11. Đón đưa?

Khi Gemini đi từ trên tầng xuống, mái tóc vẫn còn nhỏ nước được cậu ta lùa 10 ngón tay vào, vừa đi vừa rũ tung lên, bọt nước nhỏ văng khắp nơi.

Ánh nắng chiều chênh chếch từ cửa sổ soi rõ những hạt nước li ti, tựa như một tấm phông nền cho nhân vật chính bước ra.

Cậu ngẩn ngơ nhìn người con trai một thân hơi nước, làn da dường như vẫn còn hơi hồng sau khi tắm xong đang chầm chậm bước tới.

Thằng Keng cũng nhìn cậu ta một cái rồi quay sang đập một cái lên vai cậu:

"Này! Mày làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"A! Đâu có? Hai người có ở lại ăn cơm không? Đợi tôi tắm xong chúng ta cùng nấu."

Cậu ta hơi do dự một chút. Quả thật cậu ta cũng muốn ở lại lâu một chút nhưng chân cậu như vậy, hơn nữa hôm nay ai cũng mệt nên cậu ta cũng không muốn làm phiền.

"Không cần đâu. Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải về rồi, ngày mai gặp lại."

"Ồ!" Giọng cậu có chút hụt hẫng. "Vậy... để tôi tiễn hai cậu."

Sau khi hai người kia về, cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước khi mẹ về nấu bữa tối.

Sáng ngày hôm sau, khi cậu chuẩn bị ra cửa đi học, liền nghe tiếng chuông cửa. Sau khi phát hiện người kia đứng trước cổng, cậu vô cùng ngạc nhiên, nhảy lò lò ra mở cổng:

"Cậu... sao cậu lại tới đây?"

Người kia nhăn mày nhìn chằm chằm cổ chân cậu:

"Sao cậu không dùng nạng?"

"Aow! Tôi quên mất."

Cậu ta dìu cậu trở vào nhà lấy nặng và ba lô, sau đó đi ra cổng.

Nhìn thấy chiếc xe đạp đắt tiền dựng bên ngoài, cậu mở to mắt:

"Này... này là?"

Cậu ta không trả lời mà hất cằm ra hiệu cho cậu lên xe.

"Tôi... tôi đi xe buýt có lẽ tiện hơn. Tôi nặng lắm, lại còn cái nạng này nữa..."

Cậu ta ngồi trên yên xe, chân dài chống dưới đường, nhẹ giọng nói:

"Cậu lên đi, nếu không sẽ muộn đấy."

Cậu nhìn thời gian trên đồng hồ, vẫn còn rất sớm nha. Nhưng cậu cũng không bóc mẽ cậu ta, khó khăn ngồi lên xe, lại lúng túng tìm vị trí cho chiếc nạng.

Người kia cũng không mất kiên nhẫn, an tĩnh đợi cậu ngồi an vị mới cúi người nhấn pê đan, không quên nhắc cậu:

"Cậu đúng là nặng, bám chặt tôi nếu không sẽ rơi xuống đường đó."

Cậu bật cười:

"Nếu đã vậy sao cậu còn muốn chở tôi? Tôi đã nói tôi muốn đi xe buýt mà."

Cậu ta im lặng một chút mới nói:

"Từ hôm nay tôi sẽ tới đón cậu."

"Hả? Thật sao? Nhưng nhà cậu ở đâu thế? Đi bao lâu mới tới đây?"

"Cũng... cũng không xa."

"Cậu đi từ mấy giờ?"

Bây giờ là 6:30, vậy cậu ta phải dậy từ mấy giờ chứ? Nếu tự nhiên vì mình mà làm cho người khác phải đảo lộn sinh hoạt, cậu cũng không mấy vui vẻ.

Đợi đợi, tới khi cậu tưởng sẽ không nhận được câu trả lời lại nghe người kia nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy:

"5 giờ?"

"Hả?"

"Không có gì!"

Bình thường cậu ta 6 giờ dậy, sau đó được tài xế đưa tới trường.

Còn hôm nay, 5 giờ cậu ta đã dậy, 5:30 ra khỏi nhà, hôm nay cậu ta muốn tính toán thời gian cho những ngày kế tiếp nên đi cũng không nhanh, 6:20 có mặt ở cổng nhà cậu.

Thấy cậu ta không muốn nói, cậu cũng không bám riết nữa, mà hỏi sang chuyện khác:

"Trước đây cậu đã từng đạp xe đi học chưa?"

Cậu hỏi trước đây là trước khi cậu ta vào trường này, còn cậu vẫn biết cậu ta có tài xế đưa đón. Ngày nào cậu cũng thấy cậu ta lên một chiếc xe màu đen sang trọng ở cổng trường, có điều cậu cũng không quá chú ý.

"Chưa từng."

Trước đây cậu ta toàn học ở trường quốc tế. Mấy ngôi trường này không ở gần nhà cậu ta nên đương nhiên, hàng ngày, hoặc là bố mẹ, hoặc là lái xe sẽ đưa đón cậu ta.

"Ồ!" Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ ồ lên một tiếng. "Vậy, chiếc xe này... đừng nói là cậu mới mua nhé?" Bởi vì cậu vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy nó rất mới, không giống như mua từ trước.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác lộp bộp một tiếng trong lòng.

Mua nạng, mua xe lăn, giờ lại mua xe đạp mới... Đều là vì cậu sao?

Cậu cảm thấy tim cậu đập không theo quy luật nữa, hai vành tai cũng vừa đỏ, vừa nóng.

Cậu gần như nín thở chờ câu trả lời của người kia. Thật lâu sau mới nghe một tiếng "Ừm!" rất nhẹ.

Tay cầm cây nạng của cậu hơi run lên, suýt nữa thì cây nạng rơi xuống đường, lại được cậu kịp thời giữ lại. Tay trái của cậu vô thức nắm chặt áo của người kia, lúc cậu buông ra thì một bên áo cậu ta đã nhăn nhúm.

Cậu chột dạ phủi phủi nhẹ lên áo, cố gắng không chạm vào người người kia, nhưng đã bị bàn tay người kia túm lấy:

"Cậu đang làm gì thế?"

"Aoww!" Cậu giật mình rụt tay lại: "À, tôi lỡ làm nhăn áo cậu nên... nên đang định làm thẳng lại nhưng không được."

"Không sao!"

Cậu ta nhẹ giọng nói.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Hả?"

"Ăn sáng. Cậu muốn ăn gì?"

"À... ăn gì cũng được." Cậu nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ học. "Hay chúng ta vào kia đi, chỗ này tôi cũng hay ăn, có nhiều món lắm."

Nghe cậu nói vậy, Gemini rẽ vào quán mà cậu chỉ.

Đây thực sự là quán ăn sáng mà cậu hay tới. Ở đây có rất nhiều món: pad Thái, hủ tiếu, mì, thậm chí bánh bao, quẩy nóng, sữa đậu nành, xôi, thịt xiên...

Hai người tìm một cái bàn ngoài vỉa hè, gọi một bàn đồ ăn.

Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng với sức ăn của 2 chàng trai tuổi dậy thì thì cũng không có gì lạ lắm, cậu ăn cũng nhiều mà người kia sức ăn còn ghê người hơn. Cậu cảm thấy lạ vì với sức ăn đó, trông cậu ta vẫn rất mảnh khảnh.

Cậu lại nhớ tới thằng Keng, nó ăn cũng tương đương nhưng rõ ràng to béo hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, cậu mới chợt nhớ ra thằng bạn quý của mình. Vừa rồi, cậu ta bất ngờ tới đón nên cậu quên mất thằng bạn, cũng quên nhắn nó là cậu đã đi trước rồi.

Cậu mở điện thoại ra liền thấy 5 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn của nó. Cậu chột dạ nhìn người kia rồi bấm gọi cho nó.

Ngay lập tức, liền nghe tiếng nó đầy ấm ức:

"Mày... mày... mày dám đi trước, bỏ rơi tao, cũng không gọi báo cho tao, báo hại tao phải đi học một mình."

"Tao..."

"Mày... sao mày lại đi với cậu ta? Bọn mày... bọn mày định đá tao đi phải không? Mày không coi tao là bạn nữa phải không? Mày coi trọng cậu ta hơn tao rồi phải không?"

"..."

"Fourth, mày... mày đúng là kẻ bạc tình."

"Bạc... bạc tình? Mày đang nói điên khùng gì thế? Tao... thôi được, tao xin lỗi, vừa rồi tao cũng bất ngờ quá, quên gọi cho mày. Mày đang ở đâu, tới quán bọn mình vẫn ăn ăn sáng đi."

"Hừ! Tao sắp tới trường luôn rồi, không quay lại đó đâu. Mày ăn đi. Ăn nhiều vào. Ăn cho mắc nghẹn luôn đi. Đồ xấu xa."

Cậu dở khóc, dở cười nhìn màn hình điện thoại đen thui, thằng bạn cậu tắt máy rồi.

"Sao vậy?"

Gemini ngẩng đầu khỏi đĩa pad Thái đầy ụ, khó hiểu hỏi cậu.

Cậu lắc đầu:

"Không có gì đâu. Vừa rồi tôi đi với cậu quên báo cho thằng Keng nên nó đang dỗi thôi."

Cậu xoay người gọi bà chủ:

"Cô ơi, cô làm cho cháu mấy phần mang đi nhé ạ."

Nói xong, cậu liền kể tên mấy món thằng Keng hay ăn, sau đó quay lại tiếp tục chiến đấu với một bàn đồ ăn trước mặt.

"Hai người đúng là thân thật đấy."

Cậu ta đột nhiên thốt lên một câu, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà cúi đầu gắp những sợi mì đẫm nước sốt màu nâu sẫm trên đĩa.

"Ừ, thì bọn tôi đã làm bạn 9 năm rồi, không ngày nào là không đi học cùng nhau..."

"Ồ!"

Cậu ngẩng đầu nhìn người kia nhưng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu ta.

Cậu bất giác đưa tay xoa xoa tóc trên đỉnh đầu người kia, cảm giác mềm mại khiến tim cậu hơi nóng lên:

"Cậu ăn chậm thôi không nghẹn đấy."

Nói đến đây, cậu lại chợt nhớ tới lời nguyền rủa của thằng Keng vừa rồi, có chút buồn cười. Có khi nào người nghẹn chết không phải cậu mà lại là người này không?

Sau khi ăn xong bàn đồ ăn đầy ắp, hai người vui vẻ đứng dậy, tiếp tục lên xe đi tới trường.

Lúc cất được xe đạp vào chỗ để xe, cậu chống nạng đi về lớp, một bên, người kia vừa đi chầm chậm, vừa giơ tay, sẵn sàng đỡ cậu.

Vì cũng sắp tới giờ vào lớp, cậu bước đi có chút vội vã, không nhận ra hành động cẩn thận này của cậu ta, tới khi thấy ánh mắt của những bạn học xung quanh, cậu mới quay sang nhìn người kia, lúc này mới nhớ ra:

"Cậu mau về lớp cậu đi, sắp vào lớp rồi đó."

Cậu ta không để ý, nói:

"Tôi đưa cậu tới lớp rồi về vẫn kịp."

"Không cần đâu. Tới đây thôi. Mau đi đi."

Người kia hơi khựng lại một chút, sau đó chậm chạp đi lùi vài bước, giơ nắm tay, ngón cái chỉ về phía sau mình:

"Vậy, tôi đi trước. Cậu đi cẩn thận.

Cậu nhìn theo bóng dáng kia vừa đi lùi, vừa nhìn cậu, trong lòng có chút cảm giác mới mẻ, khó tả.

Lúc cậu vào tới lớp vừa đúng lúc giáo viên cũng đi vào.

Trải qua mấy tiết học, cậu ngày càng hoang mang. Thời gian vừa rồi cậu đi tập với câu lạc bộ nên bỏ bê các môn học trên lớp, tới giờ ngồi nghe giảng quả thật như vịt nghe sấm.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, cậu chán nản nằm vật ra bàn. Bình thường, kết quả của cậu cũng không tốt, nhưng đó là do cậu không muốn chăm chỉ thôi, còn bây giờ, đúng là bị hổng mất rất nhiều kiến thức rồi, muốn theo kịp, hẳn là cậu phải học lại các bài đã bỏ lỡ. Nhưng cậu còn chưa biết bắt đầu từ đâu. Một môn còn đỡ, đằng này là mấy môn một lúc, thật nản quá chừng.

Cậu thầm kêu khổ trong lòng. Nhỏ Miu thấy vậy liền khều cậu:

"Fourth. Cậu sao vậy?"

Cậu nhấc mắt lên nhìn cô, giọng chán nản:

"Tôi mất nhiều bài quá, giờ học không hiểu. Chắc tôi phải vá lỗ hổng kiến thức thôi. Nhưng mà tôi lười, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Hay cậu lấy vở ghi chép của tôi photo lại các bài đã bỏ lỡ, dựa vào đó học là được, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi."

Cậu muốn hỏi tất cả có được không? Cậu khóc không ra nước mắt nhưng không dám nói, chỉ đáp:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Cậu xem lại xem đã bỏ những bài nào, môn nào, nói với tôi, tôi chuẩn bị vở cho cậu, ngày mai tôi đem đến."

Cậu gật đầu lia lịa, còn chưa kịp trả lời cô, liền nghe từ ngoài cửa có tiếng gọi:

"Fourth. Đi ăn thôi."

Cậu nhìn ra cửa, là thằng Keng.

Lúc sáng cậu tới muộn nên gần hết tiết 1 mới nhắn tin bảo nó tới lấy đồ ăn sáng, lúc đó đồ ăn cũng nguội hết rồi, nhưng thằng bạn cậu vẫn vui vẻ hết sức, quên cả giận dỗi cậu. Lúc này nó lại như mọi ngày tới gọi cậu đi ăn trưa.

Cậu tạm biệt nhỏ Miu, chống nạng đi ra cửa. Vừa đi được mấy bước lại thấy Gemini cũng từ xa đi tới.

"Các cậu đi ăn trưa à? Đi thôi!"

"Aoww! Cậu cũng đi ăn cùng bọn tôi à?"

Thằng Keng trợn tròn mắt.

"Đúng vậy. Không được sao?"

Miệng thì hỏi vậy nhưng chân cậu ta đã đi tới bên cạnh cậu, nắm cánh tay phía bên không đau của cậu, đi về phía căng tin.

Thằng Keng mặt xụ xuống đi theo 2 người, còn làm mấy động tác muốn đánh, muốn đánh phía sau người kia.

Cậu cong môi, nhìn hành động trẻ con của nó qua cửa kính nhưng cũng không nói gì, chân không ngừng bước, bước theo nhịp độ chậm chạp, cẩn thận của cậu ta.

3 người chọn một bàn ăn trong góc, người kia hỏi cậu:

"Cậu ăn gì để tôi đi mua cho cậu?"

"Aow. Vậy thì tốt quá. Tôi ăn cơm thịt quay và trứng ốp la."

Thằng Keng đang ngồi trên ghế, giương mắt lên nhìn cậu ta, nhưng cũng không chờ được cậu ta hỏi tới mình, đành đứng dậy tự đi tới quầy xếp hàng gọi món, trước khi đi còn quay lại hỏi cậu:

"Mày uống trà sữa không?"

Cậu gật đầu:

"Có. Như mọi ngày nhé."

"OK!"

Trước khi quay người đi về phía quầy, nó còn trừng mắt với cậu ta, làm khẩu hình: "Tôi biết nó thích uống gì."

Cậu buồn cười nhìn theo thằng bạn to xác mà ngốc nghếch lại nhìn cậu ta, hơi hất cằm ra hiệu cậu ta mau đi đi.

Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt hơi khó hiểu, sau đó cũng quay đi xếp hàng sau thằng Keng.

28/11/2024 15:22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip