18.

"Vậy thì phải xem trái tim em có mau chóng làm việc không"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu lâu quá mà em vẫn chưa quyết định thì có lẽ tôi phải suy nghĩ lại..."

"Gemini Norawit"

"Suy nghĩ lại bản thân không tốt chỗ nào để bị em ghét bỏ như vậy"

Gemini giữ lại tay Fourth đang chuẩn bị hạ xuống đánh anh. Quả thực nếu Gemini không kịp nói ra câu này thì cậu đã cho anh một trận no đòn rồi. Suốt ngày chỉ biết nói mấy câu lấp lửng chọc ghẹo người ta đến khi bực dọc lên rồi lại cuống cuồng dỗ dành, xem cậu là người rảnh rỗi đến như vậy sao mà suốt ngày phải để bụng mấy lời đó. Rõ ràng là không có anh thì tôi vẫn có thể tìm một người khác bớt phiền phức hơn anh nhiều.

"Nhìn kìa, đằng kia có một đám mây đen"

"Anh nhìn xem đám mây nào ở đây chẳng đen, trời sắp mưa đến nơi rồi"

"Nhưng đám mây đó sẽ mưa trước, em tin không?"

"Mưa trước hay sau thì có gì quan trọng đâu"

"Không quan trọng, nhưng đặc biệt. Em sẽ có cơ hội ngắm mưa mà không bị ướt"

"Vào nhà ngắm mưa cũng không bị ướt"

"Chậc, sao em cứ phải cãi lại mỗi lời tôi nói vậy. Nhìn đi, đằng đó mưa rồi kìa" 

Fourth nhăn nhó nhìn theo hướng chỉ của Gemini, ban đầu còn nghĩ chỉ là mưa thôi mà, có gì đặc sắc đến như vậy. Nhưng từ một chỗ cao thế này nhìn ra thật sự thấy được cảnh tượng chưa thấy bao giờ. Nước rơi xuống từ đám mây nhỏ kia tạo thành một tấm màn xám xịt bao vây lấy ngôi làng dưới núi. Tấm màn tròn dài như một cái trụ lớn từ trên trời thả xuống để bao vây mảnh đất đó vậy

"Hóa ra nhìn từ xa sẽ thấy mưa như vậy. Trước giờ đều là đi dưới mưa"

"Tôi đã nói là đặc biệt đúng chứ"

"Anh nói xem sau cơn mưa này sẽ có cầu vồng không?"

"Em thích xem cầu vồng?"

"Cầu vồng sinh đôi lại càng tốt. Ai thấy được cầu vồng sinh đôi sẽ rất may mắn"

"Trước tiên phải mưa trước đã. Đi vào trong thôi, cơn mưa đó sắp đuổi theo em tới đây rồi"

"Tại sao có hai người mà lý do lại là tôi. Nó đuổi theo anh mới đúng"

"Đuổi theo em đó"

"Đuổi theo anh"

Rốt cuộc cơn mưa chẳng biết đã tới hay chưa, chỉ thấy hai người họ đuổi nhau chạy quanh sân hai vòng rồi mất hút ở lối vào chòi bếp. Mấy đứa trẻ thấy nhốn nháo liền muốn chạy ra chơi chung, nhưng vừa chạy ra còn chưa kịp nhập bọn thì lại không còn thấy người đâu nữa rồi.

"Một giọt"

"Hai giọt"

Fourth ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ xíu trong chòi bếp chống cằm nhìn ra, những giọt mưa đầu tiên đã dần dần chạm đất. Đại khái đến giọt thứ năm thứ sáu thì không thể tiếp tục đếm nữa, chúng kéo nhau ào xuống ầm ầm, chớp mắt một cái đã ướt hết một khoảng đất.

"Hai người ở đây sao? Thấy dì Er nói cậu muốn làm món gì đó"

"Ừm. Fourth thèm mì xào trên bếp củi nên làm một ít"

Vốn ban đầu không hề có ý định như vậy, nhưng trong lúc chạy xung quanh, hai người phát hiện ra cái chòi bếp nhìn đơn sơ mộc mạc nên ghé vào xem. Fourth nhìn xung quanh một lượt các dụng cụ thấy chúng đa số đều giống mấy thứ ở gian bếp của bà ngoại. Mỗi lần về đó, bà đều sẽ làm mì xào bằng chiếc bếp củi lâu đời cho cậu ăn, giờ nhìn lại thấy thèm nên buộc miệng nói với Gemini. Ai ngờ anh lại đi hỏi dì Er làm bếp ở đây về vài nguyên liệu có sẵn để làm cho Fourth một bát mì xào. Mọi người đều đã ăn trưa xong và ngủ nghỉ nên cũng không tiện làm phiền ai, vì vậy chỉ hai người ở đây tự làm tự ăn, không chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn, giờ Jan có đến cũng không có phần của cô.

Gemini lau đi giọt mồ hôi bên má do ngồi lâu trước ngọn lửa, sau đó đổ mì ra bát cho Fourth

"Cậu ăn trưa rồi đúng không"

"Mọi người đều ăn hết rồi, chỉ còn hai người thôi"

Gemini gật gật đầu, cầm bát mì đến, lấy một thùng gỗ kê lên trước mặt cho Fourth

 "Nếm thử đi. Chắc chắn không giống bà ngoại làm, nhưng có lẽ cũng không tệ lắm đâu"

Fourth thử một đũa rồi thử thêm đũa thứ hai. Mỗi lần ăn gì ngon Fourth đều sẽ như vậy, liên tục "ăn thử" mấy gắp liền, không vội khen đồ ăn ngon. Gemini ở cạnh lâu ngày cũng hiểu biểu hiện như vậy nghĩa là thức ăn anh làm hợp khẩu vị của cậu, nhìn Fourth ăn ngon lành cũng là một loại sở thích.

"Fourth thèm mì xào sao? Không phải chỉ là một món bình thường thôi sao mà lên đến đây vẫn còn thèm?"

Jan nhìn hai người như vậy thì sinh lòng khó chịu, vì vậy cô đành thấy chuyện khó hiểu này của Fourth ra để cắt đoạn im lặng của thế giới riêng tư hai người kia.

"Đúng là một món bình thường, nhưng phải là được nấu bằng bếp củi. Bình thường ở nhà lại không có bếp củi, em ấy thèm cũng là chuyện dễ hiểu thôi"

"Bếp củi thì đặc biệt hơn sao? Cũng đều là bếp thôi mà, đều là nấu trên chảo mà ra"

Fourth lắc đầu, cậu nuốt nhanh miếng ăn còn dở trong miệng rồi nói

"Đã gọi là bếp củi thì làm sao giống bếp bình thường được. Bếp bình thường có cần chị nhóm lửa không? Có khói không? Có tiếng nổ lách tách không?"

Gemini cười. Anh lấy tay vuốt vuốt lưng cho Fourth. Ban nãy cậu vì vội trả lời mà nuốt nhanh như sắp nghẹn đến nơi

"Tôi không biết, xin lỗi nhé"

"Người không biết không có tội. Không sao đâu, chỉ là chị sau này đừng thắc mắc về sở thích của người khác nữa"

"Gemini, tôi không có ý muốn bình luận gì về sở thích của Fourth đâu, chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi"

"Cậu nói với tôi làm gì. Em ấy đã nói không sao rồi, không sao đâu"

Gemini cười để bầu không khí bớt căng thẳng. Fourth chẳng làm gì, cũng chẳng trách móc hay khó chịu, chỉ có Jan dường như nhạy cảm quá nên làm lớn chuyện lên như thể Fourth đang hỏi tội cô vậy. Mà Fourth không thích nhất là khi đang ăn có ai nhiều lời, nếu còn không ngăn Jan lại, e là cậu sẽ ăn mất ngon mất. Gemini không muốn công sức mình nãy giờ vậy mà lại vì chuyện cỏn con này mà đổ sông đổ bể đâu.

"Vậy hai người đều nghỉ ngơi đi, tối nay có buổi chào đón giao lưu với bọn nhỏ đó"

"Được, tôi nhớ rồi"

Gemini đưa cho cô một tấm gỗ mỏng có thể dùng che mưa, nếu đi không về gian chính sẽ ướt hết, dù gì khoảng cách từ đây sang đó cũng không phải một hai bước chân là đến được. Jan vừa đi, Fourth quay sang nói với Gemini

"Ăn cùng đi"

"Thôi, em ăn đi, làm cho em đó"

"Anh cũng chưa ăn gì, tôi không muốn mang tiếng tham ăn để anh chết đói đâu"

"Không chết đói nổi, em ăn đi"

Fourth gắp một đũa mì lên sẵn trước mặt để cho Gemini, cậu không nói gì, chỉ nhìn Gemini với đôi mắt mở to kiên định. Ý nghĩa sâu xa chính là anh biết điều thì mau há miệng ra nuốt hết gắp này, đừng để tôi phải mỏi tay. Vì vậy Gemini chỉ đành nghe lời ăn hết một đũa đó, đúng là không thể cản được Fourth làm gì mà.

Nhưng mọi chuyện trên đời đã có lần thứ nhất thì chắc chắn có lần thứ hai, cũng giống như mấy đũa mì của Fourth vậy. Đừng nói là đũa đầu tiên, đến lần thứ năm thứ sáu Gemini cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ăn cho hết, hai người cứ vậy mà chia nhau ăn hết một bát tầm trung. Chuyện này nghe thì có vẻ tôi tình anh không nguyện, Gemini bị ép ăn một nửa, nhưng thật ra được đút như vậy còn chẳng phải là chuyện anh thích lắm hay sao. Ngoài mặt thì tỏ ra miễn cưỡng nhai nuốt, nhưng thử  xem hôm nay người Fourth đút là một ai đó khác xem anh có khóc không ra nước mắt hay không.

"Sao? Anh cảm nhận như thế nào về sản phẩm của mình?"

Gemini đưa mặt đến gần, đưa bàn tay nâng cằm Fourth lên như đang nâng mặt của một thứ gì đó vô giá lắm

"Nuôi ra được một bạn nhỏ biết đút ăn như thế này là tốt quá rồi"

  Fourth gạt tay anh ra, tiện thể còn đẩy vai Gemini một cái

"Thôi xem tôi là bạn nhỏ này bạn nhỏ nọ đi"

"Vậy thì bạn hơi nhỏ"

Fourth phì cười, cảm giác bụng no căng

"Nhảm nhí"

____________

Buổi tối, mọi người tập trung lại ở nơi bình thường dân làng thường dùng để tụ tập, làm lễ hội hay cúng bái thần linh. Già trẻ lớn bé trong làng đều có mặt, cộng thêm mấy người thanh niên bọn họ họp lại thành một đám đông lớn, rồi xung quanh một đám lửa lớn đang nướng gà.

Sáng nay, sau khi vừa tới, họ đã tiến hành phân phát hết tất cả đồ ăn, thức uống, quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm cho tất cả mọi người. Một phần tiền quyên góp xây trường làng và một phần để nối điện, cung cấp các thiết bị cần thiết cho sinh hoạt của mọi người. Từ trước tới nay có không ít tổ chức đến đây để quyên góp, nhưng mấy người bọn họ đều là đi lấy tiếng, mang những thứ không cần thiết đến đây rồi về, không đặt hết tâm tư như chuyến đi này, vì vậy cả làng trên dưới đều rất cảm kích

"Lần trước họ đến mang hoa quả, bánh trái. Chúng tôi nhận tấm lòng và công họ đi xa xôi, chứ thật ra ở đây thì thiếu gì những thứ như hoa quả ấy đâu"

"Họ còn mang sách vở đến cho bọn em, nhưng đều là sách rách nát đã vẽ bậy, và trên đường đi còn gặp mưa ướt hết. Bọn em dù có phơi khô đi cũng không đọc được bao nhiêu"

"Phải đấy ạ, mấy khi được một quyển nguyên vẹn thì lại toàn tiếng nước nào, bọn em đọc không hiểu"

"Mấy đứa xem, dì Er và mấy dì ở đây cũng lớn tuổi rồi. Phụ nữ trẻ thì suốt ngày lên rừng hoặc xuống chân núi, vậy mà đồ tặng đến là mấy đôi giày cao gót, giày kiểu cách..."

Mọi người không dám chê bai nhiều vì dù gì trong sự thiếu thốn vẫn có người quyên góp đồ đến cho họ, nhưng thực sự là những thức đồ ấy không hề hữu dụng, mang đến đây cũng không thể xài được. Fourth lắc đầu ngao ngán, ngày nay thật nhiều người lợi dụng lấy tiếng thơm mà qua loa như vậy. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều như nhau, nhưng nếu những nơi khác cũng có những "tổ chức" không biết tốt xấu như thế thì khổ dân phải biết làm thế nào. Quanh năm đều nghe có người đến giúp đỡ tương trợ, nhưng thật ra đồ thiết yếu được cung cấp lại chẳng có bao nhiêu, cơ cực vẫn hoàn cơ cực mà thôi.

"Sau khi nối điện đến đây thì mọi người sẽ có điện để sử dụng, có nước sạch để xài, có trường học cho các em nhỏ, nếu cần gì, mong mọi người cứ thẳng thắn nói với chúng tôi. Giúp đỡ được đến đâu đều sẽ giúp hết mình"

"Không không, các chàng trai cô gái đại diện mang cơm ăn áo mặc và tri thức đến đây đã là có lòng lắm rồi. Chúng tôi nhận bấy nhiêu đã là nhiều, vậy mà lại còn được có điện, có nước sạch, quả thực không dám đòi hỏi gì thêm nữa"

"Phải đó, tụi em còn có trường làng, không có gì vui bằng được đi học"

"Vậy sau này mình sẽ không phải học bằng đèn dầu nữa ạ?"

"Đúng vậy, sau này sẽ có đèn điện sáng thật sáng, không cần sử dụng đèn dầu le lói nữa"

Fourth nhìn mọi người, cứ nghĩ vẫn còn thiếu gì đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra là thiếu gì. Tạm thời cứ vậy đi đã, sau này nhớ ra cậu sẽ quay trở lại đây, không hứa sẽ cho mọi người cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể cố gắng tốt nhất để nâng cao chất lượng sống của họ bằng hết sức mình mà thôi. Nhìn những đứa trẻ này mân mê các trang sách và những bộ quần áo tuy đã cũ nhưng vẫn sử dụng được, cậu thật thấy bản thân mình may mắn biết bao nhiêu. Dĩa rau thường ngày mình một gắp cũng không gắp tới lại được họ xem như món chính của bữa ăn trong nhà. Cây bút bình thường cậu ném lăn lóc trên bàn, ở đây lại xem như một vật gì đó hiếm hoi lắm.

Fourth dắt mấy đứa nhóc ra ngoài chơi, để lại trưởng bối trong làng và mấy người kia ngồi bàn những chuyện chính sự nghiêm túc. Cậu không có kiên nhẫn ngồi nghe hết, chỉ đành theo đám nhỏ này tung tăng quanh mấy bụi hoa.

Ở đây vậy mà có nhiều trò chơi hơn cậu nghĩ, mấy trò chơi dân gian nhiều không đếm xuể, còn có mấy trò trên thành phố cũng có, nhưng ở đây sử dụng vật liệu đơn giản, dân giã hơn để tạo thành. Ví dụ như cái trống bằng da ếch, đàn đá, con quay gỗ, giấy tre hay dùng đá chấm với màu từ mấy loại trái rừng để vẽ. Tuy nhìn thiếu thốn, nhưng chơi cũng rất vui. Mãi chơi một lúc là quên mất thời gian, không biết đã đến giờ đi ngủ

"Chết rồi, tới giờ rồi, mấy đứa phải đi ngủ đi thôi"

"Vậy Pi Fourth cũng đi ngủ đi nhé"

"Nhớ phải về nhà ngoan ngoãn, ngủ sớm dậy sớm ngày mai chúng ta gặp lại"

"Tạm biệt Pi Fourth"

Từng đứa đều ôm Fourth một cái rồi lon ton cầm cây đèn tre chạy về nhà. Fourth đấm đấm lưng hai cái, vươn mình đứng dậy, ngồi một lúc mà cơ thể như đông

"Giật mình"

Fourth vừa đứng dậy, chân còn tê thì suýt nữa lại ngã xuống khi thấy Gemini đứng ngay phía sau nhìn mình. Trời tối, vài ngọn lửa không làm không gian sáng hẳn lên được. Anh đứng đó yên lặng không nói gì, cũng không hoạt động, chỉ nhìn chằm chằm về phía này làm Fourth bị dọa một phen. Nhìn kỹ lại mới thấy anh đang cười.

"Vậy mà còn nói em không phải trẻ con"

"Hở?"

"Đều dành chơi của bọn nhỏ hết rồi"

"Không có đâu, thấy các em ấy đang vui, không muốn làm mất hứng nên tôi mới chơi chung thôi"

Gemini cười. Fourth nói câu đó khi tay vẫn đang cầm chặt con quay gỗ, đoán chắc từ nãy đến giờ cậu đứng đầu bộ môn này trong số mấy tay chơi tí hon kia rồi.

"Ừm, tôi tin em"

"Phải tin thôi"

Fourth hài lòng lấy tay phủi phủi quần đi về phía Gemini, lúc này mới phát hiện vật đang trong tay mình là gì. Cậu giật mình thả nó xuống, mắt dáo dác nhìn xung quanh để tránh Gemini chọc ghẹo. Thật may lần này anh không nắm lấy cái thóp to đùng này mà làm Fourth xấu mặt. Thì cũng chỉ là... vui một chút thôi, không phải tôi ham chơi đâu đấy nhé!

"Về thôi"

Anh đặt tay lên đầu Fourth khi cậu vừa đi đến chỗ của mình. Những ngày tháng thế này ít ra giúp con người ta được vui những niềm vui thật đơn giản. Đơn giản như niềm vui của bọn trẻ, niềm vui nhỏ của Fourth, và niềm vui của anh lúc này khi ở bên người đang ngoái đầu nhìn con quay gỗ bị mình nhất thời ném mất kia.

__________

Ngày về lại thành phố, giữa họ xảy ra một cuộc chia tay sướt mướt nhất. Không ai nỡ xa ai, mọi người đều quen với sự có mặt của mấy thanh niên này trong những ngày gần đây. Họ thân thiện, vui cười, chia sẻ những công việc thường ngày. Giờ tiễn mấy vị khách quý này đi thật sự không nỡ. Fourth ngồi trên xe cũng ngoái đầu lại mấy lần. Ở đây thú thực vui hơn ở thành phố nhiều.

"Em thuộc về thành phố, sớm muộn gì cũng phải trở về thôi"

"Chúng ta sẽ quay lại chứ?"

"Sẽ thôi"

"Dù anh không quay lại thì tôi cũng sẽ quay lại. Chờ một ngày đám nhóc này lớn rồi sẽ dắt chúng đi đá banh, chơi kéo xe, lên rừng cắm trại"

"Dù em có đi tới đâu thì tôi cũng đi cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip