1. Cậu trương muốn cưới em Tư
" Dạ bà cho gọi con ạ" Thằng nhóc với mái đầu nấm dáng người nhỏ con là thằng Tư nó làm mướng cho nhà bà Trương giàu nhất cái làng này. Nhà bà Trương còn có một cậu con trai là Trương Ngọc Song Tử tính khí cọc cằn, không ít người hầu trước đó phải nghỉ việc giữa chừng vì không chịu nổi được cái tính của cậu Trương. Hở ai làm cậu không hài lòng là cậu sẽ trưng ra bộ mặt nhăn nhó thậm chí còn quát mắng rất gay gắt.
" Con vào buồng gọi cậu bà biểu"
" Dạ bà" Thằng Tư nó hí hửng chạy vào gọi cậu vì Tư nó được cậu Trương cưng lắm lâu lâu cậu Trương hay cho nó kẹo hoặc bánh nên nó rất quý cậu Trương.
" Em vô đây kiếm cậu có chi" Hở cậu Trương thấy nó đều mỉm cười nhẹ Tư nó cũng không để ý lắm đến khi thằng Tèo nói thì nó mới biết. Cậu Trương ít khi cười lắm cứ trưng bộ mặt khó ở khiến bà Trương cũng bó tay
" Bà gọi cậu ạ" Tư nó cười lộ ra bộ răng thẳng tấp, thấy nó vui như thế cậu Trương cũng vô thức cười theo.
" Làm gì mà cười rạng rỡ thế hả em, thôi cậu đi ra xem bà gọi gì" Nói xong cậu Trương ra khỏi buồng đến chỗ bà Trương đang ngồi, phía sau thằng Tư nó đi sát theo.
" má gọi con"
"Haizz, nói nào ngay bây cũng đến tuổi lấy vợ rồi.. mà khổ nỗi gái trong làng bộ không ai lọt vô mắt con. Ở tuổi má người ta cháu đầy đàn rồi má chỉ muốn có cháu ẳm bồng nghỉ dưỡng tuổi già thôi"Bà Trương buồn tuổi rồi trách móc, nói trắng ra cậu Trương đến tuổi lấy vợ mà gái trong làng cậu chẳng để ý một ai.
" Con cưới em Tư cũng được mà má" Cậu Trương nhìn bà Trương cười
" Thế làm sao được? Tư em nó là con trai sao cưới được"
" Tại sao không được hả má, không chịu đâu con chỉ cưới mình em Tư thôi má" Cậu Trương bĩu môi mè nheo với bà Trương, cứ lải nhải làm bà đau đầu chết đi được
" Má thì má chịu em Tư rồi đó bây coi nói sao với cha bây đi" Cha của cậu Trương vốn khó tính mấy chuyện này ông Trương chắc chắn sẽ nhất quyết từ chối, nam sao mà cưới nam được?
" má.. má phải khuyên cha giúp con"
" ừm được rồi để má thử"
————————————————-
" Cậu nói thật hả cậu Trương" Tư nó nghe xong mắt tròn mắt dẹt nó không tin cho lắm, gãi gãi đầu.Vừa nãy, khi nghe cậu Trương đòi cưới nó, Tư nó chẳng tin đâu cứ nghĩ là cậu đùa.
"Nhưng phận thấp hèn làm sao với tới phận quyền quý, em không xứng đâu. Trong làng, biết bao nhiều cô gái đẹp sao cậu không chọn?" Tư nó cảm thấy không xứng với cậu, nhà nó vốn nghèo đi làm mướng cho nhà bà Trương để trang trải cuộc sống làm tới đâu dành dụm tới đó chưa bao giờ nó nghĩ sẽ được làm mợ cả trong nhà quyền quý cả.
" Em nghĩ đơn giản vậy thôi à? Cậu thích con người của em cho dù em có nghèo đi chăng nữa cậu vẫn thích. Tư à cậu thương em" Cậu Trương hôn nhẹ lên mái tóc của nó, nhẹ nhàng vuốt từng đường nét trên khuôn mặt nó. Đến bây giờ nó mới biết, cậu Trương dịu dàng đến mấy..
——————————————
Haii, đây là một em fic đầu tay của Juliaa lun ấyy, lần đầu viết truyện thể loại như này nên hơi bỡ ngỡ mạch truyện có đi nhanh quá không nhờ😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip