Chương 13: Hưu Thư
Nghe thấy lời nói không suy nghĩ của con trai mình Ông Trương không biết rõ sự thật như bao người cha khác thấy con cái mình làm sai liền lên tiếng trách mắng.
- Song Tử con nói vậy là sao, con gái ta đã làm gì mà con nói như vậy.
- Thay vì hỏi con hai người nên hỏi con gái mình thì hơn.
- Con gái ta đã làm g-
Ông Tô tức giận đứng bật dậy chất vấn Song Tử nhưng lời chất vấn chưa kịp thốt ra thì con gái ông là Mợ cả bất nhờ chạy tới ôm chầm lấy ông khóc lóc.
- Cha ơi...hức...cha...
- Trời ơi con tôi...sao con lại thành ra thế này, nói cha nghe là ai làm con ra nông nỗi này.
Ông Tô nhìn thấy đứa con gái lá ngọc cành vàng mình nâng niu từ nhỏ đến lớn bây giờ đang ôm lấy ông khóc nức nở, đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng mà không khỏi đau lòng.
- Trương Ngọc Song Tử ta tin tưởng giao con gái mình cho cậu mà cậu đối xử với nó như vậy hả.
- Cô ta xứng đáng bị như vậy.
- Song Tử con mau im miệng cho ta.
Ông Trương nghe anh nói lời hàm hồ liền tức giận đến nỗi không kìm được mà đập bàn đứng dậy lớn tiếng cảnh cáo anh.
- Kẻ giết người như cô ta con nói như vậy là còn nhẹ đó cha.
- C-cái gì mà kẻ giết người...mày dám vu khống con gái tao.
- Nếu muốn biết có phải vu khống không thì ông nghe thử đi, kêu cô Sáu ra đây đi.
Nghe đến đây người được anh kêu bằng cô Sáu từ nhà sau đi lên và kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người trong Trương gia nghe.
- Bà ta nói dối...cha...cha đừng tin bà ta con không có...con không có làm.
- L-là con Bình...là nó làm đó cha...là nó xúi con làm chứ con không biết gì hết.
Mợ cả nghe bà Sáu kể lại sự biết bản thân sẽ không thể nào thoát tội liền đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu con Bình để nó gánh thay, nhưng trong câu nói của cô ta thì câu sau đá câu trước rồi thì làm gì có ai tin tưởng được lời nói đó nữa.
- Sao mợ lại nói như vậy chứ là mợ sai con làm mà...sao bây giờ mợ lại đổ tội cho con.
- Đúng rồi ạ, hôm đó con thấy mợ cả là người nhấn nước cái Lan mặc cho nó dãy dụa dưới nước cầu xin mợ tha cho nó.
Nghe lời bà Sáu nói xong mọi người đều biết rõ sự tình ai nấy cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ từ khi được gả tới Trương gia mợ cả luôn làm tròn bổn phận dâu con trong nhà. Thế mà vì ghen tuông mù quáng mợ cả lại ra tay giết hại người trong gia đình.
- Thưa cha, con muốn hưu thư với cô ta.
- Không...đừng mà...hức...anh đừng làm vậy với em...Song Tử em cầu xin anh.
Ả ta nghe thấy anh muốn hưu thư mình liền trở nên điên loạn chạy đến ôm chặt lấy chân anh cầu xin nhưng anh chẳng thèm để tâm đến ả ta còn dùng sức hất ả ta ra.
- Tôi không muốn người đời nói ra nói vào rằng gia đình họ Trương này chứa chấp kẻ giết người.
- Haizz, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy.
- Chuyện đã đến nước này là do con gái tôi sai thành thật xin lỗi gia đình anh, tôi sẽ đưa con gái về.
Biết rõ sự việc con gái mình đã làm ông Tô không giấu được sự thất vọng nên cũng lên tiếng nhằm muốn giải quyết rắc rối con mình gây ra.
- Nếu anh đã nói vậy rồi thì đành như vậy thôi.
Thế là Cậu Hai nhà họ Trương đã hưu thư với con gái nhà họ Tô, tin tức nhanh chóng đồn xa khắp nơi nhưng chẳng ai biết được lí do vì sao ngoài những người trong Trương gia ngày hôm đó.
Khi trở về Tô gia Ông Tô ra lệnh những ai biết chuyện hôm nay phải giữ bí mật phải sống để bụng chết mang theo, ai cũng biết quyền thế nhà họ Tô nên cũng không dám hó hé nửa lời.
Kể từ hôm được đưa về Tô gia, Tố Trinh chưa ngày nào được ngủ yên đêm nào cô ta cũng thấy cái Lụa đến tìm cô ta đòi mạng. Ông Tô thấy con mình như vậy cũng tìm thầy đến giúp cho ả ta nhưng cái khiến cô ta trở nên như vậy là do cô ta quá sợ hãi mà sinh ra chứ chả có vong hồn nào ám cô ta cả.
- Tránh ra...ahh..mày đừng có lại đây...tao không làm gì mày hết...ahh...đừng mà...ahhh.
- Mợ bị sao vậy ạ?
- Mày đừng lại...ahh..tránh xa tao ra...tránh ra.
- Mợ bình tĩnh là con Bình đây.
Con Bình sau khi mợ cả bị đuổi khỏi nhà nó cũng không tránh khỏi số phận bị đuổi khỏi Trương gia do là đồng phạm. Kể từ khi về Tô gia cái Bình không dám rời cô chủ mình nửa bước, nó sợ nếu để cô ở một mình thì sẽ xảy ra chuyện.
Hôm nay cái Bình mới vừa ra ngoài lấy nước đi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng la của cô ta nó liền bỏ thau nước sang một bên rồi tức tốc chạy về phòng.
- Mày lừa tao...mày là con Lụa...mày đừng có lại gần tao...lại gần là tao giết mày đó.
Cô ta điên loạn chợp lấy mảnh vỡ bình sứ gần đó giơ ra trước tự vệ, cô ta nhìn con Bình thành cái Lụa tưởng cô đến đòi mạng liền chống trả quyết liệt.
- Mợ bình tĩnh...Mợ nghe con bỏ cái miếng miểng xuống đi mợ nguy hiểm lắm.
- Mày đừng lại đây...ahh...đừng lại đâ-...ahhh.
Cô ta sợ hãi liên tục né tránh nhỏ Bình mà không để ý phía sau, cô ta trượt ngã ra đằng sau đầu đập thẳng vào miếng sứ đang giương đầu nhọn lên trên khiến nó trực tiếp ghim thẳng vào đầu cô ta, người thì nằm đè lên những mảnh vỡ bình sứ mà cô ta đã đập nát trong lúc điên loạn.
- Trời ơi mợ ơi...mợ ơi mau tỉnh dậy đi mợ...ông ơi...bà ơi....
Cái Bình nó thấy cô ta té như vậy máu chảy thành vũng sợ hãi chạy tới ôm lấy thân thể cô ta ra sức kêu nhưng không thấy hồi âm nó gào thét kêu ông bà Tô đến.
Nghe thấy tiếng của con Bình ông bà Tô vội chạy đến, vừa tới cửa phòng nhìn thấy cảnh con mình nằm trên vũng máu bà Tô liền ngất ngây tại chổ còn ông Tô thì thất thần chầm chầm đi tới.
- Ôn-ông ơi...mợ không còn thở nữa rồi ông ơi.
Ông không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe, ông không thể tin vào mắt mình đứa con gái mà ông yêu thương trân quý như châu báu bây giờ lại chết thảm như vậy.
Đám tang của cô con gái độc nhất của nhà họ Tô được làm hết sức trang trọng bởi cả cái làng này ai cũng biết ông bà Tô thương con mình cỡ nào. Sau khi Tố Trinh mất thì chưa đầy 49 ngày sau con Bình cũng ra đi một cách khó hiểu, cái chết của nó khiến ai cũng thắc mắc bởi có ai lại tự bóp cổ mình đến chết trong cái tư thế đang quỳ dập đầu như đang muốn tạ tội với ai đó không cơ chứ.
- Chị có thể ra đi thanh thản rồi chị nhỉ, kẻ ác đã phải trả giá cho những gì họ làm.
___
Lâu rồi hem gặp mấy bà có còn nhớ tui hong?
Đáng sợ vậy đủ gòi he chap sau ngọt bù đắp lại nè😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip