Bức thư 21 và 22

Bức thư số hai mươi mốt:

Fourth này,

Sáng nay thức dậy, cả bãi trại như phủ lên một màu nắng vàng dịu. Gió mang theo mùi cỏ non và một chút khói bếp còn sót lại từ tối qua. Mọi người ríu rít kéo nhau ra sân, kẻ thì vừa đánh răng vừa chạy, kẻ còn ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cười nói ồn ào. Không khí dễ thương đến lạ, cứ như thể cả lớp vừa được tiếp thêm năng lượng từ đêm lửa trại vậy.

Còn mình thì vẫn như thường lệ thôi, len lén ngồi một góc uống hộp sữa, nghĩ bụng chắc hôm nay chỉ cần ngắm mọi người chơi cũng đủ. Nào ngờ, cuộc đời lại chẳng cho mình làm "khán giả thầm lặng" nữa rồi.

Khi thầy hô mọi người chia đội để chơi trò tiếp sức, ai nấy đều hăng hái chen nhau tìm nhóm. Tiếng gọi nhau inh ỏi, tiếng bàn tán sôi nổi, nhìn thôi cũng thấy náo nhiệt. Mình đứng nép sang một bên, thậm chí còn định giả vờ buộc dây giày để tránh bị ai đó lôi kéo. Nghĩ bụng: "Thôi kệ, thiếu một người chắc cũng không sao."

Nhưng mà... cậu lại nhìn thấy.

Mình còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Giữa một đám bạn đang rôm rả bàn bạc, cậu chợt quay đầu, bắt gặp ánh mắt mình ở góc xa. Chỉ vài giây thôi, nhưng tim mình như bị bắt quả tang vậy. Cậu nhíu mày nhẹ một chút, rồi bất ngờ nở nụ cười tươi đến mức sáng rực cả buổi sáng. Trước khi mình kịp quay đi giả vờ "không thấy", cậu đã giơ tay gọi to:

"Ê Gemini, vào đội bọn mình đi! Còn thiếu một người nè!"

Trời ơi Fourth... mình thề khoảnh khắc ấy muốn độn thổ luôn á. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, còn mình thì đứng ngẩn ra như tượng, tay vẫn cầm hộp sữa dở dang. Tim mình đập nhanh đến mức cứ ngỡ như thể vừa chạy mấy vòng sân.

Cậu thì chẳng để mình kịp tìm cớ trốn đâu. Cậu chạy hẳn lại chỗ mình, nắm nhẹ tay áo mình kéo đi, giọng đầy tự nhiên:
"Đi, đứng ngoài làm gì, vô cho vui."

Nói thiệt chứ, ai mà dám từ chối cậu được? Vậy là nhờ cậu, mình bị "áp giải" vào đội, đứng lẫn trong một hàng ngũ đầy năng lượng. Ban đầu còn lóng ngóng lắm, nhưng rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Tiếng hô vang, tiếng cười rộn rã, cả nhóm chạy tới chạy lui chuyền bóng, ngã dúi ngã dụi rồi cười ầm cả lên.

Có một lần đến lượt mình phải chạy chuyền gậy. Mình căng thẳng đến mức suýt làm rơi. May mà cậu đứng ngay vạch đích, giơ tay chờ sẵn. Lúc gậy vừa chạm tay cậu, cậu cười rạng rỡ rồi hét: "Hay lắm Gemini!" Mình vừa thở phào vừa đỏ mặt, chẳng biết mệt hay vui nữa. Chỉ thấy ngực mình như có cả trăm con chim sẻ đang bay loạn xạ.

Nguyên buổi sáng, chưa bao giờ mình cười nhiều đến thế. Đến cả khi thua cuộc, đội mình phải hát "Baby Shark" làm hình phạt, mình cũng chẳng thấy ngại. Bởi vì đứng cạnh cậu, vừa hát vừa múa mấy động tác ngớ ngẩn, mình bỗng thấy mình cũng giống những đứa bạn khác – chẳng còn là cái bóng lặng lẽ ở góc xa nữa.

Có lẽ nếu không có cậu, mình vẫn sẽ đứng ngoài, nhìn niềm vui lướt qua trước mắt. Nhưng cậu đã đưa tay ra, kéo mình vào chung. Một hành động nhỏ thôi, nhưng với mình lại sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.

Fourth à, đôi khi chỉ cần một cử chỉ của cậu thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy... mình không còn vô hình. Và điều đó đối với mình, quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào trong trò chơi sáng nay.

Gemini.

_____________________________________

Bức thư thứ hai mươi hai

Fourth nè,

Buổi trưa nay trời nắng chan hòa, gió thổi qua làm mấy tán cây trước sân xào xạc nghe thật dễ chịu. Sau mấy trò chơi sáng nay ai cũng mệt nhoài, vừa nghe đến "ăn trưa" là cả đám như có thêm sức lực, chạy ùa đến nhận cơm hộp. Thầy phát cho mỗi đứa một phần, hộp cơm giản dị thôi: cơm trắng, thịt rim, trứng chiên, ít rau xào và thêm hộp canh nhỏ.

Mọi người rộn ràng rủ nhau ngồi thành từng nhóm, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng mở nắp hộp lách tách. Mình thì vẫn quen với việc chọn một góc hơi yên tĩnh, vừa ngồi xuống vừa thở dài nhẹ nhõm. Nhìn hộp cơm bày trước mặt, mình nghĩ: "Ừ, cũng đủ no rồi." Nhưng mà... cậu biết rồi đó, mình vốn chẳng hợp với rau. Thế là theo thói quen, mình cứ lén gạt mấy cọng rau xào sang một bên, nghĩ rằng chẳng ai buồn quan tâm đâu.

Ấy vậy mà cậu lại để ý.

Cậu ngồi ngay đối diện, giữa đám bạn đang trò chuyện rôm rả. Vừa gắp thức ăn vừa cười nói, trông cậu thoải mái như thể cả thế giới này chẳng còn gì ngoài niềm vui trước mắt. Nhưng rồi không biết từ khi nào, ánh mắt cậu rơi xuống hộp cơm của mình.

Mình còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã hơi nheo mắt, khóe môi cong cong một cách tinh nghịch. Rồi cậu nghiêng người, nhỏ giọng hỏi:
"Gemini, cậu không thích ăn rau hả? Nếu không ăn thì cho mình nhé."

Trời ơi Fourth... lúc đó mình muốn độn thổ luôn. Ai đời bị bắt quả tang chuyện kén ăn ngay giữa chốn đông người chứ! Mình lúng túng tới mức gãi đầu liên tục, lí nhí: "Ờ... thì... không hợp lắm." Rồi chẳng biết làm gì khác ngoài việc dùng đũa nhẹ nhàng đẩy phần rau sang khay cơm của cậu.

Cậu chẳng hề chần chừ. Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, cậu vui vẻ gắp lấy, bỏ vào miệng rồi cười:
"Ngon mà, phí ghê á."

Lúc ấy, mình chỉ biết cúi mặt xuống hộp cơm, giả vờ tập trung ăn phần thịt và trứng. Nhưng thật ra... miệng thì nhai, còn trong lòng thì lộn xộn hết cả. Mình vừa xấu hổ, vừa buồn cười, lại vừa... ấm đến lạ. Không phải vì mình được thoát khỏi món rau ghét cay ghét đắng kia. Mà là vì cậu đã chú ý. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu, tưởng chẳng ai để tâm, vậy mà cậu vẫn nhận ra.

Thỉnh thoảng mình ngẩng lên, thấy cậu ăn ngon lành phần rau của mình, vẻ mặt vô tư lự đến mức đáng yêu. Trong đầu mình lại vang lên một ý nghĩ ngốc nghếch: "Nếu rau mà có vị ngọt, chắc hẳn nó sẽ giống hệt khoảnh khắc này."

Fourth à, từ giờ chắc mình sẽ chẳng còn thấy rau đắng và khó ăn nữa. Vì chỉ cần nhớ tới việc cậu từng xin phần rau của mình, mình đã thấy tất cả trở nên dịu dàng và ngọt ngào vô cùng.

Gemini.

----------------------------------------------------

Chỗ mn bữa h có mưa hong, chứ chỗ tui mưa ầm ầm suốt ngày luôn, báo hại tui cuối tuần trc đã ko đc đi chơi còn sốt nằm nhà. May mà h cũng đỡ rồi, còn ho với sổ mũi nữa thui. Nhớ giữ skhoe nha mn, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip