bí ý tưởng

Haiz đã có lần nào mà các bạn lôi chiếc bản thảo còn dang dở của mình ra, rồi cũng tự nhủ rằng mình sẽ cố ngồi viết cho hết, để không phụ lòng độc giả và để thể hiện là mình có trách nhiệm chưa? 

Chứ riêng tôi thì có rồi đấy. Xin tự giới thiệu tôi là Fourth Nattawat - một tác giả truyện có kha khá fame trên các nền tảng mạng xã hội, nói không ngoa chứ hầu như giới trẻ ai cũng biết đến tôi đấy, nhưng đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Công việc chính của tôi là đứng thôi cũng có người lại đưa tiền, tôi còn phân loại và trao đổi dòng tiền nữa. Cụ thể là thu ngân của một quán cà phê nọ.

Dạo gần đây, tôi bị làm phiền bởi một tên ất ơ nào đó, hắn hay ghé thăm quán tôi lắm. Hắn hay quan sát tôi làm việc, hỏi han sức khỏe tôi, đến trưa lại rủ tôi đi ăn cùng. Tôi tự hỏi không biết phải sức hút của mình lớn quá hay không mà ai cũng cuống cuồng vì tôi hết cả lên.

"Này cậu, làm việc tập trung vào đi á, tí quản lí lại tới thì toi mạng. Dạo đây, cậu cứ như người trên mây nên quản lí Gemini hay để ý tới cậu đó." - cô bạn phục vụ bước từ bếp ra nhẹ giọng nhắc nhở.

Cậu Fourth của chúng ta choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, từ tốn trả lời:

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng hôm nay quán ế mà, cậu cho tôi ít phút nghĩ suy về cuộc đời đi."

Cô bạn cũng chẳng lạ gì tính cách Fourth, bèn mặc kệ, đi lại phía góc bàn lau dọn một chút.

"Vậy cậu nghĩ gì về cuộc đời, Fourth?"

"Tôi nghĩ là có khi nào tên đó ghét tôi không."

Cô bạn chỉ hỏi vu vơ, cũng chẳng nghĩ Fourth sẽ trả lời lại. Không ngờ khi được nghe câu trả lời, cô cũng chẳng hiểu được cậu thu ngân đó nói cái gì.

"Ý cậu là gì vậy? Tên đó? Tên đó là tên nào?". Giọng cô gái cao lên hẳn, cảm tưởng như có mấy dấu chấm hỏi quay mòng mòng xung quanh đầu cô vậy.

"Tôi nói tên Gemini ấy, cậu bị chậm hiểu à Charlie?". Fourth bực mình lên tiếng, cái nhỏ này là người già xử lí thông tin chậm hay do lãng tai vậy trời.

"À à ra là tên đó. Ủa ê không phải, nhầm, nhầm. Sao cậu kêu quản lí kiểu vậy thế? Không sợ quản lí nghe được hả?"

Fourth định bật công tắc "tiếp chuyện" thì Charlie nhanh chóng nói tiếp: "Thì tôi nói rồi đó, dạo này cậu như chơi 'khu vườn trên mây' á nên cậu bị để ý thôi, còn chuyện yêu ghét gì thì tôi không dám xen vô nhen. Mắc công cậu nói tôi nhiều chuyện."

Cậu không nói câu đó thì tôi cũng nói cậu nhiều chuyện.

Để tránh bị tấn công thì cô bạn chạy thẳng vào trong bếp, lúc đi ngang vừa tránh ánh nhìn hình viên pháo của Fourth, vừa chấp tay niệm phật như nhìn thấy ma quỷ, làm Fourth đang bực lại càng thêm bực mình.

Ừ đó, thì cái người mà hay quan tâm, lo lắng cho cậu là Gemini Norawit đó. Để nói về hắn thì ngoài cái đẹp trai với giỏi ra thì có cái gì hay đâu chứ? Thua cả Jungkook của cậu á nha.

Dạo này hắn ta cứ khó ở kiểu gì, vào quán thì hay nhìn đăm đăm vào tôi, kêu nhân viên ra chỗ khác để nói chuyện riêng với tôi nữa chứ, bệnh dính người à?

Fourth không phải mệt mỏi với mấy dòng suy nghĩ này thôi đâu, lí do cậu suốt ngày "đứng máy" là vì bí ý tưởng viết truyện đó. Hơn một tháng rồi mà bản thảo của cậu chỉ có năm từ "to be không tình yêu" thôi. Một bên độc giả hối thúc, một bên ông quản lí giám sát. Fourth Fourth sắp chịu hết nổi rồi, ai giúp Fourth với!

Ding ding ~

"Đến giờ ăn trưa rồi, tôi có mua đồ ăn trưa cho mọi người này." Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai - quản lí Gemini đích thân mua cho mọi người kìa. Quý hóa ghê á.

Mọi người ở trong bếp ùa ra như đàn kiến, lấy cơm rồi phát cho nhau. Fourth chả buồn ra, đứng như trời trồng ở quầy. Chợt quản lí lên tiếng cắt ngang đi bầu không khí vui vẻ.

"À phiền mọi người vào trong bếp ăn giúp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu Nattawat. Phiền mọi người giúp tôi nhé." giọng Gemini trầm trầm, dường như có chút bực tức trong đấy. Mọi người ai nấy đều hiểu nếu ở lại chắc sẽ chẳng có chuyện hay, thôi thì nhanh nhanh chóng chóng vô bếp ăn cơm free thôi.

Giờ đây, chỉ còn lại Fourth và Gemini. Giờ mới thấy là anh quản lí giấu chiếc cặp lồng màu xanh xinh xắn phía sau lưng. Hình như là nấu cho ai đó.

Để chiếc cặp lồng lên bàn, Gemini lại một lần nữa lên tiếng, lần này tông giọng có chút nhẹ nhàng hơn.

"Sáng giờ Fourth Fourth làm việc có mệt không?"

Đó. Anh ta lại thế rồi đó.

Gemini bước nhanh tới quầy thu ngân, kéo tay Fourth ra ngoài phía bàn không quên xoa đầu cậu mấy cái.

Nảy giờ Fourth vẫn chưa chịu lên tiếng, xem ra là có chuyện rồi đây.

"Sao đấy? Anh nói không nghe hả? Hay là làm nhiều quá bị bệnh?"

Anh quản lí vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ với cậu thu ngân, vì lo lắng, nhấn mạnh là vì lo lắng nên Gemini vội ấn trán của mình lên trán cậu xem có bị sốt không. Sau khi kiểm tra, nhiệt độ chẳng có gì bất thường, nên Gemini vội hôn nhẹ lên chiếc má hồng hồng của Fourth. Chắc là cậu ấy lo lắng cho nhân viên của mình thôi.

Ừ thì mọi người cũng nghe, cũng thấy, cũng biết rồi đó. Anh quản lí với em thu ngân là một cặp. Cậu bực mình, đổ lỗi cho Gemini, gọi Gemini là thằng ất ơ cũng chỉ vì không có ý tưởng viết truyện thôi.

Fourth phụng phịu nói:

"Anh thôi đi. Chỉ biết lợi dụng em vậy thôi đó hả?". Đến giờ, Fourth mới chịu lên tiếng đáp trả.

"Tại anh nói mà em không chịu trả lời anh, nên anh dùng chiêu thôi. Sáng giờ nhớ người yêu chết đi được mà gặp người ta cái không chịu nói chuyện vậy đó." Gemini cười xòa nói tiếp.

"Nói anh nghe, sao dạo này em hay mất tập trung thế. Do làm việc nặng quá đâm ra mệt hả?"

Cậu thu ngân xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Mấy lọn tóc của cậu thay nhau đung qua đưa lại như mấy khóm hoa dại lắc lư theo chị gió xuân. Ánh mắt Gemini không cố ý mà tràn ý tình, ánh mắt ghim chặt vào người trước mặt.

"Không có, em không có mệt. Quán ế quá nên em bận nghĩ linh tinh thôi."

Gemini vừa mở hộp cơm anh chuẩn bị cho người yêu, vừa thắc mắc hỏi han tình hình.

"Em nghĩ gì đấy?"

"Em nghĩ là có phải anh ghét em không. Sao cứ bắt em trưa nào cũng phải ngồi ăn với anh thế này, đã vậy còn đuổi mọi người vào trong nữa. Tổn hại danh tiếng em, người ta tưởng em làm việc không tốt thì sao."

Gemini đưa hộp cơm qua cho Fourth. Bản thân anh thì cũng thấy có lỗi với mọi người thật, nhưng mà em Fourth bảo là phải giữ kín chuyện hai đứa yêu nhau thì phải làm sao đây. Bảo là người ta sẽ nghĩ cậu cậy người yêu mới được vào làm, với dạo này cậu cũng hay quên ăn, quên uống lắm. Nên phải dùng cách chăm sóc đặc biệt một xíu để lo cho em yêu chứ. Người ta gọi cái này là bám quyền, cậy chức, nhưng mà có xíu thôi à, chắc không sao đâu ha.

"Thì em cứ đổ lên anh nè, bảo anh già mà còn gây khó gây dễ cho em. Nói tại anh hết đi, anh chịu trách nhiệm cho em."

Lời nói của hắn không có chút nào là giả dối, hắn thật lòng muốn chịu trách nhiệm cho cậu. Ánh mắt nhìn cậu không rời, đôi môi mỉm cười chúm chím. Haiz sao mà Fourth stress vì cái vẻ đẹp trai đó quá đi, bất giác đôi má Fourth phủ thêm một tầng hồng nịnh mắt.

Fourth cầm hộp cơm quay ngoắt mặt đi vì sợ ai kia thấy được, nhưng ai kia đã nhanh hơn hẳn một bước mà véo má cậu một cái. Chậm rãi nói:

"Nếu thấy có lỗi với mọi người thì em ăn nhanh đi, cơm anh làm riêng cho em yêu đó."

"Rợn da gà rồi nè."

Ngoài mặt thì tỏ vẻ chê mấy lời nói sến súa của anh, trong lòng Fourth biết rõ cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Ông già này lúc nào cũng để ý mấy cái nhỏ xíu, vụn vặt của cậu, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cậu từng chút một, lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng khi cậu bực bội không lí do. Điều đó cho cậu cảm giác được yêu thương, được trân trọng, được thấu hiểu, được cảm thông. Ăn cơm người yêu nấu ai mà không thích cơ chứ, cơm anh nấu ngon lắm chứ đùa. Chỉ là, chỉ là cái bản thảo của cậu còn chưa xong thôi. Và cậu quyết định không hé nửa lời cho Gemini biết, anh lo cho cậu nhiều rồi, lần này sẽ không để anh lo lắng thêm nữa.

Cậu sẽ chịu trách nhiệm của cuộc đời mình, và sau này cậu cũng muốn chịu trách nhiệm cho vị trí bạn đời của anh nữa.

"Anh ơi... Cơm ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip