đi xa

Tụi nó trốn đi.

Không trốn kiểu scandal, cũng không phải trốn khỏi mệt mỏi hào nhoáng. Chỉ là một ngày, Fourth nhắn cho Gemini:

"Tao muốn đi xa."

Và Gemini gõ lại:

"Bao lâu?"

"Tao không biết."

"Vậy để tao gác lịch."

Vậy là tụi nó lên xe, lái về phía biển. Không ai trong công ty biết. Staff thì được dặn là tụi nó "nghỉ phép riêng". Còn fan... chỉ thấy Instagram cả hai cùng im lặng mấy ngày liền.

Chiếc resort nhỏ nằm sát biển Hua Hin. Nhà gỗ đơn giản, có hiên dài nhìn thẳng ra bãi cát trắng và biển xanh. Không người hâm mộ, không máy quay. Chỉ có tụi nó, ly cà phê buổi sáng, tiếng sóng đêm, và sự yên tĩnh kỳ lạ.

Fourth nằm dài trên võng, tay che mắt, gió thổi nhẹ làm tóc nó bay loà xoà.

– Mày thấy kỳ không? – nó lười biếng hỏi.

– Kỳ gì? – Gemini ngồi gọt xoài chấm muối, vừa làm vừa nhíu mày.

– Tụi mình đi đâu cũng có nhau. Đi show, đi diễn, đi ăn. Giờ trốn đi cũng kéo nhau đi.

Gemini cười, xắt miếng xoài bỏ vào chén, đẩy qua.
– Không kéo mày, tao đi với ai?

– Không lẽ mày không chán tao?

– Tao mà chán mày thì thiên hạ nó đã giành giật mày về lâu rồi. May cho người ta là tao còn chịu đựng mày.

Fourth ngồi bật dậy, cười rũ rượi.
– Cái đồ nói xạo ngọt xớt.

Gemini gật gù:
– Xạo gì. Tao còn không có thời gian nghĩ tới ai khác ngoài mày nữa là.

Tối đó tụi nó mang ghế ra bãi cát, bật nhạc bằng cái loa nhỏ xíu. Nhạc Thái cũ, ballad buồn, nghe xong chỉ muốn im lặng luôn.

– Mày nghĩ tụi mình có thể như vầy hoài không? – Fourth hỏi, mắt nhìn trời.

– Như vầy là sao?

– Là... như này nè. Không tên gọi. Không gì rõ ràng. Nhưng không có ai thay được ai.

Gemini im một lúc, rồi trả lời nhỏ:

– Tao không biết cái gì là hoài. Nhưng giờ mà mày biến mất, chắc tao không chịu nổi.

Fourth quay sang nhìn Gemini, mắt nó không cười nữa.
– Mày có sợ không?

– Sợ gì?

– Sợ mai mốt tao không còn muốn ở cạnh mày nữa?

Gemini nhìn ra biển. Gió làm tóc nó rối nhẹ. Nó trả lời:

– Nếu mai mốt mày không còn muốn ở cạnh tao nữa... thì tao vẫn ở cạnh mày.

Fourth bật cười, nhỏ xíu, nhưng khản cả giọng.

– Mày ngốc vậy ai mà bỏ mày cho nổi.

Gemini quay qua, nạt:

– Mày mới ngốc. Mày định khóc nữa hả?

– Tao có khóc đâu.

– Mắt mày đỏ kìa.

– Mắt tao dính cát!

– Ờ, giỏi lắm.

Tụi nó ngồi yên đó một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Tiếng nhạc lùi xa dần rồi tắt hẳn. Mỗi người một cái ghế xếp, nhưng đầu của Fourth tựa qua vai Gemini từ lúc nào không rõ.

Sáng hôm sau, tụi nó quay lại Bangkok. Chuyến đi kết thúc như chưa từng bắt đầu. Không ảnh, không vlog, không caption dài. Chỉ có một story đơn giản Gemini đăng:

🌊
a quiet place with someone loud.

Còn Fourth thì post ảnh biển, caption độc nhất:

Tao sẽ đi đâu cũng được, miễn là có mày ngồi kế.

Người ta gọi những mối quan hệ thế này là "undefined".
Nhưng tụi nó biết rõ: Không tên, không nghĩa, nhưng rõ ràng hơn tất cả.
Vì chuyến đi nào cũng sẽ có một người muốn đi cùng.
Và với tụi nó, người đó... luôn luôn là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip