có tao mà, gồng chi nữa


Tháng đó, lịch trình kín đặc. Fourth mở mắt ra là đến phim trường, đóng máy xong liền cắm đầu chạy về học online. Tắt Zoom là làm bài. Gửi mail. Chỉnh lại thoại. Học tiếp.

Không một ngày thở. Không một tiếng kêu than.

Vì nó nghĩ:

"Mình phải giỏi, phải nhanh, phải đủ. Phải luôn luôn ổn. Nếu không thì ai còn cần mình nữa?"

Mọi người ai cũng cảm thán thằng nhóc nhỏ này

– Em chăm quá.

– Em giỏi thật đấy.

– Sao em làm được nhiều thứ vậy?

Nó cười. Cái kiểu cười cong cong quen thuộc.

– Dạ, em quen rồi ạ.

Chỉ có Gemini nhận ra điều khác lạ

Nó thấy sau nụ cười đó, mắt của bạn nó không còn ánh lên như trước, chỉ còn sự rỗng toác – mệt mỏi, cạn sức – như một chiếc thuyền lênh đênh mà chẳng ai để ý đã trôi xa khỏi bờ.

Một lần, sau buổi ghi hình kéo dài, Fourth về đến phòng là mở laptop học tiếp.

Dù đầu nó đau nhói, mắt nó cay xè. Dù mọi dòng chữ trên màn hình như đang múa may loạn xạ. Nó đọc một câu hỏi đơn giản... ba lần. Không hiểu.

Tay siết lại, miệng mím. Rồi nó tự bấu lấy tay mình thật mạnh.

Một cái siết đau – như để nhắc bản thân tỉnh táo, như để trừng phạt chính mình vì "không đủ thông minh."

Nó nói nhỏ, vừa như chửi, vừa như nén nước mắt:

– Sao mày ngu vậy?

Gemini vừa xong lịch trình, trở về nhà liền lẳng lặng  ghé qua phòng Fourth. Cửa phòng đóng hờ.

Gemini đứng một lúc, mắt không rõ ý tứ, không gõ cửa , chỉ nhìn vào khe sáng mờ. Nó  thấy bóng Fourth gục trên bàn, tay trái bấu vào cổ tay phải. Rồi bật dậy, lấy tay áo lau mặt.

Gemini thở nhẹ, quyết định không vào. Nó lôi điện thoại ra từ túi quần, nhắn vài chữ :

"Tao mua nước mày thích để ngoài cửa nha. Uống vô rồi ngủ sớm."

Fourth không rep. Nhưng vài phút sau, tiếng cửa mở khe khẽ, chai nước được nhặt lên.

Mấy hôm sau đó, lịch trình vẫn dày đặc như cũ, thậm chí còn bận bịu hơn nhiều vì đoàn phim đã bước vào giai đoạn quan trọng, đòi hỏi sự tập trung và thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối.

Sau khoảng nghỉ ngắn vào buổi trưa, mọi người lại bắt tay vào làm việc, tiếp đến là một phân đoạn nặng, theo kịch bản,  Fourth phải khóc.

Lần một, nó thở gấp, gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng không ra nỗi một giọt nước mắt nào.

Lần hai, ánh mắt sai

Lần ba, thoại lạc nhịp.

Cảnh hỏng. Cả tổ quay trầm xuống.

Đạo diễn chỉ nhẹ giọng:

– Không sao, Fourth. Mình có thể làm lại sau.

Fourth cúi đầu thật thấp.

– Em xin lỗi.

Gemini đứng cạnh máy quay, từ từ bước đến, một tay cầm chai nước suối,  tay kia đặt lên vai nó xoa nhẹ vài lần

– Nè, không sao đâu mày. Mình làm lại từ từ.

Nhưng Fourth gạt tay ra. Mắt long lên.

– Mày đừng nói gì hết. Tao biết tao làm hỏng rồi!

Mọi người khựng lại. Cả không gian yên như tờ.

Gemini chỉ đứng yên, không phản ứng. Vì nó biết: Fourth không giận ai. Nó đang giận chính mình.

Tối đó, Gemini đi quanh khu hậu trường tìm Fourth.

Nó tìm thấy người kia đang ngồi co ro sau dãy thùng đạo cụ. Tấm áo mỏng, lưng khom, hai tay siết lấy đầu gối, như thể nếu không nắm lại thì mình sẽ vỡ ra từng mảnh.

Gemini tiến lại, ngồi xuống cạnh, không nói một lời.

Fourth không nhìn, cũng không xua đuổi.

Gemini nhẹ nhàng đặt tay tên xoa rối mái tóc đang rũ xuống của nó, im lặng vài giây, xong lại nói

– Tao không hỏi mày có ổn không nữa, tao biết câu trả lời.

– Mày không ổn. Rõ ràng là vậy.

Fourth nấc nhẹ.

– Tao... cố rồi. Tao cố lắm rồi...

– Tao biết.

Gemini kéo Fourth lại, để nó tựa lên vai mình.

Thế là bức tường thuỷ tinh trong lồng ngực Fourth khẽ vỡ tan.

Không phải kiểu im lặng, không phải rưng rưng.
Mà là khóc thật to – như trút hết những ngày dài bị nén lại.

– Tao mệt quá...

– Tao quay sai, tao học không vô, tao nhớ lời thoại không nổi.

– Ai cũng nói tao giỏi... mà sao tao thấy tao không xứng với mấy lời đó?

– Tao thấy tao là gánh nặng...

Gemini nghe từng chữ mà tay siết lại, nhưng nó không chen ngang. Chỉ để Fourth nói – như trút ra thứ nó cất trong lòng bao ngày.

Fourth khóc. Đầu tựa vào vai Gemini. Tay vẫn run.

– Tao không muốn để mày thất vọng...

Gemini thì thầm, giọng khản đặc:

– Tao không bao giờ thất vọng vì mày.

– Tao chỉ đau vì mày đau mà không dám nói.

– Mày biết không... tao thương mày đến mức, thấy mày tự trách là tao muốn ôm hết mọi thứ về phần tao.

Fourth không nói gì, chỉ siết tay Gemini lại. Rồi, giữa tiếng nấc và cái run mỏi mệt, nó thều thào:

– Cho tao mệt một chút, yếu đuối một chút ... được không?

Gemini hôn nhẹ lên mái đầu nó, khoé môi nhếch nhẹ:

– Ừ. Có tao rồi mà, gồng chi nữa

Có người luôn gắng gượng
Có người luôn sợ mình không đủ tốt.
Và có người... chỉ cần một cái ôm đúng lúc,
để được khóc một trận đã đời,
rồi ngày mai lại tiếp tục bước tiếp, vì biết:
mình không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip