CHƯƠNG 15

Bình minh ló dạng, sắc trời ngả màu vàng nhạt, mặt trời mọc từ đầu bên kia, không khí trong lành thoang thoảng mùi ẩm ướt, tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng.

Hai người ngồi cạnh nhau trong lều, không ai nói gì, dây kéo của lều cũng không kéo lên, bọn họ nhìn ánh vàng ngoài lều, nhịp thở chậm rãi đều đặn.

"Trời sáng rồi, chúng ta nên về thôi." Gemini hồi lâu không nói gì, giọng khàn khàn, ôm đầu gối, nói xong quay đầu nhìn gương mặt của Fourth.

"Được, trở về đi."

Tối đêm qua căng thẳng, là Gemini đã nhẹ giọng nói "Em nên về nhà đi, ba mẹ đang lo lắng cho em." Dù biết đó là lý do đê hèn nhưng chắc chắn nó sẽ có tác dụng với Fourth.

Quả nhiên, Fourth sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng "Tối rồi, xuống núi không an toàn, sáng mai hẵng trở về." Cứ như vậy, hai người ngồi trong lều, gần như giữ nguyên tư thế, không ai ngủ được.

Gemini thu dọn đồ đạc cho Fourth, dọn dẹp đám củi đã cháy tàn, tự mình ba lô đeo, hai người một trước một sau đi xuống núi.

Trước đây đều là Gemini đi ở phía trước, anh cảm thấy rất yên tâm khi nghe thấy tiếng bước chân của Fourth ở phía sau. Hiện giờ Fourth lại đi phía trước, anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ, sợ Fourth đi quá nhanh, sẽ rời đi bỏ lại anh một mình.

Gemini bước nhanh hơn, giữ khoảng cách hai bước chân với Fourth, cũng không dám bước lên đi song song với cậu. Fourth phớt lờ những hành động của Gemini, bước đi theo tốc độ của riêng mình. Nếu không sợ ba mẹ nhớ đến mình, cậu sẽ không bao giờ quay về với Gemini.

Khi về đến nhà, ba mẹ đang chuẩn bị đi làm, cảnh bốn người đứng nhìn nhau ở cửa thật là buồn cười. Fourth mở miệng trước: "Ba, mẹ, con xin lỗi, đã làm ba mẹ lo lắng..." Ba vỗ vỗ cái đầu cúi thấp của Fourth "Trở về là tốt rồi, con chưa ăn sáng, đồ ăn ở trên bàn."

"Con không đói lắm, con về phòng ngủ trước." Fourth đi rồi, mẹ nhìn Gemini, Gemini cụp mắt lắc đầu rồi cũng đi lên lầu.

Ba vòng tay ôm lấy mẹ đang nhìn theo hướng hai đứa trẻ rời đi "Đi thôi, để chúng tự lo việc của mình đi."

Mấy ngày nay, Satang luôn ôm lòng nổi lo sợ, sợ Gemini sẽ đột nhiên từ hướng nào tới, hỏi hắn vừa rồi cùng Fourth nói chuyện gì.

Một số người có quan hệ tốt với Fourth cho biết họ đều bị thẩm vấn, Gemini hỏi về mọi thứ, từ thành tích của Fourth trong lớp cho đến bữa trưa cậu ấy ăn gì, đến giờ nghỉ Fourth sẽ đi nơi nào chơi.

Có thể hiểu đó là sự quan tâm của anh trai dành cho em trai của mình không? Nhưng dục vọng khống chế này cũng quá mạnh mẽ rồi đi, hơn nữa lúc trước hội trưởng sẽ không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, Fourth đều phải tự mình làm ầm ĩ lên thì hội trưởng mới đến liếc mắt một cái.

Mặt trời mọc đằng Tây à? Nhưng Gemini không cho mọi người đem chuyện mình hỏi nói cho Fourth biết, Fourth hiện tại cái gì cũng không biết, cả ngày vui vẻ, nhưng trái lại Satang và mọi người đều rất khổ sở.

"Fourth lại đi luyện bóng sao?" Gemini đột nhiên xuất hiện dọa Satang nhảy dựng lên, vừa đưa tay vuốt ve trái tim nhỏ bé của mình, vừa thận trọng trả lời "Đúng ạ, không phải cuối tuần có cuộc thi bóng đá sao, cho nên trong khoảng thời gian này cần luyện tập nhiều một chút."

"Em ấy có nói với cậu... chuyện của tôi không?"

"Chuyện của anh? Chuyện gì á?" Satang tò mò, Gemini quay đi "Không có gì, không nói gì thì bỏ đi."

Giống như một trận gió lướt qua rồi đi, Satang như trút được gánh nặng, ngày này bao giờ mới kết thúc đây...

Hắn cảm thấy mình là nạn nhân của tình yêu giữa Fourth và Gemini, trước kia tình cảm của Gemini cần phải suy đoán, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra Gemini thích Fourth.

Vốn tưởng rằng Fourth sẽ vui đến tận trời, nhưng ai ngờ Fourth không hề đề cập đến chuyện này, có lẽ cũng lâu rồi hắn không tư vấn tình cảm cho cậu. Là vì ​​không còn phiền não cần tư vấn, hay là không còn cảm xúc?

Satang thở dài, lại tiếp tục bước chân sáo đến quầy bán quà vặt.

Gemini trở lại lớp học, đúng lúc chuông vào lớp vang lên. Là tiết tự học, anh lấy vở ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, nhưng rất lâu anh cũng không đề bút viết chữ nào.

Bọn họ dường như đã thực sự trở thành những người anh em bình thường, Fourth đã không còn nhắc đến anh với bạn bè, không còn tìm đến anh, cũng không hao tâm tốn sức kiếm chuyện để gặp được anh nữa.

Nhưng anh lại bắt đầu tò mò, tò mò Fourth mỗi ngày làm chuyện gì, tiếp xúc với người nào. Anh sợ Fourth nhìn thấy anh sẽ mất hứng, hoặc có lẽ anh sợ nhìn thấy Fourth lạnh lùng nhìn anh, cho nên chỉ có thể hỏi thăm cuộc sống hằng ngày của Fourth một cách vòng vo.

Trước đây anh đã từng chạm vào nguồn nhiệt ấm áp, nếu mất đi sẽ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhưng hiện tại cho dù thứ anh nhận được là một khối băng, anh cũng sẽ dùng sức nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Fourth chỉ có thể là bông hoa của anh.

Trận bóng đá liên trường thường niên vẫn được tổ chức một cách hoành tráng, hội học sinh chịu trách nhiệm hậu cần, dù bận tối mày tối mặt nhưng Gemini cũng sẽ dành thời gian để xem buổi huấn luyện của Fourth.

Thời gian Fourth huấn luyện còn muộn hơn so với thời gian tan học của học sinh lớp 12, anh ngay tại nơi Fourth chờ anh, chờ người ta cùng về nhà. Fourth kiệt sức vì huấn luyện, Gemini nhìn thấy điều đó, buổi tối trước khi ngủ sẽ đưa cho Fourth một ly sữa nóng.

Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, Fourth đứng giữa hàng dường như tỏa sáng, chiếc băng đô màu xanh lam giữ lại phần tóc mái thường được vuốt xuống của cậu, để lộ vầng trán sáng bóng.

Cậu cùng đội viên nắm tay nhau, kề vai cổ vũ, Gemini cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, có chút ghen tị với những tuyển thủ có thể sát cánh chiến đấu cùng Fourth.

"Hội trưởng." Bên cạnh một thành viên hội học sinh tới nhắc nhở "Cuộc thi sắp bắt đầu, trật tự trong khán phòng có chút mất kiểm soát, anh đi xem xem."

Gemini nhìn về phía khán phòng bên ngoài sân vận động, giơ cao bảng tiếp ứng có tên Fourth, chữ viết một cách nghênh ngang, không ngờ Fourth cũng có fanclub. Cổ động viên quá ồn ào, ảnh hưởng tới người khác đang xem trận đấu.

Nhưng theo quan điểm của Gemini, việc ảnh hưởng đến những khán giả khác là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến Fourth trong lúc thi đấu thì làm sao?

Gemini giận tái mặt, nhận lấy chiếc loa từ tay người bên cạnh "Im lặng." Hai chữ thốt ra nhẹ nhàng, nhưng anh dùng loa phóng đại âm lượng lên, mọi người có mặt đồng loạt im lặng.

"Các bạn cổ vũ cho ai là quyền tự do của các bạn, nhưng không được ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khán phòng cũng cần có trật tự chứ?" Không ai dám lên tiếng nữa.

Ở trên sân, Fourth chú ý thấy khán phòng đã yên tĩnh lại, nhìn sang bên kia, thấy Gemini đang cẩn thận tỉ mỉ duy trì kỷ luật, cậu thất thần mất hai giây rồi chợt nhận ra hình như đã lâu rồi cậu không quan sát kỹ Gemini.

"Lặp lại chiến thuật một lần nữa!" Giọng huấn luyện viên gọi Fourth trở về.

Thấy hiện trường gần như duy trì trật tự, Gemini lại lớn tiếng nói với các thành viên khác: "Mọi người coi chừng ở đây, tôi đi vào bên trong." Gemini rời đi với vẻ mặt u ám, những người đã được "giáo huấn" cũng thả lỏng.

"Hung dữ quá, đó là ai vậy?"

"Cậu không biết à?"

"Tôi chỉ đến đây xem trận đấu của P'Fourth, không phải học sinh trường này."

"Chả trách, nhưng nếu cậu thích Fourth thì cậu phải biết anh ấy. Đó là anh trai của Fourth, Gemini - hội trưởng hội học sinh trường chúng tôi."

Nữ sinh kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Thì ra là anh trai của P'Fourth, tôi vừa rồi giơ bảng tiếp ứng lớn nhất trên khán đài, bị học trưởng trừng mắt nhìn. Tôi tưởng anh ấy ghét P'Fourth cơ."

Không phải ghét, mà là cực kỳ thích.

Gemini đi vào bên trong sân, tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn theo Fourth. Chạy, nhảy, cản phá, Fourth rất xuất sắc trên sân, với vai trò tiền đạo, cậu đã một mình ghi hai bàn cho đội.

Chấm dứt hiệp một, đội Fourth dẫn trước hai bàn.

Gemini nắm chặt chai nước trong tay, trong lòng có chút thấp thỏm, ngay khi anh vừa định bước tới đó "Hội trưởng!"

Một cậu nhóc có đôi mắt tròn xoe nắm lấy cánh tay Gemini "Anh có thể giúp em đưa chai nước này cho P'Fourth được không?"

Hai má cậu nhóc đỏ bừng, trên chai nước còn dán một tờ giấy màu hồng: Tiền bối cố lên!

Gemini dùng đầu lưỡi chọc cái má "Cậu có biết tôi là ai không?" Cậu nhóc bối rối nhưng vẫn trả lời "Biết ạ, anh là hội trưởng hội học sinh và là anh trai của P'Fourth... Thực ra..." Nói đến đây hai má cậu nhóc càng thêm đỏ "Em thích P'Fourth rất lâu rồi, nhưng không dám thổ lộ, hôm nay cũng không dám đưa nước, cho nên muốn nhờ hội trưởng, hội trưởng có thể hay không..."

"Không thể." Gemini ngắt lời cậu, sau đó mở nắp chai nước mà cậu nhóc đưa cho, uống hết nửa chai trước mặt cậu.

"Học trưởng, sao anh lại... đó là..."

"Đúng, tôi là anh trai của cậu ấy, nhưng không chỉ là anh trai, Fourth là của tôi, hiểu chưa?"

Không biết lời Gemini nói quá đáng sợ hay sắc mặt quá dữ tợn, đôi mắt cậu nhóc trở nên mờ mịt quay người bỏ chạy.

Gemini đổ nửa chai nước còn lại xuống đất, bước hai bước ném chiếc chai rỗng vào thùng rác. Anh lấy giấy trong túi ra lau sạch những giọt nước trên ngoài chai nước đá đang cầm trên tay, rồi cất bước đi về phía Fourth.

Chờ đến khi tới trước mặt Fourth, đã là bộ dáng điềm đạm "Uống cái này đi." Fourth đang khát nước nên cầm lấy chai nước Gemini đã mở nắp uống một ngụm lớn.

Bởi vì uống quá nhanh, nước theo khóe miệng chảy xuống cổ, Gemini lấy tay lau đi "Uống chậm một chút, đừng để sặc." Ngữ khí quá mức ôn nhu, khiến những người khác đều trố mắt nhìn.

"Cảm ơn anh trai, em tự mình làm được." Fourth chú ý đến phía sau, thân mình lui về sau, tùy ý lau nước trên cổ.

Khi hiệp hai bắt đầu, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào sân, Gemini với vẻ mặt ủ rũ, uống một ngụm từ chai mà Fourth đã uống.

Trận đấu kết thúc, Fourth dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng. Nhóm thiếu niên vui vẻ đem Fourth nâng lên cao "Chúng ta thắng rồi!"

"Đi, đi liên hoan!" Nụ cười, giọt mồ hôi, bọn họ quay trở về phòng nghỉ theo từng nhóm.

Trên đường đi, có người trong hội sinh viên nhờ Fourth giúp xách thùng nước về nhà kho, rồi quay lại phòng nghỉ, nhưng ở đó không có bóng người "Mọi người đi đâu rồi?" Fourth gãi đầu, muốn ra ngoài tìm người.

Tiếng nức nở rất nhỏ truyền đến, Fourth dừng lại, tìm kiếm hướng phát âm thanh "Gemini?"

Gemini đang ngồi xổm trong góc, sau khi nghe thấy giọng của Fourth, anh nhìn về phía cậu.

"Sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu à?" Fourth bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Gemini khóc, nhưng hiện tại ở trước mặt cậu, Gemini nước mắt đầy mặt, khóc đến cổ sưng tấy, không biết đã khóc bao lâu rồi, còn có tiếng nấc.

"Em, rõ ràng là của anh mà." Gemini thì thào như muỗi, Fourth nghe không rõ "Cậu nói cái gì cơ?" Cậu nghiêng tai đến gần miệng Gemini để nghe, bị Gemini dè dặt ôm lấy cổ.

30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip