Chương 28

Fourth và Gemini được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, PondPhuwin là người túc trực ở bệnh viện một bước cũng không rời.

"Pond anh ở đây trong chừng hai đứa nó phòng khi Fourth tỉnh. Em đi xuống dưới căn tin mua ít cháo để Fourth tỉnh có cái mà ăn.

"Ừm..'

Nói với Pond xong anh cũng mở cửa bước ra ngoài, thì bắt gặp ông bà Titicharoenrak đang ở trước cửa, Phuwin ghét bỏ nói.

"Hai người còn ở đây làm gì?

"Chú.....chú thím chỉ muốn vào thăm thằng Gem.

"Phải đó...chú thím biết sai rồi. Không ép buộc gì nó nữa. Xin cháu tha lỗi cho chú thím.

"Tôi sợ nó vừa tỉnh lại mà gặp mặt hai người chắc sẽ vào phòng cấp cứu lần nữa.

"Phuwin cháu đừng nói vậy, người làm cha mẹ, sao mà không đau lòng khi nhìn con mình như vậy.

Anh nhìn hai người già, với gương mặt lo âu cũng không nỡ bắt bẻ thêm nữa đành nói.

"Tha hay không thì đợi thằng Gem nó tỉnh rồi quyết định, bây giờ thì hai người về đi khi nào nó tỉnh, sức khỏe ổn định rồi tôi sẽ báo.

"Được...được, cảm ơn cháu. Ông Titicharoenrak nói.

Nhìn bóng lưng ông bà rời đi, nói không đau lòng là nói dối, dù sao cũng là người thân. Nhưng việc họ đã làm với Gemini thì không thể chấp nhận được. Phuwin thôi không nhìn nữa mà tiếp tục công cuộc đi mua cháo của mình.

Lúc này Fourth cũng đã tỉnh, Pond thấy cậu đã tỉnh thì đi lại giường bệnh đỡ cậu lên. Fourth chẳng quan tâm đến bản thân mình mà nghĩ ngay đến Gemini đã rời bỏ mình.

"Gemini...anh ấy...hức..hức...bỏ em rồi.

"Fourth...Fourth em bình tĩnh nào, Gemini đang ở đây, ở bên cạnh em mà.

"....hức...em biết anh chỉ nói vậy để an ủi em thôi.

"Nào...anh không lừa em. Em nhìn xem

Pond đưa tay chỉ về chiếc giường bên cạnh, Fourrh vì đau buồn mà từ khi tỉnh lại cậu không hề để ý đến nó. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Pond chỉ mà vừa vui vừa đau lòng.

Gemini người cậu yêu đây rồi, anh ấy vẫn còn sống, Fourth tay chân bủn rủn. Dựt bỏ dây chuyền nước mà đi đến bên cạnh hắn. Pond sợ cậu té mà đưa tay đỡ lấy dìu cậu ngồi xuống ghế.

"Em ngồi yên ở đây đi. Phuwin đi mua cháo cho em sẽ lên ngay bây giờ. Gemini đã qua cơn nguy kịch, em phải giữ gìn sức khỏe thì mới lo cho thằng Gem với bé Luka được.

"Em biết rồi.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở ra, là Phuwin mua cháo xong quay lại.

"Fourth em tỉnh rồi sao? Nào ăn chút cháo đi.

"Vâng ạ. Hai anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, để em chăm Gem cho, cháo thì lát nữa em sẽ ăn.

"Nhưng mà em vừa mới tỉnh...!

"Em khỏe, anh đừng lo.

"Nhưng...nhưng!

"Được rồi Phuwin, Fourth đã nói vậy thì anh với em về thôi.

Nói xong, Pond kéo Phuwin rời đi, ra đến bên ngoài Phuwin cứ vùng vẫy, rồi càu nhàu chồng mình.

"Anh...sao không cho em ở lại với Fourth.

"Anh biết em lo cho cậu ấy. Nhưng bây giờ chúng ta nên để cậu ấy yên tĩnh ở bên Gemini. Về nhà với anh nào.

Pond cùng Phuwin rời đi, để lại căn phòng bệnh yên tĩnh, cậu nắm lấy tay Gemini đưa lên mặt mình, nước mắt từng giọt rơi xuống cánh tay hắn.

"Ơn trời, vì đã cho anh sống lại, lúc nhận được thông báo của bác sĩ, anh không biết em đã tuyệt vọng thế nào đâu. Nhưng điều em cảm thấy may mắn nhất là anh vẫn còn ở đây.

Cậu cứ như vậy mà thủ thỉ rất nhiều điều bên tai hắn, được một lúc thì gục đầu xuống giường mà ngủ quên mất, mà không hay bàn tay cậu đang nắm có cử động.

Sáng hôm sau, Fourth nằm ngủ trên giường bệnh được một vòng tay tuy còn yếu, nhưng lại rất ấm ôm lấy. Đến giờ thăm khám một bác sĩ mở cửa bước vào, mỉm cười cùng với gương mặt thân thiện.

"Sáng nay, anh thấy cơ thể mình thế nào?

"Tôi ổn. Chỉ là....tay chân như không có sức.

"Cứ từ từ. Anh mới thoát thân từ tay thần chết trở về đấy. Muốn khỏe là khỏe liền sao.

Hắn lúc này cười khẻ, đưa mắt nhìn người trong lòng mình, sau đó lại nói.

"Cảm ơn bác sĩ tối qua đã giúp tôi đưa em ấy lên giường.

"Haha....không có gì đâu, tôi mà không giúp thì anh cũng dùng cái thân thể yếu ớt của mình đỡ cậu ấy lên thôi.

Vị bác sĩ vừa cười vừa nói. Chuyện là nữa đêm hôm qua là ngày trực của anh ta. Đang buồn chán, nên đi kiểm tra các phòng bệnh. Vào đến phòng của hắn, đúng lúc hắn vừa tỉnh trên người toàn dây nhợ, Fourth thì ngủ ngồi trên ghế, bác sĩ tiện tay khám cho hắn, rồi được hắn nhờ đỡ cậu lên giường.

Fourth đang ngủ thì cựa quậy vì nghe tiếng nói chuyện. Cậu nữa tỉnh nữa mê gọi tên hắn.

"Ưm...Gemini!

"Anh đây! Bảo bối!

Gemini nhìn dáng vẻ của Fourth mà không nhịn được cười, trong cậu bây giờ cứ như Luka lúc mê ngủ. Còn Fourth nghe được giọng của hắn thì hoàn toàn tỉnh táo, mà bật người ngồi dậy. Cậu nhìn hắn với gương mặt mếu máo làm hắn lo lắng mà ôm cậu vào lòng

"Cực cưng của anh, em sao thế? Đừng khóc mà em.

"Anh.....hức...anh làm em lo lắm, có biết không? Cấm anh làm vậy nữa, không cho anh rời xa em nữa.

"Được, được...anh không làm vậy nữa, không xa em nữa, em đừng khóc.

Vị bác sĩ lúc này cảm thấy mình ăn cơm chó đến nghẹn họng rồi, nên lặng lẽ rời đi.
......

Gemini sau khi tỉnh vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi, cứ vậy mà đã được vài ngày. Fourth đã đi xuống dưới mua đồ, hắn đang ở trong phòng bệnh chán nản đợi cậu về, nghe tiếng mở cửa tưởng cậu đã về thì vui vẻ nhìn về phía cửa gọi.

"Fourth.....!

Nhưng ngay lập tức hắn thay đổi sắc mặt, quay đi nơi khác. Hắn nói.

"Đến đây làm gì? Muốn xem tôi chết hay chưa à? Rất tiếc đã làm hai người thất vọng rồi.

"Gemini, con đừng nói vậy.... Mẹ...mẹ chỉ muốn đến thăm con. Cũng là để....!

Là bà Titicharoenrak, hôm nay được Phuwin báo tình trạng của hắn đã ổn định nên bà mới dám đến thăm.

"Cảm ơn! Tôi không dám nhận, nhưng cũng cảm ơn bà đã ngăn cản ông ấy làm hại Fourth, trong thời gian em ấy bị nhốt.

Hắn nói chuyện với bà một mực xa cách, khiến bà đau lòng  mà khóc. Phận làm con nhìn thấy mẹ mình khóc sao không đau lòng cho được, nhưng hắn không dám tỏ ra bên ngoài vì sợ họ sẽ lại làm tổn thương mình.

"Gemini....mẹ...mẹ xin lỗi. Ba mẹ đã biết lỗi rồi, hôm nay mẹ đến đây trước là thăm con, sau là để xin lỗi mong con tha thứ cho ba mẹ. Ba của con... Ông ấy cũng biết sai rồi. Ông ấy cũng đang đứng bên ngoài chỉ là không dám vào.

Nói rồi bà quay ra mở cửa để gọi ông Titicharoenrak vào, thì bắt gặp ông đang đứng cùng Fourth. Cậu cúi chào bà rồi bước tới bên hắn. Cuộc nói chuyện của bà và hắn Fourth đã nghe từ đầu đến cuối. Gemini không nhìn đến họ nữa mà chỉ quan tâm đến Fourth.

"Em đi lâu vậy? Làm anh nhớ muốn chết.

"Anh này! Có người lớn đang ở đây đó. Em chỉ mới đi có chút thôi mà.

"Anh không quan tâm, cho anh ôm em tí đi.

"Anh...không được mà!

Gemini chẳng nể nan gì khi có mặt hai người lớn đang ở trong phòng bệnh của mình mà kéo Fourth lại để đùa giỡn. Lúc này bà Titicharoenrak mới huýt vào vai Ông Titicharoenrak ra hiệu để ông nói chuyện với hắn.

"Gemini...ba...!

Hắn lúc này đang giỡn với Fourth cũng ngừng lại khi nghe tiếng ông. Thấy hắn im lặng ông lại nói tiếp.

"Ba xin lỗi...cứ nghĩ mọi chuyện mình làm là tốt cho con. Nhưng mà.....ba thật sự sai rồi. Mong con tha thứ cho ba.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, Goirth thấy vậy lay nhẹ vai hắn nói.

"Dù sao cũng là ba mẹ anh, tha được cứ tha, họ cũng đã biết lỗi rồi.

Fourth sau khi dứt lời, hắn lúc này mới nhìn tới hai người lớn tuổi lên tiếng.

"Hai người về trước đi, có gì nói sau.
.
.
._________End___________28













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip