng sự kiệt sức và cái đói đã đánh bại ý chí hành động của Oven. Gã ngồi phịch xuống đất, cảm giác nặng nề từ cái túi trên vai dường như tăng gấp bội. Ôm chặt củ khoai tây vừa đào được, Oven thả lỏng người nằm ngửa xuống đất.

Ánh mắt gã nhìn lên bầu trời, nhưng tâm trí lại trôi dạt vào thế giới của những mơ mộng ngọt ngào. "Giá như Gemini lấy phù hiệu của tôi..." Gã nghĩ thầm, mắt khẽ nhắm lại. Một khi mất phù hiệu, gã có thể thoải mái lên máy bay cứu hộ, nơi có những món ăn nóng hổi và sự tiện nghi chào đón. Chỉ cần tưởng tượng ra bữa tiệc của mình đã khiến miệng Oven bất giác cong lên. Một chén súp nóng, vài chục chai bia, mười cân gà chiên giòn, và hai mươi cân khoai tây chiên – hạnh phúc là đây chứ đâu!

Bỗng, tiếng của Tank vang lên phá tan giấc mơ hão huyền ấy. "Sếp ơi, Gemini và anh cùng phe mà. Anh ấy không thể lấy phù hiệu của anh được đâu!"

Oven mở trừng mắt, cả người bật dậy như lò xo. Gã nhìn Tank với vẻ mặt sửng sốt, giọng nói vỡ òa đầy bất ngờ. "Cùng phe?!"

Tank nhìn sếp mình với vẻ bất lực, lòng thầm nghĩ: Rõ ràng cái huy hiệu lớn như vậy mà sếp cũng không nhận ra... Thật đúng là hết thuốc chữa.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình cố hét lên giữa tiếng gió thảo nguyên, ra sức nhắc nhở sếp đừng lao vào đấu với Gemini mà nên tập trung cứu những người khác, nhưng Oven chẳng buồn nghe.

Tank cuối cùng chỉ biết ngã phịch xuống đất, toàn thân như mất hết sức lực. Đúng là số xui mới gặp phải một người quyết tâm... muốn thua như Oven. Cậu gõ trán, cố xua đi ý nghĩ tiêu cực nhưng chẳng thành.

Nhìn lại chuỗi sự kiện vừa rồi, cậu chỉ biết than trời. Đầu tiên, bị kéo vào một trận chiến không mấy công bằng. Sau đó, sếp mình lại gặp phải Gemini – kẻ đã làm náo loạn cả thảo nguyên với chiến tích lẫy lừng. Giờ đây, Tank chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Đấu cái gì nữa chứ! Tôi chỉ muốn lên máy bay cứu hộ, về ký túc xá và ngủ một giấc thật sâu!

Cậu khép mắt lại, tưởng tượng ra chiếc giường êm ái đang chờ mình. Trong thoáng chốc, mọi gian truân, mọi hỗn loạn của trận đấu dường như đều tan biến.

Trong khi đó, nhóm của Gemini tiến bước với tốc độ đáng kinh ngạc. Họ như một cơn gió lạnh quét qua thảo nguyên băng giá, không để lại bất kỳ kẻ địch nào nguyên vẹn sau mỗi lần chạm trán. Những thành viên phe đỏ hay xanh đơn lẻ trên đường đi đều nhanh chóng bị hạ gục, ngoại trừ một người duy nhất – Oven.

Kat bật cười sảng khoái khi nhắc đến gã đàn ông to lớn ấy: "Cái gã Oven đó đúng là nhân vật kỳ lạ. Hắn ta cứ lẽo đẽo theo Gemini, năn nỉ anh ấy hạ mình. Đáng buồn cười là hắn ta thậm chí không nhận ra Gemini cùng phe với mình. Làm sao mà giết được người chung trại chứ?"

Milk ngạc nhiên xen vào, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò: "Vậy nếu hắn ta cầu xin cậu, cậu có lấy huy hiệu của hắn không?"

Kat lắc đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười bất lực: "Tôi á? Đừng mơ. Đấu với Oven chẳng khác gì tự chuốc lấy thua thiệt. Gã đó có thể chịu đói và chiến đấu dai như một con mãnh thú. Hắn không cần ép tôi, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến tôi phát hoảng."

Cả hai cùng cười, nhưng không ai phủ nhận rằng Oven thực sự là một kẻ phi thường. Gã chẳng bao giờ tấn công những kẻ yếu thế hơn mình – chỉ tập trung vào các đối thủ mạnh mẽ, hy vọng họ có thể đánh bại gã và kết thúc cuộc hành trình đầy mệt mỏi này.

Giọng nói lạnh lùng của Jack vang lên, cắt ngang câu chuyện: "Ngừng nói chuyện phiếm đi. Các cậu còn chậm chạp thế này thì bị nhóm của Gemini bỏ xa từ lâu rồi."

Kat và Milk trao đổi ánh mắt, rồi không nói thêm lời nào, đồng loạt tăng tốc, dốc hết sức lực cho chặng đường cuối. Mục tiêu của họ là đến được điểm tập kết đã chỉ định tại Vịnh Nguyệt trước khi hoàng hôn buông xuống, đồng thời tìm kiếm cơ hội thu hoạch lô huy hiệu cuối cùng bằng cách mai phục các đội khác.

Đúng 4:15 chiều theo giờ B612, họ đặt chân đến điểm vào số 13, một trong 26 địa điểm được chỉ định tại Vịnh Nguyệt. Điều đáng tự hào là họ đến sớm hơn nửa giờ so với dự kiến.

Kat khẽ nhăn mặt, ánh mắt dừng lại trên biển số điểm tập kết: "Tôi không thích con số này chút nào vì Kon cũng ghét số 13."

Milk nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc: "Cậu đúng là fan cứng của Kon nhỉ? Nếu cậu ấy thích ăn sô-cô-la vị phân, chẳng lẽ cậu cũng thử sao?"

"Cô kinh khủng vừa thôi!" Kat nhăn nhó phản bác, nhưng không quên bảo vệ thần tượng của mình. "Kon có gu rất tốt, đừng xúc phạm nhé! Với lại, tôi không có bắt chước sở thích của anh ấy."

Milk bật cười, vờ như không tin: "Ồ, thế cái lần cậu mua kem cạo râu mùi ớt là sao? Đừng bảo tôi là chỉ tình cờ thôi nhé."

Kat khựng lại, lúng túng gãi đầu: "Thì... lần đó anh ấy giới thiệu mà. Mặc dù ghét cay ghét đắng cái mùi đó, nhưng tôi cũng phải thử cho biết chứ. Làm fan chân chính không dễ đâu!"

Milk lẩm bẩm: "Ừm..."

Kat lập tức giải thích, giọng đầy lý lẽ: "Tôi đã mua kem cạo râu mùi ớt thật, nhưng đúng là không thể dùng nổi. Tôi ghét cay ghét đắng cái mùi đó. Nếu không phải do Baby Kon đề xuất, đời nào tôi đụng vào thứ kỳ cục như vậy."

Milk bật cười: "Thế mà cậu vẫn làm. Còn tôi, tôi lại thích món súp cá rắc tiêu trắng và bít tết ướp tiêu đen cơ. À, gà rán mật ong vị tiêu đen của Gemini cũng ngon tuyệt cú mèo. Nếu có dịp, cậu nhất định phải thử."

"Gemini đúng là tài giỏi thật. Tôi chưa từng thấy ai nấu ăn ngon như anh ấy."

"Haha, cậu còn chưa thấy hết sự tuyệt vời của Gemini đâu. Chờ đấy, sẽ còn bất ngờ dài dài!"

Khi Kat và Milk đang canh chừng, nhóm Gemini đang thảo luận kế hoạch hành động sau khi tiến vào Vịnh Nguyệt. Cùng với Papang và Jack, họ lên chiến lược di chuyển theo đội hình duy nhất, đồng thời tìm kiếm thằn lằn hoa hồng. Điều quan trọng là phải chú ý đến an toàn, bởi hẻm núi ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Gemini nghiêm túc nói: "Yêu cầu thứ hai của cuộc thi là không được làm tổn hại đến môi trường và phải duy trì cân bằng sinh thái của tiểu hành tinh. Sau khi bắt được thằn lằn hoa hồng, chúng ta không được giết chúng. Chỉ được lấy hoa hồng ở đuôi, nếu không sẽ vi phạm quy định và bị loại khỏi cuộc thi."

Papang tiếp lời, bổ sung thêm thông tin quan trọng: "Thằn lằn hoa hồng có khả năng ngụy trang cực kỳ tài ba. Chúng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa mình vào môi trường xung quanh. Chúng sống ở những vết nứt của đá, vì vậy, khi tìm kiếm, hãy đặc biệt chú ý đến từng bước chân."

Gemini nhấn mạnh thêm: "Lưu ý, những khối u trên cơ thể thằn lằn hoa hồng có độc. Vì vậy, tuyệt đối đừng chạm vào chúng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Có độc?" Jack nhíu mày, nhớ lại hình minh họa trong cuốn sách mà mình đã đọc. Thằn lằn hoa hồng trong sách được miêu tả là một sinh vật xấu xí, với các mấu nhô ra hai bên bụng dưới. Theo như sách, loài này vô hại, chỉ giỏi ngụy trang, không cần phải chú ý đến những mấu đó khi bắt.

Tuy nhiên, Gemini đã nghiên cứu rất kỹ. Một người thợ săn già, có vợ rất yêu quý anh, và chính vì sự yêu thương ấy, ông thợ săn đã tiết lộ cho Gemini một bí mật mà không có trong sách vở: Thằn lằn hoa hồng thực sự có độc.

"Độc tính không cao lắm, nhưng sau khi chạm vào, tuyệt đối đừng đưa tay lên miệng, tai, mũi, mắt, hay bất kỳ vết thương nào. Nếu không, sẽ gây ra dị ứng. Cậu không muốn biết hậu quả đâu." Gemini nói, giọng nghiêm túc.

Sự bí mật khiến mọi người càng thêm tò mò, thúc giục Gemini giải thích rõ hơn về phản ứng dị ứng.

Gemini thở dài, đành tiết lộ một chút: "Cậu sẽ không đứng vững được trong ba giờ. Những hoạt động 'thân mật' trong ngày sẽ trở nên cực kỳ khó chịu và đau đớn." Anh nhớ lại câu chuyện của người thợ săn già với vợ ông ta. Mỗi lần ông thợ săn trở về sau nhiệm vụ, họ luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Chính những khoảnh khắc ấy đã giúp ông phát hiện ra sự thật đau đớn này. Khi kể lại, gương mặt ông thợ săn lộ vẻ đau đớn, cho thấy nỗi khó chịu đến mức không thể tả.

Các chàng trai có mặt lập tức khép chân lại một cách vô thức.

Milk bật cười, nháy mắt nói: "Tôi thật sự rất muốn gặp thử loài thằn lằn đó."

Trong khi mọi người đang cười nói, Kat đột ngột dừng lại, cảnh giác. Cậu phát hiện có một nhóm người đang tiếp cận.

Gemini xoay cổ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến sắp tới. Họ đã trải qua một đêm đầy thử thách, điểm vào số 13 vốn đã nổi tiếng là "Quỷ Môn". Chẳng ai biết là người nào đã đặt cho nó cái tên đó, chỉ biết rằng nó hiện đang được Gemini cùng bốn người khác canh giữ, trở thành điểm kết thúc của nhiều thí sinh trong cuộc thi.

Một số thí sinh, sau khi nghe ngóng tình hình, đã đổi hướng, đi tới hai điểm vào khác ở hai bên số 13. Tuy nhiên, cũng có những kẻ không tin vào vận rủi, nghĩ rằng họ sẽ trở thành "anh hùng diệt quỷ", nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của quỷ dữ.

Đúng 9:30 tối, một nhóm người liều lĩnh đã đến điểm vào số 13. Trong vòng sáu phút, Gemini và đồng đội đã hạ gục ba người trong nhóm, hai người còn lại chỉ có thể cầm cự trong tuyệt vọng.

"Thật hèn hạ, lấy mạnh hiếp yếu! Papang, tôi khinh bỉ anh! Anh dám hợp tác với cái tên Gemini lùn tịt đó sao?" Một tên khác trong nhóm chỉ thẳng vào Kat, ánh mắt tràn đầy giận dữ: "Cả cái tên lùn phe đỏ kia nữa! Hắn cho cậu cái gì mà cậu lại bảo vệ hắn từ đầu đến cuối vậy?"

Kat bất ngờ bị chỉa mũi dùi, sự tức giận bùng lên, "Tôi không hề lùn đâu! Tôi cao tới một mét tám, rõ ràng, không có nhỏ nhắn gì hết!"

Tuy Kat là người thấp nhất trong đội, nhưng cậu không thể chịu được sự hiểu lầm này. Nhưng chưa kịp phản pháo thêm, Gemini đã lên tiếng, giọng không hề nao núng: "Đến giờ rồi."

Kat tức giận, nhưng nếu không vì thời gian đã điểm, cậu nhất quyết sẽ cho những kẻ này một bài học.

Ngay khi thời gian tiến vào Vịnh Nguyệt đến, mọi người lập tức dừng tay, điều này khiến đối thủ cảm thấy ức chế vô cùng. Chúng không cam lòng, gào lên: "Đánh tiếp đi, đồ hèn!"

Gemini không chút do dự bước lên, khiến kẻ kia lùi lại theo bản năng. Anh lạnh lùng nói: "Tôi là Gemini Norawit, không lùn, và cũng không nhỏ bé."

Cả hai tên kia nhìn nhau, mắt trừng lớn, như không thể tin nổi. Gemini Norawit thực sự là như vậy sao? Kỹ năng của anh có thể dễ dàng hạ gục họ trong nháy mắt.

"Tin đồn quả là không đáng tin!" Một tên thở dài.

"Chắc chắn Sera và Cage đã lên đường tới Vịnh Nguyệt từ sáng sớm rồi. Cũng có thể họ đã vào trong rồi. Ha, sẽ có người trả thù cho chúng ta!" Một tên khác cười nham hiểm.

"Haha, có trò hay để xem rồi đấy." Tên còn lại nói thêm.

"Đúng vậy."

Gemini hỏi, vẻ mặt đầy vẻ tò mò, "Ban ngày là lúc nào vậy?"

"Ủa? Sao cậu vẫn chưa đi?" Một tên trong nhóm ngạc nhiên.

Gemini trả lời bằng vẻ vô tội, "Tôi vốn ở đây nãy giờ mà."

Hai kẻ kia chùn bước, một trong số họ thì thào: "Đã quá tám giờ sáng rồi, tôi nghĩ họ chưa nghỉ ngơi gì và đang chạy tới Vịnh Nguyệt với tất cả sức lực."

"Cảm ơn." Gemini nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng bỏ đi mà không lo sợ bị tấn công từ phía sau. Bên cạnh hẻm núi Vịnh Nguyệt, mười sợi dây leo thòng xuống, đội của anh đã chiếm được năm trong số đó. Fourth vẫn kiên trì theo sát, không hề lùi bước.

Gemini tiến lại gần Fourth, đeo thiết bị trượt xuống đã được chuẩn bị sẵn, cầm lấy dây và liếc nhìn về phía sau. Hẻm núi sâu hơn hai trăm mét, những luồng không khí ấm áp bốc lên từ dưới đáy. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy những vệt đỏ mờ mờ xa xôi, đó là màu của dòng dung nham đang chầm chậm chảy qua các khe nứt trên mặt đất. Càng xuống sâu, ánh sáng đỏ đó càng trở nên rõ ràng, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên. Họ đã rời khỏi đồng cỏ lạnh lẽo và tiến vào vùng nguy hiểm của Vịnh Nguyệt.

Hẻm núi này là kết quả của sự chuyển động của các mảng kiến tạo, kéo dài 180 km và sâu hơn 200 mét. Mỗi ngày, chỉ có hai giờ ánh sáng chiếu xuống, nhưng dưới lòng đất, dòng dung nham phát ra ánh sáng đỏ rực, nhuộm cả không gian thành một màu kỳ lạ.

Không phải tất cả các khe nứt đều chứa dung nham. Một số trong đó là những hố sâu không đáy, đen ngòm, không ai biết chúng dẫn đến đâu. Đây chính là mối nguy hiểm chết người ở Vịnh Nguyệt. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, bởi chỉ một chút lơ là, họ có thể bị nuốt chửng trong chớp mắt.

Tuy vậy, may mắn thay, thiên nhiên dường như chưa hoàn toàn quyết tâm hủy diệt họ. Thường xuyên xuất hiện ba đến bốn cây nấm phát quang mọc ở mép những khe nứt đen ngòm, chúng trở thành dấu hiệu giúp họ tránh được phần lớn những tai ương.

Dù vậy, đây không phải là sự bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sự cẩn trọng vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, vì trong Vịnh Nguyệt, cẩn thận quá mức không bao giờ là thừa thãi.

Gemini nhanh chóng đáp xuống mặt đất, tháo bỏ thiết bị của mình và bắt đầu nhìn quanh. Cách anh khoảng ba mét về phía mười giờ, một cụm nấm phát sáng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Không xa đó là một khe nứt ngoằn ngoèo như miệng quái vật, với những răng đá sắc nhọn, tạo nên một hình thù dữ tợn. Tai Gemini khẽ động, nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ bên dưới. Lập tức, tay phải anh như móng vuốt vươn ra, lao về phía vách đá. Một sinh vật nhỏ bé, giống loài tắc kè trên Trái Đất, bị anh giữ chặt trong tay. Sinh vật này có một vết lồi ở bụng dưới và cái đuôi cong cong – đúng là loài thằn lằn hoa hồng.

Gemini quả thực may mắn. Mới vào Vịnh Nguyệt chưa đầy mười phút, anh đã tóm được một con thằn lằn hoa hồng, trong khi có những người vào đây mười ngày vẫn chưa thấy một con.

"Đừng chạm vào mặt sau khi bắt được thằn lằn hoa hồng", Fourth thì thầm bên tai Gemini.

Trong mắt Gemini lóe lên một tia cười nhẹ, "Được, đều nghe theo anh."

Fourth quay đi, vẻ mặt có chút khó xử. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra một điều kỳ lạ: cách họ chỉ vài mét, một xác chết đang phân hủy. Cơ thể đã bắt đầu phân hủy trong chưa đầy một tuần, mặc bộ đồ xám với nhiều túi, đặc trưng của giới thám hiểm. Tư thế vặn vẹo của xác cho thấy người này có thể đã chết ngay khi ngã xuống, trở thành một kẻ xấu số không bao giờ có thể trở về nhà.

"Do dòng khí biến đổi trong Vịnh Nguyệt, không thể dùng thiết bị bay để hỗ trợ hạ cánh...", giọng Gemini vang lên, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, "Rất nhiều tài nguyên trong Vịnh Nguyệt quý giá đến mức khiến không ít người phải đánh đổi mạng sống."

Cầm chặt con thằn lằn hoa hồng trong tay, anh tiếp tục, "Ví dụ như con thằn lằn này. Sau khi chiết xuất ký sinh nấm trên đuôi nó, một thành phần trong đó có thể điều trị các khiếm khuyết di truyền. Ba 'hoa hồng' này có thể đổi lấy 50000 tinh tệ, đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ từ sơ sinh đến khi trưởng thành khỏe mạnh."

Trong khi Gemini chăm chú với con thằn lằn hoa hồng, Papang và những người khác đã tháo gỡ thiết bị hạ cánh và kiểm tra xung quanh. Họ phát hiện một xác chết khác đang phân hủy nhanh chóng dưới sức nóng của dòng dung nham. Có vẻ như đây là một nhà thám hiểm trẻ chưa đầy hai mươi tuổi. Thật tiếc khi cuộc đời cậu ta đã kết thúc tại đây, trong một nơi không có sự thương xót.

Gemini không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Anh đưa con thằn lằn hoa hồng lên gần mắt, dùng tay bóp nhẹ đuôi để tách những ký sinh trùng giống hoa hồng ra. Với một chút lực, anh rút chúng ra khỏi đuôi con thằn lằn, để lại một vết hốc nhỏ. Một 'bông hồng' dài khoảng ba, bốn centimet đã được thu hoạch thành công.

Gemini hét lên với nhóm đang đứng quanh xác chết, "Đi tiếp thôi, đừng nhìn nữa."

"Hiểu rồi!", Papang đáp lại.

Trong thế giới tàn khốc này, chẳng có gì gọi là bình an sau cái chết. Theo một quy tắc bất thành văn trong giới thám hiểm, người chết sẽ được yên nghỉ tại nơi họ ngã xuống. Trừ khi có người nhận nhiệm vụ đưa thi thể về, còn không, chẳng ai mạo hiểm mang xác một nhà thám hiểm về.

Cuộc sống trong vùng đất nguy hiểm này không có chỗ cho lòng thương hại. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn, họ tiếp tục hành trình, tiến gần hơn đến trung tâm Vịnh Nguyệt, nơi sự sống và cái chết luôn lơ lửng trên đầu.

Ngày thứ sáu của cuộc thi, cũng là ngày thứ ba kể từ khi họ tiến vào Vịnh Nguyệt, nhóm dừng chân trên một vùng đất phẳng, ven vách nứt đầy dung nham sôi sục. Đây là nơi tạm trú của Gemini và những người còn lại. Dựa vào bước chân và các phép tính tỉ mỉ, Gemini xác định được vị trí hiện tại của họ.

"Chúng ta chỉ còn cách điểm thanh toán nhiệm vụ khoảng hai đến ba kilomet nữa thôi!", Gemini thông báo, giọng anh lộ rõ sự hài lòng. Tin này như một dấu hiệu rằng trận đấu tàn khốc sắp kết thúc.

Ngày cuối cùng của cuộc thi sẽ rơi vào ngày thứ bảy. Bất kỳ ai vào được trung tâm hẻm núi đều có thể ném thành quả thu hoạch vào giỏ bất cứ lúc nào, nếu họ tự tin rằng mình đủ khả năng giành chiến thắng.

"Tuyệt thật đấy..." Milk thở dài, tay vô thức chạm vào mái tóc bết dầu và bĩu môi. "Tôi chỉ muốn được tắm nước nóng rồi nằm dài trên giường, chẳng phải làm gì hay nghĩ ngợi điều gì cả."

"Trời đất, đừng nói nữa, tôi nhớ cái giường của mình quá!" Kat thở dài, tựa người vào vách đá gần như thẳng đứng, mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực. "Ủa, cái gì đây?"

Cậu lôi ra một cây bút có vỏ bọc đã hoen gỉ từ dưới mông mình. Trên thân bút có khắc một dòng chữ mờ nhạt. Dưới ánh sáng yếu ớt từ dòng nham thạch gần đó, cậu có thể đọc rõ dòng chữ khắc trên đó: "Leo Bridge."

Gemini lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào cây bút, sự chú ý của anh không hề rời khỏi đó. Kat giật mình, bất ngờ hỏi, "Anh làm gì vậy? Sao nhìn tôi kiểu đó?"

"Đưa tôi xem cây bút!"

"Ờ, đây." Kat ngơ ngác đưa cây bút cho Gemini, cảm giác tim đập mạnh như thể anh vừa đột ngột nảy sinh tình cảm với mình vậy.

Gemini cẩn thận xem xét cây bút, đặc biệt là cái tên khắc trên đó. Anh không thể không nghĩ đến khả năng chủ nhân của cây bút chính là người yêu của Henna, người sở hữu cửa hàng hoa, và cũng chính là người mà họ đang tìm kiếm, với bông hồng ánh trăng trong tay.

Milk thở dài, "Chúng tôi đã nghĩ là không thể tìm thấy gì, vậy mà lại tìm thấy ngay đây."

Gemini gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, "Một niềm vui bất ngờ."

"Kat, nhìn ra sau lưng cậu kìa..." Fourth đột ngột lên tiếng, giọng cậu đầy cảnh giác.

Kat, với trí tưởng tượng phong phú từ việc đọc tiểu thuyết, lập tức cứng người lại. Trong đầu cậu, những cảnh tượng kinh hoàng từ phim và truyện ma quái ào ạt ùa về, khiến cậu cảm thấy nếu quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy những thứ kỳ lạ, có thể là bóng ma hay bộ xương khô đang đợi chực. Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động, rồi từ từ quay đầu lại dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh. Nhưng, kỳ lạ thay, chẳng có gì ngoài bức tường lạnh lẽo phía sau.

Fourth khẽ cười, giọng trầm thấp, "Nhìn xuống đi."

Kat làm theo lời, cúi đầu và lập tức phát hiện một quyển sổ bọc da nằm ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình. Cậu suýt chút nữa đã ngồi đè lên nó, và nếu nhận ra sớm hơn, chắc chắn cậu đã để ý từ lúc nãy. Một cảm giác xấu hổ ập đến khi nghĩ đến việc mình đã không kiểm tra kỹ trước khi ngồi xuống.

Cậu cúi đầu, đưa quyển sổ cho Fourth, rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện thêm gì hữu ích. Cậu liếc nhìn Fourth, ánh mắt đầy thận trọng. Người đàn ông này, mặc dù tên gọi nghe như của tướng quân, lại có vẻ ngoài dịu dàng đến khó tin. Nhưng dưới lớp vỏ mềm mại ấy, Kat cảm nhận được sự uy nghi của một người lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. Đôi lúc, cậu không thể không có cảm giác muốn đứng nghiêm và chào Fourth, như một phản xạ tự nhiên. Hơn nữa, tình cảm ấm áp mà Fourth dành cho Gemini cũng khiến cậu cảm động sâu sắc. Thậm chí, cậu không thể kiềm chế cảm giác khao khát có một gia đình và những đứa trẻ, giống như thứ tình cảm mà họ chia sẻ.

Kat cố gắng kiềm chế cảm giác ghen tị đang trào dâng trong lòng. Cậu tự nhủ rằng mình cũng đang có một người yêu, rằng vợ mình đang chờ cậu trở về để xây dựng gia đình. Nhưng tất cả những gì đó chỉ là những lời nói dối. Cậu thuộc giới tính X, và cậu mới là người "sinh con" cho người khác. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi chu môi tỏ vẻ khó chịu.

Nhận quyển sổ từ tay Kat, Fourth khẽ gật đầu thể hiện sự cảm kích. Cậu mở sổ và cùng Gemini xem qua những ghi chép.

"Đây là nhật ký. Ghi chép sớm nhất là từ ba năm ba tháng trước, và nó kết thúc vào khoảng ngày thứ 96 sau đó." Gemini lật qua vài trang, chia sẻ nhanh những thông tin sơ bộ từ cuốn nhật ký với mọi người.

Sau sáu ngày sinh tồn đầy thử thách, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng cực độ. Họ cần một thứ gì đó ngoài nhiệm vụ để giải tỏa mệt mỏi tinh thần. Khi biết rằng Gemini cũng nhận một nhiệm vụ tương tự, nhóm bắt đầu coi đây như một phần thú vị khác trong hành trình và nhiệt tình tham gia vào việc tìm kiếm.

"Chúng ta nên xem kỹ những ghi chép từ vài ngày cuối." Jack, người bình tĩnh nhất trong nhóm, cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Sau những ngày tháng lê lết trong Vịnh Nguyệt đỏ lừ, hắn thúc giục Gemini đọc nhanh cuốn nhật ký, hy vọng sẽ tìm ra một manh mối về Leo.

"Ba năm trước vào tháng bảy, khi bán cầu Bắc bước vào mùa băng giá ở thảo nguyên." Gemini không phải là người tò mò hay xâm phạm đời tư của người khác, vì thế anh lướt qua những trang đầu và bắt đầu từ khi họ đến thảo nguyên băng giá.

Leo, một chàng trai trẻ có thói quen ghi lại mọi sự kiện hàng ngày, đôi khi là những đoạn văn dài, đôi khi chỉ là vài câu ngắn gọn, nhưng luôn chân thực tường thuật lại những biến cố và cảm xúc trong từng ngày.

Ngày 6 tháng 7, trời nắng.

Bầu trời trên thảo nguyên băng giá trong vắt, một màu xanh thẳm không thể tả. Tôi lại đặt chân đến đây, cùng Old York, hy vọng sẽ bắt được nhiều rắn hai sừng. Cha của Henna yêu cầu tôi chứng minh khả năng bằng 10000 tinh tệ. Tôi tin mình có thể làm được. Chỉ cần bắt đủ số rắn hai sừng trên mười năm tuổi là được. Henna, anh yêu em.

Chữ viết của Leo rõ ràng, nhanh nhẹn, cho thấy anh là một chàng trai vui tươi, đầy nhiệt huyết.

Fourth lật sang trang tiếp theo. Những ngày 7, 8 và 9 tháng 7 chỉ ghi lại những dòng ngắn. Công việc tìm bắt rắn hai sừng không thuận lợi. Ngay cả Old York, thợ săn lão luyện nhất, cũng bị cảm và không thể tiếp tục chỉ dẫn cho họ.

Những dòng chữ này chất chứa sự thất vọng rõ rệt.

Ngày 9 tháng 7, trời mưa nhẹ.

Lũ rắn hai sừng, những sinh vật mà chúng tôi kỳ vọng sẽ gặp lại, giờ đã tuyệt chủng rồi. Chết tiệt! Bốn ngày qua, chúng tôi chỉ bắt được bốn con, con lớn nhất cũng chỉ tám tuổi, chẳng đủ để đổi lấy 10000 tinh tệ. Chỉ đáng 500 tinh tệ. Con số 500 tệ hại đó. Nhưng tôi vẫn chưa thể bắt được gì đáng giá hơn. Tôi đã bàn với Hegson về việc liều lĩnh đến Vịnh Nguyệt, nhưng Old York lại không đồng ý. Nhưng tôi không thể trở về tay trắng, Henna, anh yêu em.

Hy vọng tìm thấy hoa hồng ánh trăng. Người thám hiểm tóc nâu đã hứa sẽ trả giá cao cho nó.

Gemini lật tiếp và nhận ra rằng trong hai ngày sau đó, Leo không ghi lại bất cứ điều gì.

Mãi đến ngày 12 tháng 7, nội dung mới lại xuất hiện.

Gemini đọc những dòng chữ với một giọng trầm tĩnh, nhưng không giấu được sự kỳ vọng và lo lắng của chàng trai trẻ.

Ngày 12 tháng 7, trời vẫn mù mịt ở Vịnh Nguyệt.

Tôi, Hegson, Nawei, Andy và Kid đã vượt qua vô vàn nguy hiểm để đến được đáy vực. Nơi này thật sự đáng sợ. Kid vừa nói chuyện với tôi một giây trước, giây tiếp theo, khi anh ấy lùi lại một bước, anh ấy đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi, chỉ để lại tiếng hét thảm thiết cuối cùng. Henna, cầu xin em hãy phù hộ cho anh.

Sau khi vào Vịnh Nguyệt, vận may của tôi đã khởi sắc. Tôi đã bắt được hai con kỳ nhông hoa hồng, và chỉ cần thêm một con nữa là tôi có thể đổi được 50000 tinh tệ.

Vì ánh sáng mờ ảo, những dòng chữ của Leo trở nên mờ nhạt, gần như không thể đọc nổi. Khi Fourth lật trang, hai bông hoa hồng ánh trăng bất ngờ rơi ra từ giữa những trang nhật ký, nhẹ nhàng rơi vào tay cậu.

Fourth chậm rãi ngắm nhìn hai bông hoa, rồi khẽ nói: "Leo yêu Henna rất nhiều."

Cậu tựa đầu lên vai Gemini, cố gắng đọc rõ hơn. Gemini nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ rơi trên mái tóc của Fourth. "Henna cũng yêu cậu ấy."

Cả hai tiếp tục lật qua từng trang nhật ký, nhưng giờ đây, chỉ còn lại hai ngày nữa, cũng có nghĩa là Leo chỉ còn sống thêm hai ngày trên thế gian này.

Ngày 13 tháng 7, một ngày không rõ thời tiết.

Có lẽ hôm nay là ngày 13. Tôi không còn phân biệt được mặt trời mọc hay lặn nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ em, Henna. Chúng tôi vừa mất thêm một người nữa. Anh ta bị bọ cạp đá cắn, co giật rồi ngã gục ngay trước mắt tôi. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên quay về. Thêm một ngày nữa, rồi tôi sẽ về nhà.

Henna, em biết không, tôi vừa phát hiện ra một bó hoa hồng ánh trăng. Chúng nở rộ trong khe nứt sâu thẳm. Tôi nằm bên mép vực, dường như chỉ cần với tay là có thể chạm tới chúng. Tôi thề, chỉ cách hơn một mét nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ mang chúng về.

Giọng đọc trầm thấp của Gemini khiến ai cũng cảm nhận được sự phấn khích của Leo qua từng chữ.

Không một chút do dự, Fourth nhanh chóng tiếp tục đọc đến ngày cuối cùng.

Ngày 14 tháng 7, chắc chắn là một ngày nắng.

Tôi sẽ hái những bông hồng ánh trăng, mang chúng về, 10000 tinh tệ đang vẫy gọi tôi. Henna, hãy đợi anh trở về.

Nhật ký dừng lại đột ngột vào ngày đó.

"Đó là tất cả nội dung của những ngày cuối cùng. Hãy kiểm tra xung quanh, có thể chúng ta sẽ tìm thấy thêm manh mối." Gemini khép cuốn nhật ký lại, trong lòng đầy sự mông lung. Tay anh siết chặt tay Fourth, không muốn buông ra.

Mọi người xung quanh im lặng.

"..."

Gemini vô thức thể hiện tình cảm, không nhận ra sự phức tạp trong tâm trạng của mọi người xung quanh.

Fourth cũng không hiểu được cảm xúc của người khác. Cậu liếc nhìn nhóm bạn một lượt rồi ra lệnh.

"Tiến hành tìm kiếm!"

Papang, Milk, và Jack đồng loạt đứng thẳng người, gót chân khép lại, tay phải giơ lên chào. Kat hơi chậm một nhịp nhưng nhanh chóng theo kịp đồng đội. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, trong lòng tràn đầy câu hỏi.

Không lâu sau đó, Kat tìm thấy một manh mối cách chỗ họ nghỉ ngơi khoảng mười mét. Cậu quỳ một chân xuống, nhìn vào khe nứt. Cách mặt đất chưa đầy hai mét, một cụm hoa hồng ánh trăng đang nở rộ, có lẽ đây chính là những gì Leo đã nhìn thấy ba năm trước. Gần mép khe nứt, những cái móc sắt được gắn cố định, cùng một sợi dây leo chống mài mòn.

Mọi người vội vã đến xem, Gemini lên tiếng: "Kéo nó lên."

"Được thôi!" Kat đáp, "Tôi sẽ kéo lên, nhưng đừng có mà hoảng sợ trước những gì sẽ thấy nhé."

Milk bĩu môi: "Cậu nghĩ chúng tôi là loại người dễ hoảng sợ à?"

Rõ ràng là không. Tất cả đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng ghê rợn.

Kat kéo dây lên. Sợi dây nặng nề, nhưng không có thi thể nào đáng sợ. Chẳng mấy chốc, một cánh tay lộ ra. Ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay và cả cẳng tay đã biến mất từ khuỷu, chỉ còn lại bộ xương trắng không còn khả năng nói "Anh yêu em" với cô gái mà anh ta từng yêu thương.

Gemini nhìn vào đống xương trên mặt đất, rồi tìm thấy một chiếc vòng bạc từ tay áo rách nát. Trên đó có một miếng bạc hình lưỡi liềm, khắc tên "Henna". Đây chính là bùa hộ mệnh.

"Đúng là anh ấy rồi, người mà chúng ta đang tìm..." Gemini nói.

"Mang cánh tay này về cho cô gái ấy, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?" Sau một hồi im lặng, Kat cất tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Nếu không thấy thi thể, cô ấy vẫn còn hy vọng, như vậy không phải càng tàn nhẫn hơn sao?" Milk lên tiếng, giọng nói pha chút dịu dàng nhưng không giấu nổi sự chua xót.

"Đó chỉ là ảo vọng." Fourth lạnh lùng đáp, nhưng từng chữ cậu thốt ra lại mang theo sự sắc bén như muốn thức tỉnh mọi người. "Cô ấy nên đối mặt với thực tế và tìm lại hạnh phúc. Đó là điều người sống cần làm." Cậu quay sang nhìn Gemini, ánh mắt sâu thẳm. "Cuộc đời quá ngắn, chúng ta cần trân trọng từng khoảnh khắc."

Gemini gỡ dây leo khỏi mẩu xương, lấy chiếc bùa bạc ra khỏi lớp áo rách nát. "Mang chiếc bùa này về là đủ để báo cho cô ấy rằng Leo đã ra đi. Xương cốt nên ở lại với người chủ của nó, không cần phải mang đi."

Dứt lời, Gemini ném mẩu xương tay xuống khe nứt. Nó nhanh chóng biến mất trong bóng tối hun hút, không để lại bất kỳ âm thanh nào. Leo đã yêu Henna, và có lẽ linh hồn anh vẫn đang hiện hữu bên cô, lặng lẽ như những bông hoa ánh trăng kia.

Gemini nhẹ nhàng cất chiếc bùa, cuốn nhật ký và cây bút vào túi. Nhưng thay vì đeo balo lên vai, anh bất ngờ ném nó xuống đất. Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã nắm lấy sợi dây leo và nhảy xuống khe nứt mà không một lời báo trước.

"Fourth!" Gemini hét lên từ phía dưới.

Fourth lao tới bên mép khe, nhìn xuống dưới với trái tim đập điên cuồng. Cậu thấy Gemini đang bám vào vách đá, cẩn thận đào bới quanh những bông hồng ánh trăng. Chúng mọc rải rác trên vách đá, rễ cây bám chặt vào từng khe nứt, cùng với hàng chục nhánh hoa đang nở rộ.

"Em không sao, anh đừng lo!" Gemini ngước lên, trấn an mọi người. Giọng anh bình thản nhưng tay vẫn không ngừng đào.

Fourth nắm chặt mép đá, ánh mắt không rời khỏi Gemini dù chỉ một giây. Dù đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc sinh tử, nhưng lần này cảm giác bất lực lại bóp nghẹt trái tim cậu. Nhìn Gemini liều lĩnh chấp nhận nguy hiểm để hái hoa, Fourth chỉ có thể siết chặt tay hơn, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Đừng làm anh sợ..." Fourth thì thầm, như thể lời nói đó có thể xoa dịu chính trái tim đang cuộn trào lo lắng của mình.

Fourth tháo mặt nạ, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác ngột ngạt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào có thể làm phân tâm Gemini đang treo lơ lửng dưới vực. Ánh mắt cậu không rời khỏi người đang vật lộn với những bụi hoa hồng ánh trăng, như thể chỉ cần chớp mắt, Gemini sẽ biến mất.

Khi khuôn mặt của Fourth lộ ra sau lớp mặt nạ, Kat khẽ giật mình, lặng lẽ nhìn các bạn đồng hành. Papang và Milk chỉ gật đầu nghiêm trang, như muốn xác nhận điều mà họ đã thầm hiểu từ lâu.

Kat "..."

Giờ thì cậu đã hiểu mọi chuyện kỳ lạ trước đây.

Họ không thực sự lo lắng cho Gemini. Người đàn ông điềm đạm ấy mạnh mẽ đến mức vượt xa giới hạn của một con người bình thường. Việc Gemini thất bại trong một nhiệm vụ, dù nguy hiểm đến đâu, gần như là điều không thể. Mọi hành động của anh luôn có mục tiêu rõ ràng, không bao giờ bốc đồng.

Nhưng Fourth thì khác.

Cậu lo lắng đến mức rối loạn. Đôi tay siết chặt, ánh mắt dán chặt xuống đáy vực như muốn bám theo từng hơi thở của Gemini.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, Gemini đã đào xong cụm hoa hồng ánh trăng. Anh ném cả bó hoa lên với tiếng gọi ngắn gọn, "Bắt lấy."

Fourth phản ứng ngay lập tức, chộp lấy bó hoa như một bản năng. Gần như đồng thời, Gemini dùng lực đạp mạnh vào vách đá, bật lên, hạ cánh chỉ chậm hơn bó hoa một tích tắc.

Chưa kịp ổn định, Gemini đã cảm nhận được một cái tát nhẹ nhưng đủ sức làm anh đứng sững lại. Fourth, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, giờ đây đang giận dữ đến run rẩy.

Gemini ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt lạnh lùng nhưng phảng phất chút lo lắng đến đau lòng của Fourth. Anh chưa từng thấy Fourth như thế này. Biết rằng mình đã liều lĩnh, Gemini lập tức nói, giọng trầm thấp đầy hối lỗi:

"Xin lỗi, em đã làm anh lo lắng."

Fourth không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bàn tay run run siết chặt bó hoa hồng ánh trăng, như muốn kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng. Không nói thêm một lời, cậu quay lưng lại, nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ.

Papang và Jack đứng một bên, cột sống thẳng tắp, ánh mắt lảng tránh như đang chịu phạt. Milk cúi đầu, không dám thở mạnh.

"Đi thôi!" Fourth ra lệnh dứt khoát, giọng khô khốc.

Không ai dám chần chừ, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước theo sau. Bó hoa hồng ánh trăng trong vòng tay Fourth vẫn toả ánh sáng nhè nhẹ, như thứ duy nhất còn sót lại giữa những xúc cảm rối bời và căng thẳng.

"Vâng!" cả bốn người đáp lời nhanh chóng, tay chân nhanh nhẹn thu dọn ba lô. Trước khi rời đi, Papang khẽ liếc nhìn Gemini, ánh mắt như muốn nói, "Chuyện của cậu, tự mà lo liệu."

Gemini chỉ biết thở dài, bất lực trước cái nhìn đầy hàm ý đó. Anh hiểu mình đã làm sai. Không nên liều lĩnh như vậy, nhất là khi Fourth ở ngay đó chứng kiến. Dẫu biết chắc chắn sẽ an toàn, hành động của anh vẫn vượt quá giới hạn mà Fourth có thể chấp nhận.

Đeo lại ba lô, Gemini bước nhanh để đi sát cạnh Fourth. Anh hạ giọng, trầm ngâm như một lời thú tội:

"Lần sau em sẽ suy nghĩ kỹ hơn, không đùa với mạng sống của mình nữa. Em thật ra đã kiểm tra rất kỹ móc leo và dây thừng, đảm bảo mọi thứ an toàn nên mới dám xuống. Em không bất cẩn đâu... nhưng em cũng xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."

Fourth bước đi mà lòng nặng trĩu. Ký ức cũ ùa về, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Khi còn nhỏ, cậu đã chứng kiến cảnh mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh, cha thì đứng bất động bên cạnh với khuôn mặt vô hồn. Ngày mẹ qua đời, cha như bị rút cạn sức sống, để lại một căn nhà lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ. Fourth biết rõ cảm giác mất mát sâu sắc ấy, và nó khiến cậu sợ hãi hơn bất kỳ điều gì.

Hình ảnh Gemini nhảy xuống vực ban nãy khiến cậu gần như không thở nổi. Mặc dù anh vẫn an toàn, Fourth lại cảm thấy cả cơ thể mình rệu rã, mỗi bước chân đều như mang thêm trọng lượng của nỗi sợ.

Đột ngột, Fourth dừng lại, quay ngoắt về phía Gemini. Trước khi Gemini kịp phản ứng, cậu đã lao vào vòng tay của anh.

Gemini sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, anh siết chặt cậu trong cái ôm vững chãi, không nói một lời.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua khe núi.

"Buông ra!" Fourth nói, giọng nghèn nghẹn.

Gemini hơi do dự, nhưng rồi cũng thả lỏng vòng tay. "Anh ổn chứ?"

Fourth liếc nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ươn ướt, nhưng vẫn không quên buông một câu chọc ghẹo:

"Em đang làm nát hoa của anh."

Gemini bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề. Anh đưa tay chỉnh lại bó hoa hồng ánh trăng trong tay Fourth. "Đừng lo, hoa hồng ánh trăng sống dai lắm. Chỉ cần cắt tỉa đúng cách, nó có thể sống hơn mười năm. Nếu trồng lại, nó sẽ trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu."

Fourth lườm anh một cái, nhưng đôi tai ửng đỏ đã vô tình phản bội cảm xúc của mình. "Đó lời em nói. Đừng tỏ ra nuối tiếc nếu nó không thật sự sống lâu như vậy."

Gemini chỉ mỉm cười, bước nhanh thêm vài nhịp để đi song song với Fourth, ánh mắt đầy dịu dàng.

Phía trước, nhóm còn lại đã đi xa, để lại không gian riêng cho hai người phía sau. Papang, Jack và Milk biết rõ mình nên làm gì—lặng lẽ rời đi như những người thuộc hạ tinh tế nhất.

Bóng dáng của họ nhỏ dần trong ánh sáng mờ nhạt, để lại chỉ huy và chàng lính trẻ mới gia nhập tiếp tục hành trình, giờ đây có thêm một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dự đoán của Gemini hoàn toàn chính xác. Cách đó hai cây số là trung tâm của Vịnh Nguyệt. Một chiếc giỏ nhựa lớn được đặt sẵn, nhưng không hề thấy bóng dáng bất kỳ chiếc ba lô nào. Họ là những người đầu tiên trong đội đến nơi, nhưng không phải những người đến đầu tiên.

Khi Gemini và Fourth vừa bước đến, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại. Papang và Jack đang đối đầu với Cage và Sera.

Sera, sau sáu ngày vật lộn giữa thiên nhiên hoang dã, trông tiều tụy như một búp bê sứ mỏng manh, yếu ớt đến mức có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ánh mắt ả ta vẫn sáng rực một cách lạ thường. Khi nhìn thấy Gemini, đôi mắt ấy thoáng lóe lên tia khinh miệt. Dù ngồi dựa vào vách đá, phong thái của Sera vẫn đầy cao ngạo, như thể đang nhìn xuống một kẻ không cùng đẳng cấp.

"Gemini Norawittt..." cô ả nhếch môi cười khẩy, gọi tên anh với giọng kéo dài đầy châm chọc. "Hừ."

Fourth, trong bộ đồng phục chỉnh tề, mặt nạ che kín, lập tức bước lên, giọng nói vang dội:

"Sera!"

Sera cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích. "Đồ lính quèn! Cậu nghĩ mình đủ tư cách gọi tên tôi sao?"

Bốn người Papang, Jack, Kat và Milk đứng đó, ánh mắt đầy bối rối, khó hiểu trước cuộc đối đầu.

Gemini không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười vừa bình thản vừa mang chút thú vị, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip