CHƯƠNG 7:

Đóng cửa phòng vệ sinh lại, âm thanh bên ngoài đều bị chặn ở ngoài cửa. Satang mới vừa đem Fourth đỡ lên, buông tay lau mồ hôi, Fourth liền trượt theo bồn rửa mặt xuống sàn.

"Ay ay!" Satang vội vàng túm lấy cậu, Mark mặc áo 3 lỗ đang vùi đầu giặt áo sơ mi của mình, thấy thế ném bỏ chiếc áo sơ mi sang một bên "Để anh, bạn của em hình như có hơi nặng." Fourth cân nặng cũng bình thuờng, chỉ là khóc lóc om sòm, kỹ năng lăn lộn hơn người. Satang chạm vào, cậu cũng nổi loạn né tránh.

Mark một tay khống chế hai cổ tay Fourth, tay còn lại giữ lấy lưng Fourth, buộc Fourth dừa vào người hắn. Ngạc nhiên là Fourth không vùng vẫy nữa.

Thấy Fourth đã yên, Satang nhớ đến câu hỏi của Mark trả lời "Anh, em tên là Satang, cậu ấy là Fourth." Satang cười ngây ngô, Mark nghĩ, vừa nhìn chỉ là hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

"Khuya rồi, để anh đưa hai đứa về."

"Không làm phiền anh, chúng em tự về được." Mark lộ ra vẻ không tin tưởng, Satang ho nhẹ hai cái, cúi đầu che đi vẻ khó xử. Nhìn tình trạng hiện tại xem... quả thực không được lắm.

"Đi thôi."

"Anh! Áo của anh!" Áo của hắn vẫn còn ngâm trong nước, Mark nhìn áo, rồi lại nhìn Fourth đang nhẹ nhàng dựa trong ngực anh "Kệ đi." Nói xong, đỡ Fourth đi ra ngoài trước.

Satang gọi được một chiếc taxi, tự mình leo vào ghế phó lái, Mark mang theo Fourth ngồi ở sau. Cánh tay trái bị Fourth đè, không thoải mái, muốn đem đầu Fourth dời đi.

Nhưng khi nghiêng đầu qua, Fourth ngủ say sưa, tóc mái đẫm mồ hôi dính trên trán, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi run nhẹ, đôi môi ẩm ướt.

Vì tư thế không thoải mái nên cậu khẽ rên rĩ, Mark từ bỏ việc đẩy Fourth ra, lặng kẽ nuốt nước bọt để yên Fourth ngủ.

"Gem..." Hình như Fourth đang nói gì đó, Mark nghiêng đầu qua nghe, Fourth lại im lặng, ngược lại cậu chui vào lòng hắn "Ưhh.. tại sao..." Lông mi Fourth trở nên ướt át, Mark cau mày, dùng ngón tay lau đi sự ướt át đó, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.

Gemini đặt tấm ảnh về vị trí cũ, ngã người ra sau ghế, anh lại có ý đồ đó với Fourth, em trai của mình. Dù đã cố gắng hết sức chịu đựng và buộc mình phải vạch ra một ranh giới rõ ràng với Fourth, nhưng anh vẫn ngấm ngầm có "ý đồ đen tối" với Fourth.

Cho dù là vô tình đẩy cửa nhìn thấy cơ thể màu lúa mạch của cậu, hay những giọt mồ hôi chảy dài trên cổ cậu lúc nghỉ trưa, thậm chí mỗi đêm mưa lặng lẽ ngủ bên cạnh anh, Fourth không chút di chuyển cũng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Để dục vọng của mình không nổi dạy, cách duy nhất anh có thể nghĩ ra là không gặp Fourth. Nhưng dù không thấy cậu, anh cũng biết rằng Fourth luôn ở phía sau mình, chưa từng rời xa.

Đó chính là em trai anh, Fourth của anh, bọn họ lớn lên cùng nhau, tương lai nhất định cũng sẽ ở bên nhau.

Satang đang mệt mỏi ngủ gật trên xe bị Mark phía sau đánh thức "Đây là nhà của Fourth đúng không?" Satang nhép nhép miệng "A, đúng đúng, đúng là căn này, em đưa cậu ấy vào, anh ở trên xe chờ em." Mark không nói gì nữa, nhưng sau khi Fourth rời khỏi vòng tay hắn, cảm giác ấm áp trên cánh tay dần biến mất, trong lòng bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Gemini dán chặt trên cửa, nghe Satang đỡ Fourth tiến vào, đưa đến phòng bên cạnh anh rồi rời đi. Trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng bước ra ngoài, nhẹ nhàng bước tới trước phòng Fourth, nắm tay nắm cửa phòng Fourth vặn một vòng, giống như khi Fourth lẻn vào phòng anh đêm mưa, anh nghiêng người đi vào.

Giống như khi còn bé, Fourth nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, Gemini đem chăn đắp lên cho Fourth.

Đêm khuya thanh vắng, bên dưới ánh trăng êm dịu, Gemini ngồi bệt dưới đất, mắt không tời khỏi khuôn mặt Fourth.

Nghĩ đến giọng điệu không tốt của Fourth khi nói chuyện điện thoại, Gemini nhỏ giọng than thở "Đứa nhỏ không có lương tâm này, anh lo cho em." Nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Fourth, sau đó sờ lên mặt mặt, lướt xuống đến cổ tay.

"Anh tha thứ cho em lần này, nhưng em phải biết rằng, em trai, em chỉ thuộc về một mình anh." Fourth vẫn đang ngủ say, không có phản ứng. Những ngón tay của Gemini dần siết chặt lại, siết những ngón tay của Fourth "Ưm..." Fourth phát ra âm thanh khó chịu.

Gemini lúc này mới tỉnh táo buông tay, trên tay Fourth vẫn còn vết trắng đỏ cho bị bóp chặt.

Gemini vùi mặt vào hai tay, xoa xoa mặt mình, thở dài một hơi, nâng mắt lộ ra cặp mắt hàm chứa nỗi lòng không thể nói ra "Fourth, anh phải làm sao với em mới được đây?"

Trong phòng học, Satang kể cho Fourth nghe chuyện sinh động tối qua, "P'Mark với tao vật vả lắm mới đem được mày về nhà, mày nên cảm ơn người ta cho tốt vào!"

Fourth lơ đãng nghe, cuối cùng hỏi "Tôi qua mày đắp chăn cho tao sao?" Cậu rõ ràng cảm nhận được có người nhẹ nhàng đắp chăn cho mình, bên tai còn có lời thì thầm, đó là giọng của Gemini, có thể là đang mơ?

"Chăn?" Satang xoa xoa huyệt thái dương "Tao không nhớ, chắc tối qua ngủ say đến mất trí nhớ." Fourth chỉ có thể gật đầu "Đừng có đánh trống lãng, mày nhớ phải cảm ơn P'Mark!"

"Tao biết rồi, tan học đi."

Fourth tưởng rằng Mark chỉ là một tên sinh viên tẻ nhạt, định mua giỏ trái cây hay thứ gì đó, nhưng Satang đã thành công ngăn cản cậu. Cậu không biết cho đến khi gặp hắn, Mark lịch lãm lại vui tính.

Mark vừa bước ra khỏi cổng trường đã rất ngạc nhiên khi thấy các em đến trường học tìm hắn, nhưng rất nhanh chóng cùng hai em hòa mình. Hắn chủ động xách cặp cho hai em, đặt vào xe chính mình.

"Ố hổ, anh, xe của anh ngầu quá!" Fourth thốt lên, mặt dù cậu đã nhìn thấy nhiều chiếc xe ở nhà, nhưng chiếc xe của Mark sau khi hắn tự độ nhìn còn phong cách hơn.

"Thật không? Em có muốn ngồi ở phía trước không?"

"Được ạ."

Satang đứng đó, nhìn Mark theo sát Fourth và mở cửa ghế lái phụ, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không thể nói được. Cuối cũn lắc đầu, vô cùng vui vẻ chui vào ngồi ghế sau.

Mark lái xe chở Fourth và Satang đi qua các con đường và ngõ hẻm mỗi ngày, chỉ trong vài ngày, họ đã đến các khu chợ nhộn nhịp, công viên vắng vẻ và thời gian Fourth về nhà ngày càng muộn.

"Như thế này không được rồi, sắp tới thi giữa kỳ rồi, Fourth còn ở bên ngoài vui đùa như thế này." Mẹ có chút lo lắng, mấy ngày nay Gemini ngày càng ít nói, mẹ còn tưởng rằng là cho áp lực bởi kỳ thi.

"Nếu đã như vậy, con giúp em học bù đi. Sẽ không làm lỡ việc học của con chứ?" Gemini gần như đáp lời ngay lập tức "Sẽ không."

"Vậy là tốt rồi." Ba cười hài lòng "Có con giúp em trai học bài, điểm số của em con rất nhanh sẽ tiến bộ." Thực ra, lúc trước đã nói qua nhiều lần, kêu Gemini giúp Fourth học bù, nhưng đều bị Gemini từ chối, tuy rằng không biết tại sao lần này lại đồng ý, nhưng đồng ý cũng tốt.

Mark đưa Satang về nhà trước, ở góc ngã tư gần nhà Fourth, giao thông tắc nghẽn "Hình như phía trước có tai nạn." Fourth chui ra ngoài cửa sổ xe, nửa thân người dòm ngó phía bên ngoài, Mark túm đồng phục cậu kéo người vào trong "Anh đậu xe ở đây, đi bộ đưa em về trước, đã muộn người nhà sẽ lo lắng."

Người nhà? Fourth không thể khống chế nghĩ đến khuôn mặt của Gemini, cậu ấy sẽ lo lắng cho mình sao? Sau khi xuống xe, hai người chậm rãi đi dạo trên phố, đêm không nóng, gió còn không ngừng thổi tung cả vạt áo "Em có muốn học cùng trường đại học với anh không?"

Trường đại học Mark đang theo học là một trong những trường top ở Băng Cốc, Fourth rất nhanh xua tay "Em thi không đậu."

"Chỉ cần em muốn thi, anh sẽ giúp em." Mark nói một cách tự tin, Fourth nhìn hắn

Nhưng không chú ý bước chân, thiếu chút nữa thì ngã, được Mark bên cạnh giữ kéo lại. Mark cầm cổ tay Fourth, bởi vì dùng sức nên Fourth nghiêng người về phía Mark. Sau khi đứng vững lại, hai người nhìn nhau cười, qua mấy ngày chung một chỗ, làm bọn họ có chút ăn ý.

Cảnh tượng này, bị Gemini trên lầu thu hết vào mắt, anh quan sát hành động của hai người, biểu cảm của họ, cùng với bầu không khí giữa hai người lúc đó.

Dần dần sắc mặt trở nên vô cảm, ánh mắt u ám, khóe miệng mím thành một đường, quanh thân tràn ngập luồng khí chết chốc, phảng phất thế giới như rơi vào trời băng đất tuyết, hoàn toàn khác biệt vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng của anh vào ban ngày.

15/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip