Bức thư số 19 và 20

Bức thư thứ mười chín:

Fourth nè,

Hôm nay lớp mình tổ chức đi cắm trại sau kì thi vừa rồi. Tính ra lớp trưởng cũng tâm lý quá ấy chứ, biết bọn mình vừa thi xong đầu óc còn quay cuồng nên lập tức cho một chuyến xả hơi liền. Từ hôm họp lớp quyết định đi, ai cũng háo hức lắm. Ngày nào đi học cũng nghe mấy bạn bàn tán: "Lần này đi sẽ mang đồ nướng nha", "Ủa rồi khi nào về?", "Ê tui đăng kí hát văn nghệ nha!"

Còn mình thì... nói sao ta, mình cũng vui nhưng không đến mức nhảy dựng lên như mấy bạn kia. Mình kiểu... chỉ mong đi để có cái gì đó đổi gió thôi, chứ thật ra tâm trí mình đâu có đặt ở buổi cắm trại. Cậu biết mà, mình lúc nào cũng vậy. Cứ lặng lẽ ở một góc, vừa đủ để không bị gọi là "tách biệt", nhưng cũng chẳng bao giờ là trung tâm của đám đông.

Sáng nay cả lớp tập trung ở sân trường, chờ xe tới. Ai nấy đều kéo vali, mang balo lỉnh kỉnh, vừa đứng vừa cười nói như ong vỡ tổ. Mình thì khoác cái balo be bé, trong có vài bộ đồ, thêm túi snack mua vội ở căn-tin. Cũng chả định mang nhiều, vì có ai thèm ngồi tám chuyện với mình đâu mà mang theo bài hay mấy trò chơi khác.

Xe tới, lớp trưởng hô hào: "Nào, mọi người xếp hàng, lần lượt lên xe nha!" Thế là cả đám thi nhau chọn chỗ. Đứa nào cũng muốn ngồi cạnh đứa bạn thân hoặc cạnh người mình thích. Chuyện này nghe cũng... quen quen ha Fourth? Mình thì như thường lệ lặng lẽ bước lên sau cùng, chẳng ai gọi với theo kiểu "Ê Gemini, ngồi cạnh tao nè!". Thôi kệ, mình cũng quen rồi. Cuối xe còn trống một dãy sát cửa sổ, thế là mình chọn luôn. Trong đầu lúc đó chỉ tự nhủ: "Ừ, vậy cũng hay. Một mình một góc, tha hồ nhìn mây trời trôi ngang qua khung kính, chả ai làm phiền."

Mình nghĩ mình sẽ ngồi một mình cả chuyến đi. Ấy vậy mà cậu lại xuất hiện, như một phép màu nhỏ vậy đó.

Cậu lúc đó chắc vừa chạy từ căn-tin mua gì đó phải không? Thấy thở hồng hộc luôn, chưa kể mấy sợi tóc xõa ra trên trán trông buồn cười mà cũng... ờ thì... đáng yêu cực kì. Lúc đó xe đã gần kín chỗ, chỉ còn dãy cuối của mình. Cậu đứng ngay lối đi, quay một vòng tìm chỗ trống rồi ánh mắt dừng lại nơi mình.

Mình còn nhớ rõ lúc ấy cậu vừa cười vừa chỉ vào chỗ trống kế bên: "Cậu ơi, chỗ này còn trống không? Mình ngồi được chứ?" Fourth ơii... cậu có biết lúc đó tim mình như muốn rớt xuống sàn xe không? Mình gật đầu lia lịa, thậm chí lắp bắp "Ừ... ừ ngồi đi!" chẳng ra hơi. Rồi vội vã kéo túi đồ sang một bên để nhường chỗ cho cậu.

Cậu ngồi xuống cạnh mình. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà sao với mình nó long trọng như lễ khai giảng năm học mới vậy trời. Khoảng cách gần đến mức... mình nghĩ chỉ cần nghiêng nhẹ tay là chạm vào nhau. Mùi hương từ áo cậu thoảng qua — mùi nắng, mùi xà phòng, mùi gì đó khiến mình thấy như bị bắt cóc sang một thế giới khác vậy á. Mình vội quay ra cửa sổ, giả vờ chăm chú vào mấy hàng cây đang trôi qua nhưng thật ra từng giác quan của mình đều đang căng lên vì cậu. Cậu thì lại vô tư lạ thường, vừa ngồi xuống đã cười nói với mấy bạn phía trên. Tiếng cười của cậu... mình không biết diễn tả sao nữa, nó trong trẻo như mấy bài nhạc mình hay mở lúc học bài ấy, nghe xong tự nhiên thấy đời tươi hẳn ra.

Xe chạy được một đoạn thì bất ngờ thắng gấp. Cậu nghiêng người về phía mình, may là tay chống kịp vào ghế nên không đổ hẳn nhưng vai hai đứa chạm nhau một cái. Fourth à... có thể với cậu chuyện này chẳng là gì, nhưng với mình thì... ừm, tim mình đang làm loạn hết cả lên đây này. Chuyến xe hôm nay ngắn thôi, nhưng với mình, nó dài bất tận. Bởi từng phút trôi qua, mình đều phải đấu tranh với chính mình để không dại dột mà nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

Có mấy lần cậu quay sang hỏi: "Gemini, cậu có mang đồ ăn không?" Mình gật gật đầu, lôi ra gói snack mua lúc ở trường. Cậu cười: "Cảm ơn nha!" Rồi cứ tự nhiên lấy ăn, thậm chí khi ăn hết miếng mình đưa rồi thì còn chìa tay bảo: "Cho mình xin miếng nữa nha." Fourth ơi... cậu có biết cậu làm vậy là mình mất tập trung dữ lắm hông? Mình phải cố giữ lắm mới giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, chứ trong lòng mình giờ hỗn loạn y như mớ bài kiểm tra Hóa hôm bữa vậy đó.

Khi xe dừng nghỉ ở trạm, cậu còn rủ mình xuống mua nước chung. Hai đứa đi dọc hành lang, cậu cứ vừa đi vừa nói chuyện, còn mình chỉ "ừ" với "à" là chính. Không phải mình chảnh đâu, mà tại mình sợ mở miệng ra thì lỡ nói bậy gì đó làm lộ hết bí mật trong lòng mất, hì hì :)

Gemini.

_________________________________________________________

Bức thư thứ hai mươi:

Fourth nè,

Đêm lửa trại hôm nay thật ồn ào và rực rỡ ha. Mọi người ngồi thành một vòng tròn thật to giữa bãi cỏ, ánh lửa bập bùng hắt lên từng gương mặt đỏ hồng, soi cả những tia mắt lấp lánh vì phấn khích. Không khí cứ như được ai đó rắc thêm chút ma thuật vậy, khiến tiếng cười vang vọng mãi chẳng dứt.

Còn mình... vẫn như thường lệ thôi,  chọn ngồi ở một góc khuất hơi tách ra khỏi đám đông một chút. Không phải mình không thích vui vẻ đâu, chỉ là cái kiểu ồn ào ấy... mình không quen lắm. Mình nghĩ chỉ cần ngồi yên, lặng lẽ nhìn mọi người cũng đủ thấy ấm áp rồi.

Nhưng hình như hôm nay lửa cháy to quá nên mình cũng bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Cả lớp bắt đầu chơi "Thật hay Thách" và chỉ sau vài vòng thôi là tiếng cười đã vang liên hồi như muốn xé tung cả bầu trời đêm.

Đến khi có ai đó hô to: "Fourth thua rồi, thật hay thách đây?"

Mình lập tức ngẩng lên. Không hiểu sao nữa, nhưng cứ nghe nhắc đến tên cậu là trái tim mình như tự động bật chế độ... tập trung cao độ vậy đó. Cậu ngồi hai tay chống sau lưng, gương mặt sáng bừng dưới ánh lửa. Rồi cậu cười, một nụ cười mà mấy cô bạn trong lớp hay bảo là "gây mê" mà đáp gọn lỏn: "Thật."

Cả vòng tròn như được châm thêm lửa. Ai nấy reo ầm lên, tiếng vỗ tay rào rào như mưa. Mình ngồi một góc mà cũng nghe rõ tiếng ai đó hô to:

"Vậy cậu có đang thích hoặc từng thích ai trong lớp mình không?"

Khoảnh khắc ấy, tim mình như muốn ngừng đập. Ngay cả tiếng ve kêu trong mấy lùm cây xa xa hình như cũng ngừng lại nhường chỗ cho tiếng trống ngực của mình. Mình để ý cậu hơi khựng lại một chút, rồi  đưa tay gãi nhẹ sau gáy — cái kiểu mà cậu hay làm mỗi khi bối rối ấy. Rồi cậu cười, nửa ngượng ngùng, nửa như đang giấu gì đó, đáp tỉnh bơ: "Ừm... có. Nhưng mà mình xin phép không tiết lộ danh tính nha."

Chỉ một chữ "có" nhẹ hều mà sao nó rơi xuống lòng mình nghe nặng trịch. Cả vòng tròn như bùng nổ. Tiếng hét: "Ôi trời ơi, người may mắn ấy là ai đây!" vang lên khắp nơi. Mấy bạn nữ ôm nhau gào rú, mấy ông bạn nam thì vỗ tay huýt sáo loạn cả lên.

Còn mình... mình chỉ cúi đầu, giả vờ cười như mọi người nhưng thật ra hai bàn tay đang siết chặt trong bóng tối. Tim mình lúc đó như bị ai bóp nhẹ — không đau đến mức khóc, chỉ là một nỗi nhói nhè nhẹ, kèm theo một tia hy vọng mong manh lóe lên rồi tắt phụt.

Cậu vẫn ngồi đó, nụ cười sáng hơn cả trời đầy sao phía trên. Mọi người tiếp tục trêu ghẹo đòi cậu tiết lộ danh tính người "bí mật" kia, còn cậu thì cứ cười rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn cảnh ấy tự dưng mình thấy buồn cười ghê. Người ta bảo đơn phương là tự mình viết kịch bản, tự mình diễn, tự mình lén lau nước mắt ở hậu trường. Chắc đúng thiệt, vì mình đang diễn một vai phụ cực kì đạt luôn nè.

Có lúc ánh mắt cậu quét qua chỗ mình. Tim mình lại lỡ dại đập một nhịp lạc quẻ. Mình biết chắc là cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi, chẳng có gì đặc biệt hết. Nhưng mà... người ta đơn phương thì hay tự ảo tưởng vậy đó Fourth, biết làm sao giờ.

Đêm cứ thế trôi qua trong tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cười. Cậu chơi hết mình như thể chẳng bao giờ biết mệt. Còn mình ngồi đây, lặng lẽ gom hết từng khoảnh khắc có cậu, nhét vào một góc tim cho riêng mình.

Để rồi mai này, khi mọi thứ trở lại bình thường — khi cậu chẳng còn nhớ nổi những trò chơi hay những tiếng hét ầm ĩ đêm nay — thì mình vẫn còn giữ lại được một chút gì đó.

Đêm nay sẽ trôi qua thôi, nhưng có lẽ với mình, nó sẽ còn ở lại rất lâu. Một chút ánh lửa. Một chút tiếng cười. Và một chút hình bóng của cậu, Fourth à.

Gemini.

------------------------------------------------------

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nho 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip