Bức thư số 3 và 4

Bức thư thứ ba
Gửi Fourth,

Chiều nay bất ngờ trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, ào ạt và gấp gáp, khiến sân trường vốn ồn ào bỗng trở nên rộn ràng khác lạ bởi tiếng reo hò, tiếng chạy chân lách tách vang lên khắp nơi. Tất cả như một bản nhạc bất ngờ của tuổi trẻ. Và trong khung cảnh hỗn loạn ấy, hình ảnh cậu hiện ra trong tầm mắt mình – rõ ràng đến mức khiến trái tim mình lỡ mất một nhịp.

Cậu chạy vội vào mái hiên, vai áo loang đẫm nước, từng giọt mưa còn đọng lại trên tóc, khiến những lọn tóc nâu dính bết vào trán. Thật ra, nếu với ai khác, đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với mình, nó giống như một khung hình được ghi lại trong thước phim ký ức, lung linh hơn cả những gì máy ảnh có thể bắt được.

Cậu cười. Nụ cười trong veo, không chút bận tâm rằng áo đã ướt, giày đã sũng nước. Cậu chỉ đưa tay vuốt nhanh mái tóc, như thể mọi điều phiền toái của cuộc sống đều có thể được xóa đi chỉ bằng một động tác đơn giản. Và ngay khi ấy, mình đang cầm trên tay một chiếc ô – vốn định mang về phòng trực nhật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một ý nghĩ bất ngờ vụt qua: bước ra, giơ ô lên và gọi tên cậu. Chỉ một hành động rất nhỏ thôi. Chỉ cần một cái dũng cảm thoáng qua thôi, là khoảng cách giữa mình và cậu đã có thể gần hơn.

Nhưng rồi, như bao lần khác, đôi chân mình vẫn chẳng chịu nghe lời. Mình đứng yên, lặng lẽ nhìn từ xa, để cơ hội trôi tuột khỏi tay như từng giọt mưa rơi xuống sân trường. Có phải mình hèn nhát không? Có lẽ là vậy. Mình luôn chọn sự im lặng an toàn, thay vì đánh cược với một cơ hội dù nhỏ nhoi. Và thế là, cậu đã nhanh chóng cùng bạn bè cười đùa, vừa nói vừa che nhau chạy về phía phòng câu lạc bộ. Tiếng cười của cậu lẫn trong tiếng mưa, vang vọng mãi trong tai mình, nhưng lại chẳng thuộc về mình.

Khi ánh sáng nhạt của buổi chiều phản chiếu trên những giọt mưa loang loáng, cậu hiện ra như một điều gì đó quá đẹp đẽ – đẹp đến mức khiến người khác chỉ dám nhìn mà không dám chạm. Và mình chợt nghĩ, nếu sau này có ai hỏi rằng: "Cậu ấy đẹp nhất khi nào?"

Mình sẽ chẳng cần do dự mà trả lời: "Đẹp nhất trong một cơn mưa bất chợt, khi cậu cười thật tự nhiên và chẳng hề bận tâm rằng áo mình đã ướt."

Gemini.

-------------------------------------------------------------

Bức thư thứ tư
Fourth nè,

Hôm nay mình thấy cậu ở phòng câu lạc bộ âm nhạc. Cánh cửa khép hờ, và mình – như một kẻ vô tình, hay đúng hơn là một kẻ nhút nhát – lại đứng ngoài, lặng lẽ nhìn vào. Bên trong, một bạn cùng lớp đang loay hoay tập hát. Giọng bạn ấy lạc đi vài lần, run rẩy và vụng về. Mình thoáng nghĩ, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ tỏ ra khó chịu hoặc ít nhất cũng mất kiên nhẫn. Nhưng cậu thì không.

Cậu ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhưng dịu dàng. Cậu chỉ từng chỗ cần sửa, từng nốt cần nhấn nhá. Giọng cậu không hề gắt gỏng, mà giống như một sợi dây mềm mại kéo người khác ra khỏi sự sợ hãi. Và khi bạn ấy làm đúng, cậu mỉm cười khen ngợi – một nụ cười đủ để xua tan hết mọi lúng túng ban đầu. Mình bỗng nhận ra, có những khoảnh khắc ánh sáng không đến từ sân khấu, không đến từ tiếng vỗ tay, mà đến từ chính cách một người làm cho người khác trở nên tốt hơn. Và cậu chính là kiểu người như thế.

Người ta hay nói về cậu bằng những từ hoa mỹ: đẹp trai, hát hay, nổi tiếng. Nhưng đứng ngoài khung cửa ấy, mình hiểu rằng điều khiến cậu thật sự cuốn hút lại là điều ít ai để ý đến – một người biết lắng nghe, biết kiên nhẫn chờ đợi, và một sự dịu dàng khiến người khác có thêm niềm tin vào chính mình. Đó là thứ ánh sáng bền bỉ hơn cả hào quang.

Trong một thoáng, mình đã ước được thử ngồi vào chiếc ghế kia, để nghe cậu chỉ bảo, để được gần cậu hơn một chút. Chỉ cần tưởng tượng thôi, mình đã thấy trái tim mình dồn dập như vừa bước lên sân khấu lần đầu tiên. Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt nhanh như một nốt nhạc lạc đi. Mình biết rõ, mình không đủ tự tin, cũng chẳng có gì nổi bật để khiến cậu dành thời gian. Giữa mình và cậu, luôn tồn tại một khoảng cách vô hình – khoảng cách mà mỗi khi mình muốn tiến đến gần, đôi chân lại chôn chặt xuống đất.

Vậy là, mình lại trở về với thói quen quen thuộc: đứng từ xa, gom góp những mảnh ghép vụn vặt về cậu – một nụ cười, một ánh nhìn, một khoảnh khắc dịu dàng – để ghép thành một thế giới nhỏ chỉ có hai người. Thế giới ấy mong manh, chỉ tồn tại trong những con chữ mình viết ra, nhưng ít nhất ở đó, mình có thể giữ cậu lại, dù ngoài đời thực, cậu vẫn thuộc về một nơi xa xôi mà mình không đủ can đảm chạm tới.

Gemini.

_____________________________

Lịch đăng truyện sẽ là vào thứ 4, mỗi lần đăng 2 chương. Khi nào tui có việc bận ko đăng được thì tui sẽ thông báo trước nhe, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip