87

Việc kết nối "trung tâm thần kinh" của cơ giáp tiêu tốn lượng lớn năng lượng và thể lực, đặc biệt là tiêu hao tinh thần. Huống hồ, Gemini đã hoàn thành việc kết nối hai bộ cơ giáp thú loại hoàn toàn mới chỉ trong vòng hai ngày. Hơn 20.000 chốt bắn, mỗi chốt dày năm centimet, mỏng đến mức chỉ như mười sợi tóc xoắn lại thành một, yêu cầu sự căn chỉnh chính xác tuyệt đối. Mặc dù có công cụ hỗ trợ, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào chúng - chỉ những bậc thầy với hơn mười năm kinh nghiệm và ít nhất ba mươi năm làm việc trong ngành mới có thể thực hiện được điều này.

Dù là quá khứ hay hiện tại, Gemini chưa bao giờ là người nóng vội theo đuổi thành công tức thời, càng không dại dột làm điều gì tổn hại bản thân trong hàng trăm năm chỉ vì phút bốc đồng. Nhưng lần này, anh đã tạo nên một kỳ tích tại Viện Nghiên cứu Cơ Giáp Đế Quốc.

Đúng vậy, một kỳ tích.

Một điều chưa từng có tiền lệ, khiến người đời nhắc đến với sự kính nể tột cùng. Đây không phải là vinh quang của Theodore, mà là vinh quang của chính Norawit Titicharoenrak.

Gemini kiệt sức đến mức không thể về nhà, ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Nhưng ở những nơi khác, không ít người lại mất ăn mất ngủ, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào các bảng dữ liệu. Hầu như mọi chỉ số đều phá vỡ kỷ lục, một thành tựu quá mức kinh người. Kể từ khi Viện Cơ Giáp được thành lập, chưa từng có ai làm được điều tương tự. Người sáng lập ban đầu còn phải mò mẫm "dò đá qua sông", nhưng Gemini lại thẳng thừng mở ra một kỷ nguyên mới.

Tại phòng thí nghiệm, Sera - người đã ngồi suốt hơn mười giờ liền - vẫn ngoan cố thể hiện mình là một thiên tài bằng sự cố chấp đến mức cực đoan. Nhưng khi nhìn toàn bộ dữ liệu về quá trình hoàn thiện cơ giáp thú loại, ả không thể không rùng mình. Tất cả những kẻ từng cười nhạo hay xem thường ả lúc này đều câm lặng.

Gemini khiến ả nhận ra bản thân chưa bao giờ là hoàn hảo. Anh đã đè bẹp ả trên lĩnh vực mà ả giỏi nhất - cơ giáp. Thừa nhận điều này đã rút cạn tâm hồn của Sera.

"Haha..."

Trong căn phòng thí nghiệm bận rộn, Sera bật cười hai tiếng, giọng cười mang theo chút điên cuồng không thể diễn tả.

Anthony - phó chủ nhiệm của dự án cơ giáp 500 máy - chỉ lắc đầu. Dù là thầy của Sera, nhưng ông chưa từng nhận được sự tôn trọng đúng mực từ học trò này. Khi thấy Sera bật cười đầy căng thẳng, Anthony chỉ hờ hững quay mặt đi, rảo bước đến một khu vực khác, tận tâm hướng dẫn nhóm nghiên cứu về cách chế tạo "trung tâm thần kinh". Những người được chỉ dạy vô cùng cảm kích, không ngừng gật đầu, còn Anthony thì tìm được sự hài lòng trong công việc của mình.

Về phần Sera, bác sĩ đã cảnh báo rằng ả không thể chịu đựng bất kỳ kích thích mạnh nào. Nếu cảm xúc dao động quá lớn, ả sẽ phải dùng thuốc an thần ngay lập tức. Đôi mắt ả đờ đẫn, cả thế giới hoàn hảo trong tâm trí đã sụp đổ, ý thức trôi dạt giữa những mảnh vỡ vụn vỡ của thực tại. Bác sĩ kết luận rằng tinh thần của ả không ổn định, nếu xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào, sẽ không có cơ hội chữa trị. Do đó, những người xung quanh phải luôn để mắt đến ả, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Viện Nghiên cứu Cơ Giáp Đế Quốc có rất nhiều dự án, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được Gemini chọn vào nhóm nghiên cứu cơ giáp thú loại. Ban đầu, một số người sau khi nhận được lệnh điều chuyển đã lựa chọn từ chối. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, cảm giác hối hận gặm nhấm từng tế bào trong họ.

"Tại sao lúc đó mình lại từ chối? Chắc chắn là do hôm trước ngủ không đủ giấc nên đầu óc mới bị ảnh hưởng."

"Đây sẽ là nuối tiếc lớn nhất đời mình. Hy vọng lần sau Viện trưởng mở dự án mới, mình có thể được chọn."

"Chỉ cần dự án hiện tại kết thúc, lần sau nhất định phải tham gia!"

Không biết bao nhiêu người đã thốt lên những lời tương tự. Dù là những người không được chọn hay những kẻ đã từ chối cơ hội quý giá này, ai nấy đều háo hức mong chờ lần tiếp theo.

Còn những kẻ từng nghi ngờ năng lực của Gemini? Họ biến mất không dấu vết ngay khi từng thông số kỹ thuật được công bố. Khi Gemini lắp đặt thành công "trung tâm thần kinh" vào cơ giáp thú chiến, sự thừa nhận và kính nể đối với anh đã chạm đỉnh.

Toàn bộ viện nghiên cứu bận rộn đến mức không ai quan tâm đến cơ thể mệt mỏi của mình. Mắt đỏ hoe, họ miệt mài nghiên cứu tài liệu mà Gemini công khai về quá trình chế tạo cơ giáp thú chiến- một kho báu vô giá tích lũy từ hàng chục năm kinh nghiệm.

Còn Gemini thì sao? Sau khi về nhà tối qua, anh kiệt sức ôm Fourth, loạng choạng bước đến giường và ngủ thiếp đi trước cả khi kịp cởi quần áo. Giấc ngủ này có lẽ sẽ kéo dài đến khi không còn ai quấy rầy.

Khi tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng vẫn kéo kín, không có chút ánh sáng nào lọt vào. Đầu óc Gemini vẫn còn mơ hồ, không thể xác định được hiện tại là ngày hay đêm.

Chắc là ban ngày, anh nghĩ.

Anh đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng không thấy Fourth đâu.

Định ngồi dậy, nhưng anh phát hiện cơ thể mình nặng trĩu. Cảm giác trên bụng cho thấy có một thứ nhỏ bé đang nằm trên đó, hương sữa nhàn nhạt vương vấn nơi đầu mũi. Căn nhà cũng tràn ngập mùi sữa dịu nhẹ. Anh biết chắc rằng-

Là nhóc con rồi.

Gemini nhướng mày, hiếm khi Luka lại ngủ say trong vòng tay anh như thế này. Anh khẽ nhích người, nâng gối lên để tựa lưng thoải mái hơn. Với một chút khéo léo, anh nhẹ nhàng dịch chuyển, kéo theo cả thân hình tròn trịa mềm mại của nhóc con, cẩn thận từng chút một để không đánh thức bé.

Trong ánh sáng lờ mờ, Gemini cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của Luka. Nhóc con hầu như nằm đè lên người anh, đôi má phúng phính áp vào ngực bị ép thành một khối nhỏ, cái miệng nhỏ xíu hơi hé mở. Gemini giơ tay chạm thử-không có tí nước dãi nào.

Như một chiếc bánh nếp lớn vậy. Gemini chọt nhẹ lên má đứa nhỏ và đi đến kết luận này. Làn da mềm mại đến mức khiến người ta không thể dừng tay, cứ thế bị cuốn vào vòng lặp "nhéo nhéo" đầy mê hoặc. Trước một sinh vật đáng yêu như vậy, Gemini nhận ra sự tự chủ của mình dường như đã bị đem đi cho Munmuang ăn mất rồi, nếu không thì anh cũng chẳng thể nào dừng lại được.

Ngón tay anh chọt chọt lên má tròn của Luka, gãi nhẹ lên chiếc mũi nhỏ, vuốt ve đôi tai mũm mĩm, rồi như đang chơi đàn, từng ngón tay nhảy nhót trên lưng nhóc con. Chơi vui thật đấy.

"Ưm..."

Bị cha quấy rầy mãi, nhóc con nhăn mày, miệng chóp chép đầy bất mãn. Nếu tiếp tục chọc phá, e rằng sẽ khóc ré lên mất.

Gemini vội dừng tay, nhìn xuống khuôn mặt ngủ yên của con trai, thỏa mãn gật đầu.

Buồn ngủ là thứ dễ lây lan. Gemini ngáp dài, nhắm mắt, ôm nhóc con vào lòng, quyết định ngủ thêm một giấc.

Lúc tỉnh dậy, trong vòng tay anh chỉ còn vương lại mùi sữa thơm ngọt. Không do dự, anh kéo chăn ra, lật người ngồi dậy, chân trần đặt xuống sàn gỗ mát lạnh. Hít một hơi sâu, Gemini đứng lên, duỗi tay duỗi chân, từ từ thở ra, cảm giác như đang đẩy hết sự mệt mỏi ra ngoài. Có lẽ anh đã ngủ liền mười bảy, mười tám tiếng, nên giờ tinh thần sảng khoái hẳn, đầu óc trống rỗng cũng trở lại trạng thái bình thường.

Bước vài bước đến bên cửa sổ, Gemini nắm lấy mép rèm kéo mạnh. Ánh nắng rực rỡ buổi chiều bất ngờ chiếu rọi vào mặt, khiến anh phải nheo mắt. Vài giây sau, khi đã quen với ánh sáng, cảnh tượng đập vào mắt anh là chiếc bụng trắng muốt của Munmuang lướt qua bầu trời, bay vút qua cửa sổ.

Tên nhóc này lớn thật rồi, dần dần mất đi vẻ non nớt của một cục bông trắng, thay vào đó là những đặc điểm mạnh mẽ của một con điểu sư: bờm dày hơn, râu cứng cáp hơn... Dù còn cách xa vẻ oai hùng, nhưng vẫn đang từng bước tiến về phía đó.

Gemini lẩm bẩm: "Vẫn không thể ngừng bổ sung canxi được."

Từ một con điểu sư đột biến bị bạch tạng, có thể xem như dị dạng, mà nay đã lớn đến thế này, tất cả là nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của anh và Fourth. Lượng canxi được bổ sung tăng dần theo sự phát triển của cơ thể, cộng thêm chế độ ăn phong phú với cá, trứng, thịt và rau củ, giúp Munmuang còn khỏe mạnh hơn cả những con điểu sư hoang dã.

"Đợi Munmuang trưởng thành hơn, mà Luka cũng cứng cáp hơn một chút, mình sẽ làm một chiếc đệm, buộc lên lưng Munmuang."

Đang nhào lộn trên không trung, Munmuang bỗng rùng mình một cái, nhìn quanh đầy cảnh giác, nhưng chẳng thấy mối đe dọa nào cả.

Nó nào biết, trên ban công, Gemini đã thiết kế xong kế hoạch trong đầu, chỉ còn chờ Munmuang và nhóc con nhà mình cùng nhau thực hiện. Trước khi cho Luka cưỡi Munmuang bay lượn, vẫn cần huấn luyện Munmuang cẩn thận. Nhưng không cần vội, cứ để sau rồi tính.

Giữa bầu trời xanh thẳm, một chú sư tử nhỏ có cánh bay lên, nhào xuống trêu chọc đứa trẻ đang tập đi trên bãi cỏ.

Nhóc con mới hơn mười tháng tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, bước từng bước trên thảm cỏ mềm mại. Mới biết đi chưa lâu, chưa thể chạy ngay được, mỗi lần cố chạy vài bước là dễ ngã nhào. Nhưng Luka có tính cách mạnh mẽ và lạc quan bẩm sinh. Ngã xuống, bé chỉ xoa xoa tay, tự mình đứng dậy, chẳng hề khóc lóc.

Chỉ có một điều có thể khiến bé bật khóc, chính là khi nhìn thấy đồ ăn ngon nhưng lại không được ăn.

Bên cạnh có bảo mẫu robot trông chừng, còn có cả vợ quản gia Laura dõi theo, Gemini và Fourth hoàn toàn yên tâm để con chơi đùa trong sân.

Gemini nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 25 phút chiều. Anh đã ngủ quên bữa tối hôm qua, sáng nay lại bỏ qua cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Bảo sao bây giờ bụng lại đói cồn cào.

Đói thì phải ăn thôi. Hiện tại chẳng còn là thời kỳ chiến đấu khắc nghiệt nữa, anh không cần phải kìm nén phản ứng sinh lý hay suy nghĩ của mình, có thể thoải mái làm theo bản năng. Vì vậy, Gemini xoay người trở lại phòng, tắm qua loa cho tỉnh táo, khoác lên người bộ đồ vải lanh thoải mái, mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa đến cầu thang, anh liền bắt gặp Fourth đang đi lên.

Thấy Gemini, nụ cười trên mặt Fourth lập tức rạng rỡ, cậu nhanh chóng bước mấy bậc, đến gần ôm chặt lấy Gemini: "Anh đang định lên gọi em đấy. Nếu em còn chưa dậy, anh đã gọi bác sĩ rồi."

Gemini bật cười: "Em dậy từ sáng sớm, nhưng ôm Luka ấm quá, thế là ngủ quên mất."

Fourth cau mày: "Lúc tám, chín giờ, anh đã đưa đứa nhỏ đi rồi mà? Nhìn em ngủ say quá, anh không nỡ gọi. Ngủ thêm như vậy là do mệt quá, cơ thể đang phát tín hiệu cần nghỉ ngơi."

Gemini gật đầu: "Dù sao giờ em cũng thấy khỏe khoắn, chẳng còn chút mệt mỏi nào."

Fourth nghiêm túc nhìn anh: "Đừng có liều mạng như trước nữa. Sức khỏe là quan trọng nhất, sau này không được thế đâu."

Người đàn ông từng là một đô đốc lạnh lùng, kiệm lời, giờ lại thành lắm lời như một bà mẹ, cứ luôn miệng nhắc nhở Gemini phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bởi cậu đã từng trải qua mất mát, từng đau khổ vì bệnh tật, nên bây giờ mới càng trân trọng những người thân yêu của mình.

Gemini không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng. Không cần nhiều lời, chỉ cần thế thôi cũng đủ để đối phương yên tâm.

Trong lúc hai người xuống lầu, Fourth đã dặn nhà bếp chuẩn bị những món ăn dễ tiêu hóa, đầy đủ dinh dưỡng và giàu năng lượng. Khi họ bước vào bếp, đầu bếp đã sẵn sàng một phần bánh mì nướng lát tỏi, chấm cùng sốt thịt nấm thơm ngậy để lót dạ, kèm theo một cốc cháo yến mạch khoai lang tím. Món cháo này giúp dạ dày không bị quá tải sau một thời gian dài đói bụng. Đây chỉ là khai vị, những món chính vẫn đang được chế biến: cơm chiên thịt kho nấm và cá tuyết áp chảo. Đặc biệt, miếng cá tuyết sẽ được nhồi xoài để tạo hương vị độc đáo.

Cơm chiên mang phong cách Trung Hoa truyền thống, với thịt kho mềm nhừ, nấm thái lát, đậu Hà Lan, ngô, cà rốt xắt hạt lựu, thêm một quả trứng để cân bằng dinh dưỡng. Còn cá tuyết áp chảo theo kiểu phương Tây, mặt ngoài rắc chút muối hồng Himalaya, chiên chung với hai cọng măng tây xanh non. Sau khi theo học lớp ẩm thực Trung Hoa, tay nghề của đầu bếp đã không còn bị giới hạn trong một phong cách nhất định, mà có thể linh hoạt chế biến món ăn dựa theo sở thích và nhu cầu của Gemini cùng Fourth.

Họ không ăn tại bàn ăn, mà chọn một góc cạnh cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn thấy Luka đang chơi đùa bên ngoài. Trước mặt Fourth là một tách cà phê ít đường, thêm chút sữa và vài chiếc bánh macaron màu caramel.

Vừa ăn vừa nhìn Luka chơi đùa, phải nói là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Gemini nuốt miếng thức ăn trong miệng, chậm rãi lên tiếng: "Mai em sẽ nghỉ thêm một ngày, rồi sau đó đến Viện Cơ Giáp."

Fourth siết chặt tách cà phê trong tay, "Được." Cậu sắp thử nghiệm chiếc cơ giáp mới, lòng háo hức không thôi, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào.

Gemini mỉm cười: "Nó trông rất hùng dũng, chắc chắn anh sẽ thích. Em giữ bí mật diện mạo của nó, để khi tận mắt thấy, anh sẽ có một bất ngờ thú vị."

Fourth liếc nhìn Gemini đầy bất lực, định lên tiếng đòi xem trước tạo hình của cơ giáp. Nhưng nghĩ lại, cậu đành nhún vai chấp nhận: "Được thôi, anh sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc được tận mắt chứng kiến."

Bỗng Fourth nảy ra một suy nghĩ: "Em có định mang cả XGALX-01 và Code Zero theo không?"

Nơi mà Gemini và Fourth đang ngồi không cách quá xa vị trí của hai AI này trên mạng. Hai trí tuệ nhân tạo nhanh chóng nắm bắt cuộc trò chuyện của chủ nhân. Nếu có tai, hẳn chúng đã dựng lên từ lâu, nhưng vì không có, chúng chỉ có thể sản sinh ra hàng loạt thông tin dư thừa trong hệ thống. Khi lượng dữ liệu này quá nhiều, chúng sẽ tự động đóng gói và gửi đến "căn cứ bí mật" trên tinh võng để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của mình.

Gemini gật đầu: "Đương nhiên, để chúng làm quen với cách vận hành của thân thể mới."

XGALX-01 và Code Zero nhìn nhau, hệ thống lại xuất hiện thêm nhiều thông tin dư thừa. Chúng sắp có thân thể mới, một thân thể khổng lồ và mạnh mẽ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hào hứng.

Trong vụ việc "Stark đảo chính" trước đây, XGALX-01 và Code Zero đã lập công lớn, giúp dư luận gần như đồng loạt chỉ trích gia tộc Gustav. Giờ đây, ai nắm giữ được truyền thông thì coi như đã chiến thắng một nửa, điều này không hề là lời nói suông hay cường điệu. Sau đó, đoạn video do kẻ "nghịch tử" nhà họ Lý đăng tải cũng nhanh chóng lan truyền khắp mạng lưới, mà đằng sau chính là công sức của hai AI này.

Nhiều cuộc chiến đã thắng mà không cần đến vũ khí. Trí óc con người không thể đạt đến trình độ thao túng dư luận hoàn mỹ như vậy, chỉ có trí tuệ nhân tạo phát triển theo hướng tự học hỏi mới làm được. Nếu thế giới biết Gemini và Fourth sở hữu hai AI mạnh mẽ đến thế, chắc chắn sẽ bùng nổ một làn sóng hoảng loạn. Bởi từ khi AI ra đời, lý thuyết "robot đe dọa loài người" chưa bao giờ ngừng lan truyền.

Do đó, sự tồn tại của hai siêu trí tuệ này phải là bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, việc đưa chúng đến Viện Nghiên Cứu Cơ Giáp để thử nghiệm cơ giáp mới sẽ không có vấn đề gì.

"Có chúng hỗ trợ, chắc chắn hiệu suất thử nghiệm sẽ tăng lên gấp bội." Fourth tràn đầy mong đợi. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút của vũ khí, huống hồ là một quân nhân như cậu.

Gemini bật cười: "Có hai màu, đen và trắng. Anh chọn màu nào?"

Fourth cũng cười theo: "Cơ giáp giờ chẳng khác gì cải trắng ngoài ruộng, muốn hái cái nào thì hái."

Gemini nhướn mày: "Giờ nhà chúng ta đủ khả năng làm thế rồi. Quyền lợi không thể để phí phạm, em lập tức chuyển giao chiếc cơ giáp đó về khu vực của mình."

Fourth gật gù: "Đô đốc Tolkien còn bảo anh năn nỉ em nhượng lại ít cơ giáp. Mẫu mới thì càng tốt, không thì mẫu cũ cũng được."

Gemini nhún vai: "Bảo ông ta viết đơn xin cấp đi." Nói rồi, anh gắp miếng cơm chiên cuối cùng vào miệng.

Fourth bật cười: "Chắc chú ấy biết có 30% cơ hội nhận được, sẽ vui mà đi đánh vài ván mạt chược."

Gemini mỉm cười: "Ông ấy là bạn cờ của em đấy, lâu rồi không chơi, tay cũng ngứa lắm rồi."

Cách đó không xa, XGALX-01 và Code Zero đang tranh luận về quyền sở hữu cơ giáp. Không phải kiểu tranh luận bình thường, mà là biến câu hỏi trắc nghiệm thành dạng đúng sai.

XGALX-01: "Tôi lấy cái màu đen, cái trắng là của cậu."

Code Zero: "Tôi chưa chọn mà. Từ trước đến giờ tôi toàn dùng màu đen, theo phong cách thống nhất, lẽ ra tôi phải lấy cái đen, còn cái trắng cho cậu mới đúng."

XGALX-01: "Nhưng ban đầu, chủ nhân đã thiết kế màu trắng cho cậu rồi. Màu đen là do tôi yêu cầu thêm."

Code Zero: "Giờ chủ nhân bảo tướng quân chọn, mà tướng quân chắc chắn sẽ chọn màu đen, nên tôi muốn cái đó."

XGALX-01: "Tôi có thể hỗ trợ tướng quân lái cơ giáp, vậy tôi cũng muốn màu đen."

Code Zero: "Cậu bá đạo quá đấy, Tiểu Dâu Tây à."

XGALX-01: "Oh."

Cuối cùng, cả hai quyết định tôn trọng lựa chọn của Fourth.

Luka, sau khi chơi đùa bên ngoài đến mệt lử, lững thững bước vào nhà. Dù sao thì kỹ năng đi vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, đi nhanh một chút là có thể ngã nhào. Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển chạy đến bên ba mình, giơ bàn tay nhỏ xíu lên, "Uống nước."

Fourth đưa nước cho con trai uống, sau đó vỗ nhẹ lên vai nhóc con, "Luka, chúng ta đã nói trước rồi nhé."

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cậu bé liếc nhìn ba mình một cái, có chút ngượng ngùng, khẽ giọng gọi, "Papa ơi~" với vẻ năn nỉ.

"Ba đã nói rồi, con trai phải là một người đàn ông kiên định, đã hứa là không được rút lui, đúng không?"

Luka siết chặt bàn tay nhỏ, kiên quyết gật đầu, "Dạ không!"

Fourth mỉm cười khuyến khích, "Vậy bây giờ con nên làm gì nào?"

Luka hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh, "Vâng, papa ạ!"

Cậu bé xoay người chạy đến trước mặt Gemini, bước từng bước nhỏ nhưng đầy quyết tâm. Khi đến gần, bé con giơ hai tay lên cao, rồi cuối cùng chụm các ngón tay lại trên đỉnh đầu, tạo thành một hình trái tim thật ngay ngắn. Giọng nói non nớt vang lên, "Cảm ơn dada! Dada vất vả rồi ạ!"

Nói xong, cậu bé quay sang nhìn ba, chớp mắt liên tục như muốn hỏi xem mình làm đúng chưa. Fourth khẽ gật đầu tán thưởng. Thấy vậy, Luka nheo mắt cười sung sướng, sau đó quay lại nhìn Gemini với vẻ mong đợi.

Gemini ban đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, giơ ngón cái lên khen ngợi, "Luka giỏi lắm!"

Được cha khen, Luka có chút tự hào nhưng cũng hơi xấu hổ. Để học được động tác này, bé đã chăm chỉ luyện tập suốt một thời gian dài dưới sự hướng dẫn của ba, từ cách căn chỉnh cử chỉ cho đến cách phát âm thật rõ ràng. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, việc kiểm soát động tác cơ thể vẫn là một thử thách không nhỏ. Nhưng Luka nhờ thừa hưởng gen vượt trội từ cha lớn và ba nhỏ, nên khả năng học hỏi và tiếp thu đều hơn hẳn bạn đồng trang lứa.

Gemini cúi xuống, dang tay ra chờ đón. Luka chần chừ một chút, rồi chậm rãi bước đến, ngoan ngoãn tựa vào lòng cha. Cậu bé nhớ lời ba đã dạy, rằng cha đi làm rất vất vả để nuôi gia đình, nên bé phải yêu thương và gần gũi cha hơn, không được làm cha buồn.

Nếu Gemini biết được những suy nghĩ này của con trai, chắc hẳn anh sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt.

Ngồi gọn trong vòng tay cha, Luka có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Gemini. Thấy cha lại giơ ngón cái lên khen mình, cậu bé càng vui vẻ hơn, lập tức tạo thêm một trái tim thật lớn bằng đôi tay nhỏ xinh. Giờ thì bé đã thành thạo động tác này lắm rồi!

Một đứa trẻ có thể học được hành động này nhất định phải do có người dạy. Nghĩ đến đây, Gemini không cần đoán cũng biết chắc chắn là Fourth. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Fourth làm động tác này hết lần này đến lần khác để hướng dẫn con trai, Gemini không nhịn được bật cười.

Fourth bị ánh mắt của Gemini nhìn đến mức có chút ngượng, nhưng vẫn kiên trì nhìn lại.

Gemini mỉm cười, dịu dàng nói, "Cảm ơn con, bảo bối của cha." Sau đó, anh quay sang nhìn Fourth, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Luka vỗ vỗ ngực mình, bập bẹ nói, "Không cần! Vui mà!" Giọng điệu rất nghiêm túc, vì gần đây cậu bé đang học cách sử dụng lời nói lịch sự.

Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên má con trai, cười dịu dàng, "Cảm ơn bảo bối nhỏ của cha."

Luka: "..." Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip