Chương 51: Chi tiết ghê ha!

Chương 51: Chi tiết ghê ha!

Khi nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc, kết hợp với lời Zen vừa kể, một đoạn ký ức đã quên chợt hiện ra.

Ngày đó, Fourth sắp bị muộn học. Cậu đang chạy vội, bất ngờ học sinh phía trước ngã đùng ra đất. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đỡ, người này vẫn chưa ngất hẳn, ý thức mơ hồ.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Fourth không xoắn xuýt, quyết định cõng học sinh nam đó vào phòng y tế trước. Kế đó, cậu lại vội vội vàng vàng chạy về lớp.

Kết quả, Fourth vẫn vào lớp muộn, bị phạt lau phòng thể dục bốn ngày liền. Tận tối về, cậu mới phát hiện chiếc vòng ông nội cho đã bị mất.

Ngày hôm sau, Fourth còn đi học sớm để tìm khắp sân trường và những nơi từng qua. Lúc ấy không tìm thấy, hóa ra do chiếc vòng đã được một người khác giữ.

"Không phải của Gemini đâu, cái vòng đó là của tôi, mất hơn chục năm nay rồi."

Một câu nói phá tan bầu không khí ngưng đọng, tạo ra cục diện bất ngờ mới.

Hình như Zen đã kinh ngạc đến mức không thốt thành lời, vẻ mặt từ hoang mang sang mờ mịt, như không phân định được chuyện gì đang diễn ra. 

Từ đầu đến giờ không nói câu nào, mà nói một cái là chấn động địa cầu. Thật ra Fourth cũng cực kì bất ngờ, bất đắc dĩ giải thích: "Đây là, đây là chiếc vòng lưu niệm, ông nội đã mua tặng tôi khi đi du lịch Việt Nam."

Trông nét mặt Zen có vẻ vẫn mơ màng, chưa tin tưởng. Fourth đành nói thêm: "Ở trên ngôi sao, một mặt có khắc chữ F đúng không?"

Chiếc vòng là loại vòng dây bện màu đỏ, xỏ những viên bi bạc và một ngôi sao ở giữa. Tại khoảng cách này, người bình thường không thể nào nhìn thấy chữ F nhỏ xíu trên ngôi sao. 

Vậy nên khi nghe xong câu đó, Zen tức thì sửng sốt, lặng người nhìn Fourth. Lời nói ấy hoàn toàn khớp với chiếc vòng tay, một người chưa nhìn kĩ nó bao giờ thì làm sao biết được. 

Zen ngỡ ngàng, hóa ra không phải Gemini, chủ nhân thật sự của chiếc vòng lại là người Gemini đang nắm tay. 

Như một trò đùa ác, Zen thích thầm một người suốt nhiều năm liền, cũng thích nhầm người đó suốt ngần ấy năm. Cú sốc này đối với một người là quá lớn, Zen bị đả kích nặng nề.

Khuôn mặt chàng trai thảng thốt, không để ai kịp nói thêm, Zen sợ hãi như gặp phải ma, bất ngờ xoay người bỏ chạy.

"?" Ba người ở lại ba mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao và tại sao.

Hình như hôm nay Fourth đã dùng hết vận may, chưa giải quyết xong vụ này đã có vụ mới xuất hiện.

Zen đi liền có Lita thế chỗ. Cô tiểu thư với khuôn mặt đẫm nước mắt, khóc đến mức mi mắt nhòe mực đen xì.

Lita vừa đến đã nhận lỗi: "Tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi nên đánh Cindy, chứ không phải anh!"

Đi bên cạnh cô gái còn có phụ huynh, đang giơ điện thoại ghi hình cảnh con gái nhận sai với người ta. Người đàn ông nghiêm khắc nói: "Nói cho đàng hoàng! Nhận lỗi đi. Con làm gì? Sai ở đâu?"

Con nào mà không sợ bố mẹ, Lita giật mình một cái, vừa khóc lóc vừa nhận lỗi với Fourth. Từ đầu tới cuối, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc, lúc ngắt lúc đều, nghe câu được câu không, như một mớ bòng bong.

Fourth: "..."

Lần đầu tiên trong đời, cậu được người ta xin lỗi nhưng lại sợ.

Với tình huống khóc lóc thế này, dĩ nhiên đã bị mọi ánh mắt xung quanh bao vây. Người nào không rõ sự tình, có khi còn tưởng có vụ bắt nạt tiệc tùng nào đấy.

Cô gái khóc dữ đến mức Fourth sắp tưởng mình là người sai. Cậu hơi hoảng, lúng túng bám vào tay Gemini. Người bên cạnh ngay lập tức nhận ra, hắn quay sang nhìn cậu một cái để trấn an. Chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhận lỗi xong, Lita dè chừng nhìn người đàn ông, sợ sệt hỏi: "Bố, con nói xong rồi."

Người bố vẫn chưa hài lòng: "Người ta có tha thứ cho con chưa?"

Tình huống hơi rối, Fourth chưa dám nêu ý kiến. Lúc này, được điểm danh cậu mới vội nói: "Không, không sao đâu. Chuyện này nhỏ, chúng ta bỏ qua đi."

Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên bỏ điện thoại xuống, lịch sự bước tới chào hỏi. Ông và Gemini bắt tay một cái, sau đó ông nói: "Khi nãy bố cháu đã nói cho bác chuyện không hay này. Bác thay mặt Lita xin lỗi cháu và..."

Nói đến đây, người đàn ông cẩn thận nhìn sang Fourth, chưa nói được vì không biết nên xưng hô thế nào với cậu.

Gemini nhanh nhẹn đáp lời: "Cậu ấy là bạn trai cháu."

Nghe vậy, Fourth ngạc nhiên nhìn Gemini.

Người đàn ông mỉm cười đã biết, muốn bắt tay với Fourth. Tuy con hư, nhưng bù lại được cha dạy dỗ nghiêm khắc và cẩn thận.

Người đến cầu hòa một cách tử tế, Fourth lễ phép bắt tay ông, chuyện này chấm dứt tại đây.

Đã gây ra một chuyện quá mất mặt với chủ nhà, Lita được phụ huynh dẫn về ngay.

Tưởng vậy là xong, nhưng không để Fourth nghỉ một giây, Lita đi nên trống chỗ, Zen phải quay lại thế chỗ.

Lần này, Zen còn cosplay Lita khi quay lại, khuôn mặt y đẫm nước mắt, ngậm miệng khóc, đau khổ nhìn Fourth.

Fourth: "..."

Trong buổi tối hôm nay, đây là người thứ ba khóc vì cậu. Đến lúc này, dù không sai, Fourth vẫn cảm thấy có lỗi.

Giống như hận mười mấy năm thích nhầm một người, Zen đau lòng nắm chặt chiếc vòng, nói trong nghẹn ngào: "Xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm."

Nói xong một câu, không để ai được nói gì, Zen lại chạy đi.

Fourth: "..."

Vậy là xong chưa?

Với những người tốt tính, họ sẽ thoải mái bỏ qua, nhưng Gemini đâu phải người tốt tính. Hắn đã mất hết kiên nhẫn, giơ tay gọi một người bảo vệ gần đó.

Anh áo đen cao to bước đến, Gemini liền hỏi: "Anh nhìn thấy người ban nãy không?"

Anh bảo vệ gật đầu.

Gemini hài lòng ra lệnh: "Bắt người đó về đây."

Nghe vậy, Fourth hơi giật mình, vội hỏi: "Anh, anh làm thế để làm gì?"

Gemini thản nhiên đáp: "Để đòi vòng về. Đồ của em mà, phải đòi về chứ."

Không phải đồ của Fourth thì chê, là đồ của Fourth thì nhất định phải đòi về.

Còn tưởng Gemini muốn nhanh chóng giải quyết việc thích nhầm, hóa ra hắn chỉ muốn đòi đồ. Fourth nín thinh.

Người này lật mặt chớp nhoáng, nãy thì chê bai khinh rẻ, giờ lại cứ như bị trộm mất báu vật.

Cindy không khỏi kháy đểu: "Vừa nãy ai bảo không thèm thứ rẻ tiền này cơ mà."

Gemini nhột một chút, bị vu khống thì không vui. Hắn bảo không đeo, chứ bảo không thèm bao giờ?!

Dài giọng khịa bạn, nào ngờ Cindy đụng phải thứ khó, Gemini vô tư cãi: "Tôi nói hồi nào? Cô có bằng chứng không?"

Lời nói không thể rút lại được, nhưng có thể quên nha.

Cindy: "..."

Không có ai ghi âm, không có bằng chứng, tòa án không thể kết tội. Gemini tỉnh bơ kéo Fourth ra ghế ngồi.

Cindy thấy vậy, nhanh nhẹn đi theo. Hóng biến phải hóng đến giây phút cuối cùng mới là người hóng biến có tâm và có tầm.

Fourth ngoan ngoãn đi theo, không có ý kiến gì về việc Gemini sai bảo vệ đi bắt người. Chuyện này giải quyết được triệt để cũng tốt hơn.

Bảo vệ làm việc vô cùng hiệu quả, chưa tới mười phút sau, Zen đã bị hai anh bảo vệ hộ tống hai bên dẫn về đây, ngơ ngơ ngác ngác bị ấn xuống ghế.

Nét mặt Zen hoảng sợ, không hiểu chuyện gì, trông đến là tội. Hai anh bảo vệ chưa rời đi, còn đứng ở hai bên canh chừng, phòng trường hợp người này bỏ chạy.

Tình huống lúc này không khác nào Zen sắp bị ông trùm xã hội đen tra tội.

Gemini kém đại ca xã hội đen mỗi cái áo hoa, nghiêm túc xòe tay ra: "Đưa chiếc vòng đây."

Giọng điệu bình thường, nhưng hàng mày hơi nhăn kết hợp với hành động bắt người, khiến người nhìn tưởng hắn đi đòi nợ.

Bối rối chưa hiểu, Zen mới cử động đã bị hai anh áo đen túm vai, y hoảng cái một, sợ hãi nhìn Fourth cầu cứu.

Ai trong tình cảnh này mà không sợ, Fourth nhìn Zen đầy đồng cảm. May mà hôm nay Gemini không mặc áo hoa, chứ với phong cách đại ca xã hội đen của hắn thì có thể dọa được tất cả trẻ em trong bữa tiệc này luôn.

Fourth vội vàng kéo tay Gemini về, bình tĩnh nói với hai anh áo đen: "Hai anh cứ đi đi, không cần canh người đâu."

Hai anh áo đen nhìn sang Gemini, nhận được một cái gật đầu mới rời đi.

Thật lòng, chuyện của Zen khó nói hơn nhiều so với cả chuyện của Lita. Fourth giúp Zen từ hồi cấp ba, vậy y đã thích nhầm một người cả chục năm.

Mười năm thích thầm, Fourth cũng là một trường hợp tương tự, cậu hiểu cảm giác ấy, nhưng thích nhầm một người mười năm sẽ còn đau nhức hơn trăm lần.

Trong tình huống này, chắc hẳn Zen sẽ không thể chấp nhận thực tại ngay. Fourth biết ý nên nói thật nhẹ nhàng: "Chuyện lúc trước là hiểu lầm ngoài ý muốn, cậu không cần phải xin lỗi."

Nghe lời này, Zen ngước mắt nhìn Fourth, nét mặt dần giãn ra.

Fourth nhẹ giọng nói tiếp: "Còn chiếc vòng đó thì cậu cứ giữ đi. Không cần trả lại đâu."

Chiếc vòng tay đã được Zen cất giữ cẩn thận nhiều năm, Fourth không muốn đòi về. Cậu muốn tặng cho Zen như một món quà bù đắp tinh thần tổn thương.

Vừa nghe vậy, Gemini lập tức không vừa ý, bóp tay Fourth một cái. Đồ ngốc này còn chưa cho hắn cái vòng nào đâu, thế mà dám cho đồ người đàn ông khác.

Fourth bình tĩnh mỉm cười với Zen, kế đó quay về nhìn Gemini, không vội giải thích mà chỉ nhăn mày một cái.

Vừa thấy vậy, Gemini lập tức ngoan, không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Sau khi được Fourth an ủi, Zen trở về với vẻ điềm tĩnh, hơi mỉm cười hỏi: "Cho em hỏi, anh tên là gì vậy?"

Có vẻ tình hình đã hài hòa, Fourth thoải mái đáp: "Anh tên Fourth, nghĩa là vị trí thứ tư, không phải Ford hãng xe nha."

Mọi người: "..."

Bộ hay bị hiểu lầm lắm hả?

Một màn giới thiệu đầy đủ, người gì mà đẹp trai lại còn chu đáo, Gemini phải khen ngợi ngay: "Chi tiết ghê ha!"

Fourth: "..."

Không cần nhìn sắc mặt, nghe giọng thôi cũng đủ biết ai kia làm sao. Chỉ riêng phản ứng của Gemini khi nghe Fourth nói sẽ rủ người khác vào khách sạn, cậu đã cảm nhận đủ rõ sự chiếm hữu và ghen tuông của người này cao hơn người bình thường.

Đến cái vòng cũng phải bắt người về để đòi, Fourth chợt cảm thấy chỉ có chuyện Gemini không nghĩ tới, chứ không có chuyện hắn không dám làm.

May mắn Gemini chỉ hoạnh họe một câu cho đỡ ấm ức, rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi nghe Fourth nói chuyện với người đàn ông khác.

Có ghen tuông nhưng biết điểm dừng, vì thế nên bầu không khí không những không căng thẳng, mà còn trở nên tươi hơn ban nãy.

Nhờ vậy, Zen có thể thả lỏng để nhắc lại chuyện cũ, đồng thời chính thức cảm ơn Fourth một lần, thay cho lần trước không thể cảm ơn đàng hoàng.

Nói đến đây, cũng đến lúc phải kết thúc cuộc trò chuyện. Zen nhìn sắc mặt Gemini, rồi nhìn sang Fourth, do dự móc điện thoại ra, ý đồ muốn xin cách liên lạc.

Ai dè điện thoại mới chui ra được nửa, Gemini đã giơ tay làm động tác dừng, đẹp trai và lưu loát từ chối thay Fourth: "Không cho số điện thoại. Không cần liên hệ."

Zen: "..."

Cuối cùng, Zen đành rời đi mà không có số điện thoại của Fourth, cũng may còn có chiếc vòng làm vật an ủi.

Chuyện thích thầm hóa ra thích nhầm chính thức kết thúc tại đây.

Chỗ này vẫn còn Cindy là người dư thừa, cô nói nốt một câu cảm thán rồi cũng chuồn: "Tôi cứ tưởng cuộc đời tôi đã hài hước nhất rồi, cho đến tôi gặp được cậu Fourth ạ!"

"Bye nha!" Cindy chạy mất dép, uy lực của đồ nhà quê còn mạnh hơn 100 tỉ.

Fourth: "..."

Dòng đời đưa đẩy, chứ cậu cũng đâu có muốn.

Không còn gì cản trở hai người, Fourth quay về liền bắt gặp ánh mắt tò mò từ Gemini. Cậu hơi khó hiểu: "Anh sao vậy? Vẫn giận em hả?"

Ghen dữ mà còn dai nữa. Đúng là đại tiểu thư, cái gì cũng phải hơn người ta mới chịu được.

Trong lòng trách đại tiểu thư, song Fourth vẫn ân cần giải thích lý do không đòi lại vòng.

Được dỗ dành nên mặt ai đó giãn ra trông thấy, Gemini cười: "Anh hiểu rồi. Anh không giận đâu."

Khi nói chuyện với Fourth mới dùng chất giọng dịu dàng, nghe vào tai như ngã trên bông mềm. Không phải thính, nhưng Fourth cũng dính.

Mải lo xử lý hai vụ khóc nhè, Fourth quên mất việc tìm bố mẹ. Cậu gọi điện cho mẹ một lúc, lát sau quay về vẫn thấy đôi mắt tò mò đó. Bị Fourth nhìn Gemini liền rũ mắt, đổi trạng thái trong tích tắc, lại cười được với cậu ngay.

Dường như Gemini có chuyện khó nói, ánh mắt tò mò của hắn khiến Fourth hơi lo lắng.

-__-.

Én: Mọi người thấy sức hút của đồ nhà quê chưa? Trong một buổi tối, có tận 3 người phải khóc vì anh ta (●'◡'●).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip