Chương 3: Vũ điệu của những cảm xúc
Buổi sáng hôm sau, Fourth lại quay trở lại studio của Gemini. Lần này, anh mang theo một cuốn sổ nhỏ, nơi mà những suy nghĩ và cảm xúc của mình đã được ghi lại trong những dòng chữ ngắn gọn, giản đơn. Sau buổi hôm qua, anh cảm thấy như mình có một phần nào đó để chia sẻ, dù chưa biết liệu những lời mình viết có đủ để truyền tải cảm xúc hay không.
Gemini đang ngồi bên cây đàn piano, như thể đã chờ anh từ lâu. Anh cười nhẹ khi nhìn thấy Fourth, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cây đàn.
"Chào cậu. Hôm nay có mang theo 'vũ điệu' của mình không?" Gemini hỏi, mắt vẫn dán vào những phím đàn.
Fourth cười, nhẹ nhàng bước đến gần. "Tôi có một chút gì đó để thử, nhưng không biết liệu nó có hợp với âm nhạc của anh không."
Gemini ngừng chơi đàn, nhìn về phía Fourth với ánh mắt khích lệ. "Chúng ta sẽ thử, và nếu không hợp, thì tìm cách làm cho nó trở nên hợp."
Fourth mở cuốn sổ nhỏ ra, nhìn vào những dòng chữ mình đã viết. Cảm xúc trong anh bắt đầu dâng lên khi nghĩ đến những gì anh muốn chia sẻ. Đó là một bài hát nhỏ, không dài nhưng đầy cảm xúc, viết về những cảm giác vỡ vụn sau một cuộc chia tay và tìm kiếm sự chữa lành trong tình yêu mới.
"Đây là lời của một bài hát tôi viết," Fourth nói, đôi tay hơi run run. "Hy vọng nó không quá tệ."
Gemini không nói gì mà chỉ chờ đợi. Anh biết, đây là khoảnh khắc quan trọng đối với Fourth. Cuối cùng, Fourth hít một hơi sâu và bắt đầu đọc lời bài hát:
"Tình yêu này, như cơn gió qua,
Dẫu một lần vỡ vụn, nhưng lại mơn man,
Tôi tìm thấy trong đôi mắt anh,
Một nơi nào đó để lòng mình yên bình."
Khi Fourth đọc xong, một sự im lặng bao trùm không gian. Gemini không vội vàng lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ nhìn vào lời bài hát. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.
"Đây không chỉ là lời bài hát, Fourth. Đây là cảm xúc thật của cậu," Gemini nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Nó sâu sắc, đầy đau đớn nhưng cũng rất đẹp. Tôi sẽ thử chuyển nó thành âm nhạc."
Fourth cảm thấy một chút lạ lẫm khi nghe những lời khen từ Gemini. Anh không phải người hay nhận xét về bản thân, nhưng lời nhận xét này khiến anh cảm thấy vui vẻ và tự hào.
Vậy là, họ bắt đầu làm việc cùng nhau. Gemini bắt đầu chơi đàn, tạo ra một giai điệu dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng, phù hợp với từng câu chữ trong lời bài hát của Fourth. Cứ thế, âm nhạc và lời hát hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản tình ca đầy cảm xúc.
Buổi chiều dần qua đi, và họ đã hoàn thành bản nhạc đầu tiên của mình. Một tác phẩm mang đậm dấu ấn của cả hai người, là sự hòa quyện giữa cảm xúc của Fourth và âm nhạc của Gemini. Mỗi nốt nhạc như một lời thì thầm, như một vũ điệu nhẹ nhàng cuốn theo từng nhịp thở của trái tim họ.
"Chúng ta đã tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời," Fourth nói, ánh mắt anh ngập tràn cảm xúc khi nhìn vào tác phẩm của họ.
"Đúng," Gemini mỉm cười, cảm giác thành công trong ánh mắt anh. "Và chúng ta còn có thể làm nhiều hơn thế. Cậu biết không, Fourth, tôi nghĩ rằng... âm nhạc có thể mang lại rất nhiều điều kỳ diệu, kể cả với những trái tim vỡ vụn."
Fourth gật đầu, mỉm cười nhìn Gemini. "Tôi nghĩ anh nói đúng. Âm nhạc có thể chữa lành."
Và giữa hai người, không chỉ có âm nhạc mà còn có một tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc, như những giai điệu trong trái tim của họ, đang dần vang lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip