tự nhiên sến
Hôm đó Fourth quay xong rehearsal từ sớm. Gemini bảo:
– Mày rảnh chiều nay không?
– Có. Làm gì?
– Qua phòng thu với tao chút. Tao muốn cho mày nghe cái này.
Fourth nhíu mày:
– Mày định bắt tao nghe beat mới của mày nữa hả?
– Không.
Gemini cười bí hiểm.
– Cái này tao chưa cho ai nghe hết.
⸻
Phòng thu nhỏ của Gemini nằm ở tầng 3, trong khu ký túc xá staff hay ở. Không ai biết. Cửa có mã khóa, pass là "fot1810" — Fourth biết điều đó, nhưng chưa từng hỏi.
Fourth ngồi xuống ghế xoay, chống cằm nhìn Gemini chỉnh dàn máy:
– Mày bắt tao đi nghe demo mà còn bắt chờ?
– Yên coi. Tới giờ của mày rồi nè.
Gemini nhét tai nghe vào tai Fourth . Còn mình thì ngồi đối diện, chống cằm cười.
– Ready chưa?
– Mày nhạc dở là tao chê thẳng á.
– Chê đi, rồi coi mày dám không.
Fourth hưa kịp chửi lại thì nhạc nổi lên.
⸻
Là một đoạn ballad ngắn. Giai điệu mềm như bầu trời cuối chiều, có tiếng guitar gảy chậm, và giọng của Gemini – không luyến láy phức tạp, chỉ hát vừa đủ:
"Mỗi lần mày im lặng
Là tao đoán 7749 chuyện
Sợ mày giận, sợ mày mệt
Sợ mày quên tao cũng biết buồn."
Fourth cứng đơ.
"Tao không nói 'tao thương mày'
Vì tụi mình không có kiểu đó
Nhưng tao viết nhạc cho mày nghe
Mày hiểu rồi, khỏi phải nói."
Fourth không cười nổi nữa. Mặt nóng bừng, nhưng miệng vẫn cố tỏ vẻ tỉnh:
– Mày... làm cái này hồi nào?
Gemini vẫn chống cằm, đá chân nhẹ:
– Mấy tuần trước. Khi mày bị cảm không đi diễn.
– Mày rảnh ha?
– Rảnh với mày thôi.
– Mày trẩu ghê á. Sao phải viết vậy?
Gemini bật cười.
– Tại tao thấy mày là kiểu người hay cười, nhưng hay cô đơn nhất khi không ai để ý. Tao ghét thấy mày mệt mà không nói.
– Mày...
– Tao viết cho mày nghe. Không đăng đâu. Không ai biết.
Rồi nó gãi đầu, nói nhỏ xíu:
– Chỉ mày biết là đủ.
Fourth tháo tai nghe, im một lúc.
Rồi cười khẩy:
– Trời đất ơi. Mày đúng là đứa vừa sến vừa ngốc.
– Ủa? Tao hát tao sến chỗ nào?
– Câu "tao thương mày" đó. Đồ khùng.
– Vậy chứ mày thương tao không?
– Tao không có ngu mà trả lời mày ngay lúc này.
– Trả lời đi mà. Đáp lại bài nhạc đi.
– Tao đáp bằng cách không tát mày đó. Được chưa?
Gemini cười như trúng số. Fourth lắc đầu, nhưng trong lòng thì mềm oặt.
Tụi nó không nói gì thêm. Nhưng chiều hôm đó, Fourth về nhà và bật lại đoạn demo, nghe thêm một lần, một mình.
⸻
Không ai biết bài hát đó.
Không fan nào từng nghe.
Không show nào từng diễn.
Chỉ có một người viết, một người nghe, và một nhịp tim đập đồng thời trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip