không phải

"Tụi nó không phải người yêu. Nhưng chẳng ai dám chen vô giữa hai đứa."


Xe van chạy chầm chậm trên đường cao tốc về lại Bangkok sau một ngày lịch trình dài. Trên hàng ghế phía sau, Fourth ngủ gục, đầu nghiêng hẳn sang vai Gemini. Hơi thở của nó đều đều, phần tóc mái rũ xuống trán, nhè nhẹ rung theo từng nhịp xe rung.

Gemini ngồi im, không nhúc nhích. Nó liếc xuống người kế bên rồi kéo nhẹ áo khoác của mình phủ lên vai thằng bạn. Tay còn lại chỉnh lại máy lạnh trên trần xe, vặn nhỏ đi một chút.

Người ta hay nói: khi đã thân tới mức không cần nói gì cũng hiểu, thì mối quan hệ đó không còn đơn giản nữa.

Nhưng tụi nó chưa bao giờ cần định nghĩa mối quan hệ này.

– Ngủ rồi à? – anh quản lý hỏi khẽ.

– Dạ. – Gemini đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn Fourth. – Mệt quá trời rồi.

Nó không nói rằng hôm nay mình cũng quay 17 tiếng, cũng mệt đứt hơi. Nhưng thấy Fourth ngủ ngon vậy, tự nhiên mọi thứ nhẹ đi hết.

————-

Tụi nó sống cùng nhau.

Không phải là sống kiểu couple giấu nhẹm, cũng không phải roommates chia tiền nhà. Mà là... sống như kiểu quen có nhau rồi. Đi làm chung, về nhà chung, nấu ăn cho nhau, thậm chí biết cả cái vị kem mà thằng kia đang thèm dù chưa kịp nói.

Một bữa Fourth đứng gọt trái cây, đeo tạp dề, tóc cột lơ thơ.

– Mày ăn không? Tao cắt táo.

– Mày gọt vỏ không?

– Ừ. Mày không thích ăn vỏ mà. – Nó đáp tỉnh bơ.

Gemini đang uống nước suýt sặc, cười khì:
– Mày nhớ hoài vậy trời.

– Tại tao định làm người yêu mày đó, nhớ mấy chuyện nhỏ phải có tâm. – Fourth liếc mắt trêu.

– Mày đi ngủ đi rồi nằm mơ. – Gemini phun ra giữa ngụm nước, tay tiện đập nhẹ cái muỗng vô lưng thằng kia – Miệng thì chửi mà mặt thì đỏ nhẹ.

Fourth cười rũ, mắt hí lại.
Và tụi nó cứ như vậy hoài, không cần ai hiểu, cũng không cần giải thích.

——————-

Có lần Fourth đi lịch trình một mình ở Chiang Mai. Gemini thì bận quay show ở Bangkok. Đêm đó Fourth nhắn tin:

"Ở đây lạnh vãi."

"Có đem áo khoác không?"

"Không. Tại mày không nhắc."

"Tao mà có ở đó là vả mày một cái rồi."

"Mày qua đi. Ở chung cho ấm."

"Biến."

"Nhớ mày vãi."

"Xàm."

Tụi nó vẫn nói chuyện kiểu vậy. Lạnh nhạt như nước ốc, nhưng chỉ cần thằng kia nhắn trễ một chút là đứa còn lại đã nằm thao thức, chờ noti hiện lên.

Fourth hay bị cảm khi đổi mùa. Mỗi lần như vậy là Gemini biết, không cần ai báo.

Hôm đó Fourth sốt hơn 39 độ, nằm bẹp trong phòng. Gemini đang ở ngoài quay chương trình, nghe quản lý gọi liền bỏ hết, xách xe chạy về.

– Tao mua cháo rồi. Ăn đi.

– Không đói...

– Không ăn là tao đút đó.

– Rồi rồi. Mày ghê lắm.

Gemini múc từng muỗng cháo, thổi thổi rồi đưa. Fourth tựa đầu vô vai nó, mắt lờ đờ nhưng vẫn ráng chọc:

– Mày mà cứ chăm tao kiểu này hoài là tao yêu mày thiệt á.

– Tao giết mày trước.

– Mày không dám đâu. Mày thương tao mà.

Gemini không trả lời, chỉ lườm một cái rõ bén, nhưng tay vẫn nắm tay nó không buông tới tận khi ngủ quên.

Tụi nó lên show chung hoài, nên cũng quen với mấy câu hỏi trêu chọc.

– Hai đứa là gì của nhau vậy? – MC hỏi, mắt sáng rỡ.

Gemini cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Fourth.

– Bạn thân. – Nó đáp gọn.

– Thân tới mức nào?

– Ờ thì... ngủ chung, sống chung, ăn chung, xài chung đồ. Nhưng là bạn thân.

– Có yêu không?

– Có á. – Fourth chen vô tỉnh bơ.

– Tao đấm mày giờ. – Gemini quay qua nạt liền.

– Nói thiệt mà. – Fourth nháy mắt. – Không yêu sao tao nhớ từng ngày mày bệnh sốt mấy độ.

Khán giả cười ầm, MC giả vờ ôm tim. Còn tụi nó thì chỉ nhìn nhau, cười như thường.

Không ai tin tụi nó không yêu nhau. Nhưng cũng không ai dám chen vô giữa hai đứa.

Đêm cuối cùng của concert dài ngày, tụi nó đứng sau sân khấu, đèn sân khấu mờ dần đi. Cả hai đứa ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khàn đặc, nhưng ánh mắt thì rực rỡ hơn bao giờ hết.

– Mệt không? – Gemini hỏi, tay đưa chai nước cho Fourth.

– Có. Nhưng vui vãi. – Fourth ngồi xuống bậc thang, thở ra dài. – Mỗi lần diễn xong tao lại thấy tiếc. Muốn làm thêm nữa.

Gemini ngồi kế bên.
– Rồi mai mày nằm bẹp tao lo cho thì đừng than.

Fourth im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn Gemini.

– Mày nghĩ... tụi mình sẽ bên nhau được bao lâu nữa?

Gemini không trả lời liền. Nó nhìn ra sân khấu đã tối đèn, rồi quay sang, nắm lấy cổ tay thằng bạn.

– Tới khi mày không cần tao nữa.

– Nếu tao cần hoài thì sao?

– Vậy thì tao ở đây. Hoài luôn.

Tụi nó chưa từng nói yêu. Tụi nó chưa từng tỏ tình, chưa từng nắm tay nhau giữa phố.
Nhưng tụi nó biết – Nếu một ngày không còn nhau, thế giới này sẽ bớt đi một điều rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip