27.

Jan dừng chân ở một bãi đất trống, đề nghị Gemini để xe ở lại và cùng cô đi lên ngôi nhà ở trên đồi

"Người cậu muốn gặp đang ở đây, đi theo tôi"

Jan cố gắng đi chậm rãi nhất có thể, đợi đến khi anh mất kiên nhẫn tự mình chạy lên trước thì liền mỉm cười.

"Gemini ơi là Gemini, có ngày cậu chết vì yêu đó có biết không hả?"

Jan lấy ra cây kim tiêm trong giỏ, đưa lên trước mặt rồi chăm chăm nhìn nó như một vật báu lâu đời. Một lát nữa thôi, Gemini sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô thỏa mãn anh, chỉ với một chút chất lỏng như thế này. Nhưng chỉ có hai người thôi thì không vui đâu.

Gemini nhìn quanh không gian trống trải không có ai. Không có Fourth, càng không có mấy kẻ buôn người, rõ ràng đây là một cái bẫy của Jan.

Tiếng cửa đột ngột đóng lại, cô ta ở bên ngoài khóa cửa, sau đó còn nhìn vào trong với một ánh mắt thèm làm việc ác đến điên dại. Không trả lời những lời đe dọa tức giận của Gemini, Jan chỉ thong thả đặt điện thoại lên tai, nói với người ở bên kia đầu dây

"Đưa em trai tôi tới đây, cho nó gặp chồng tương lai của tôi lần cuối cùng"

Chỉ vậy, rồi quay lưng rời đi. Cô ta sẽ trước mặt Fourth mà tiêm cho Gemini một chút thuốc, sau đó đến khi anh không chịu nổi nữa thì để đám người đó tự do mang cậu đi. Cuối cùng, anh cũng sẽ chỉ còn một lựa chọn là cô ta mà thôi.

Jan chìm đắm trong những suy nghĩ kinh tởm của bản thân. Không một ai, kể cả Gemini, kể cả chính bản thân Jan, không ai nghĩ rồi sẽ có một ngày, người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đó lại trở thành một kẻ gây tội không khác gì sát nhân, một kẻ chia rẽ hạnh phúc của chính người mà mình luôn miệng nói là yêu đến tận tâm can.

Cô ta không đi đâu, chỉ luôn ngồi ở cái chòi bên ngoài ngôi nhà, trông Gemini như trông một tử tù, y như cách cô ta đã làm với Fourth những ngày trước đây. Thời gian trôi qua không lâu, những ánh đèn xe chen chúc nhau dưới đồi. Không nể mặt ai, mấy người bọn họ không thèm để xe ở đó mà chạy thẳng lên đồi, dừng trước mặt Jan.

Một tên áo đen cao to bước ra khỏi xe, lớn tiếng nói với cô ta

"Người mang đến đây rồi"

Cảm thấy mọi chuyện đều đang bị mình nắm trong lòng bàn tay, Jan tự tin mở khóa cửa cho Gemini đi ra ngoài, để hai người thoải mái gặp nhau lần cuối cùng trong cuộc đời này. Trước khi hoàn toàn mở khóa, cô ta còn nói

"Thời gian của cậu có hạn, đừng làm em trai tôi hoảng sợ nhé"

Đối với cô, Fourth lúc này vẫn là cậu em trai ngu ngốc mất trí nhớ chỉ có một người chị như cô và một người chồng sắp cưới ngoại tình đã hủy hôn, căn bản không biết Gemini Norawit thật sự là ai. Cô ta hào hứng với vở kịch sắp diễn ra, để xem biểu cảm của Fourth sẽ như thế nào khi gặp anh, để xem Gemini phải đau khổ thế nào khi nhìn cậu triệt để quên mất mình.

Gemini không nói gì, không cả lườm Jan một cái, chỉ sốt sắng chạy đến chỗ những chiếc xe kia. Tên to cao vừa nãy gõ gõ vào cửa kính, kêu người ở trong gọi Fourth dậy.

Không để tâm đến đám người kia, anh mở hẳn cửa xe ra để đưa Fourth ra ngoài, nào ngờ lại thấy cậu đang ngủ say bên trong. Anh gọi cậu dậy, một tên cao to ngồi bên cạnh Fourth cũng gọi cậu dậy khiến Fourth vì ồn ào mà giật mình mở mắt, giọng lờ đờ thong thả hỏi

"Tới rồi sao?"

"Tới rồi, cậu mau xuống đi"

Tay chân Fourth không hề bị trói lại, không có dấu vết bị đánh đập, càng không thấy cậu có biểu hiện đề phòng đám người kia, thậm chí còn ngủ say đến như vậy trên xe của người lạ. Gemini lo lắng đỡ cậu ra ngoài. Fourth ngáp một cái thật lớn rồi vươn vai, vặn mình, làm đủ mọi tư thế để co giãn gân cốt

"Cái ghế đấy êm thật, nhưng mùi xe hôi quá đấy nhé. Lần sau nhớ để một lọ tinh dầu cho dễ chịu"

Vậy mà mấy tên áo đen cao to liên tục gật đầu rồi lần lượt bước xuống, đứng ra sau lưng Fourth và Gemini.

"Có chuyện gì vậy em? Không phải em bị bắt cóc sao?"

"Em bị bắt cóc rõ ràng mà, anh không thấy sao. Là bọn bắt cóc đó đưa em đến đây"

Gemini vẫn không hiểu Fourth nói gì, nhưng người không hiểu nhất lại chính là Jan đang đứng kia. Cô ta đến gần cầm tay Fourth lên, đôi mắt diễn ra được một vài giọt nước mắt

"Em có sao không?"

Cậu cười, vung tay ra và lùi ra sau một bước. Phía sau lưng có Gemini và có hẳn một đám người mang sát khí đằng đằng

"Jan, tôi không nhớ mẹ tôi có sinh ra một người con như chị"

"Fourth, em sao vậy? Chị là chị của em đây mà, em không nhớ sao?"

"À, có thể lắm. Ngày ngày chị đều cho tôi uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc như vậy có khi đã làm hư não rồi, vậy nên mới không nhớ ra được một người chị ruột như chị đây"

Mỗi lời Fourth nói ra đều như một lời giáng tội đánh thẳng vào tâm lý Jan khiến cô ta đứng cũng không vững. Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt kia bỗng chốc thay đổi khốc liệt, chân mày nhấc lên, đồng tử co lại, không còn nhìn ra cô gái xinh đẹp hoàn hảo như lời đồn thổi ở trường đâu nữa, chỉ còn một người vô cùng thủ đoạn không tiếc một ai

"Cậu không mất trí nhớ? Tại sao cậu lại không mất trí nhớ?"

"Nếu không mất trí nhớ thì có lẽ tôi đã bị bán đi từ nửa tháng trước rồi"

Fourth nhớ lại ngày hôm đó, khi cậu vừa được đưa vào viện nằm hôn mê, tuy không thể cử động và điều khiển cơ thể, nhưng hoàn toàn có thể nghe được những gì diễn ra xung quanh. Chính những lời nói cay nghiệt của Jan lúc đó cũng đều bị cậu nghe được, vì vậy lúc tỉnh dậy nửa đêm đã ra tín hiệu với bác sĩ để được nói chuyện riêng. Thật may ông ấy hiểu

"Bác sĩ, tình trạng của tôi thế nào?"

"Không nặng lắm, chỉ chấn thương nhẹ thôi. Tôi nghe nói cậu cứu một đứa nhỏ?"

Fourth khẽ gật đầu

"Can đảm lắm đó chàng thanh niên"

"Bác sĩ, người đã đến đây lúc chiều không phải chị gái của tôi"

Ông không hỏi lí do, vì bác sĩ biết rõ một người nằm hôn mê đôi khi vẫn có khả năng nhận biết những hoạt động xung quanh, chỉ là ông không hiểu diễn biến câu chuyện này là như thế nào

"Tôi đến đây để tìm người thân, nhưng người phụ nữ đó không phải chị gái của tôi, thậm chí còn muốn tách tôi ra khỏi gia đình mình. Vì vậy một lát nữa, bác sĩ có thể nào nói với cô ta là tôi mất trí nhớ rồi không?"

"Chuyện này..."

"Ông sẽ không giương mắt nhìn người gặp hoạn nạn mà không cứu chứ?"

"Thật sự không phải người thân của cậu?"

"Tôi đã thế này rồi còn có thể nói dối sao. Tôi với người đó vốn có vài hiềm khích, vì vậy cô ta có ý định đưa tôi đi nơi khác để không bao giờ được gặp lại gia đình mình"

"Được. Tôi đồng ý giúp cậu chuyện này"

"À, còn nữa. Cô ta lấy hết vật tư của tôi rồi, bác sĩ có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc điện thoại không? Mọi chi phí hãy liên lạc với người này, cứ nói là Fourth Nattawat. Nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện tôi đang ở bệnh viện nhé"

Fourth đưa thông tin của Keen cho vị bác sĩ già kia. Sau khi ông liên lạc được với cậu ta trước mặt Fourth và xác nhận đã thanh toán hết mọi khoản chi tiêu mà cậu cần thì liền chuẩn bị cho Fourth một chiếc điện thoại, nhờ vậy sau này cậu mới có thể liên lạc được với Gemini.

Keen nghe được giọng Fourth, hơn nữa còn nghe cậu nói cần một khoản tiền để mua sắm thì liền nảy sinh lo lắng. Tuy không ngần ngại lặp tức chuyển tiền vào tài khoản, nhưng đồng thời cũng nói chuyện này với hai người Denis Tee còn lại. Trước giờ đúng là Fourth ăn gì mua gì cũng quẹt thẻ của Keen, sau đó sẽ về tính lại, nhưng lần này là cậu có ý định sang đó lâu dài, không thể nào không mang theo tiền bên người được. Để phải gọi điện cần đến Keen thế này, chắc chắn đã có chuyện.

Nhưng những ngày sau Fourth có điện thoại nên liên tục gọi về cho ba người bọn họ, điều này cũng làm dịu đi những sự lo lắng nhiều. Thấy Fourth vẫn ổn thì họ cũng không lo lắng nữa.

Jan không thể tin vào những gì vừa được thuật lại. Cô cứ tin rằng bản thân là người thông minh nhất, thậm chí thủ đoạn nhất, chắc chắn không để Fourth lọt ra khỏi vòng vây của mình. Nào ngờ bản thân mới là con cá mắc lưới, mới chính bị sự đố kị dẫn dắt đến con đường này.

"Làm gì có người chị gái nào như cô chứ? Cô nghĩ chút chiêu trò tìm người thế thân của mình có thể chia rẽ tôi và anh ấy được hay sao?"

Fourth vốn chưa định kể Gemini nghe vì sợ anh sẽ lo lắng mà lập tức chạy đi tìm mình, nhưng cái ngày cuối tuần đó, biết trước bản thân không thể thoát ra để đến với Gemini như đã hẹn, Fourth mới quyết định sau khi Jan rời đi liền gọi điện thoại cho Gemini.

Anh vốn không có thói quen bắt máy số điện thoại lạ, nhưng cũng thật may điều gì đó đã khiến anh bắt máy vào hôm đó. Giọng Gemini điềm tĩnh, đối với một người ngoài mà nói, anh không có thói quen phải ân cần, đôi khi còn có chút lạnh nhạt. Fourth chưa kịp nói gì, nhưng vô tình ho một cái liền khiến anh nhận ra.

"Fourth, sao em gọi bằng số này?"

"Gemini, anh ăn gì chưa?"

"Em đang ở đây sao?"

Thấy số điện thoại cùng vùng gọi tới, Gemini liền nhạy bén với chuyện này

"Ừm, em đang ở đây, nhưng chắc là xa anh lắm"

"Sao em nói tuần này sẽ không bay đến đây?"

"Không phải em nói đâu, là chuyện mà cô bạn thân bốn năm của anh làm ra đó"

"Ai vậy? Jan sao? Fourth, em ổn chứ? Em có sao không?"

"Em bị tai nạn xe, không thương nặng"

Vừa nghe câu nói đó, tim anh như hẫng mất đi một nhịp, trong lòng còn hơn cả có ngàn vạn mũi dao đâm vào. Anh ném hết những việc đang làm sang một bên, lập tức phóng ra xe để chạy đến bên Fourth.

"Em đang ở đâu? Ở bệnh viện nào? Bây giờ anh sẽ đến đó"

"Không, đừng anh, chỗ này có lẽ là xa chỗ anh lắm. Đừng đến đây. Em không ở bệnh viện, em đang ở một căn nhà cũ mà Jan sắp xếp cho"

Fourth sau đó kể hết toàn bộ mọi chuyện lại cho Gemini, từ chuyện cậu nghe được lời cô ta nói lúc hôn mê, đến chuyện giả vờ mất trí nhớ, và cả chuyện Jan đã dùng danh phận của cậu để liên lạc với anh những ngày qua. Gemini nghe xong liền cảm thấy tức giận, tức giận rằng nếu biết sớm hơn thì lúc nãy đã không để cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Khi đó anh đã đặc biệt chú ý mùi canh thuốc trên quần áo của Jan rồi.

"Cái ngày cô dùng thế thân khiến tôi chia tay anh ấy, Gemini cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện"

Anh thậm chí còn ghi âm nó lại, và hiện giờ đang phát lại cho Jan nghe. Bị dồn ép gần như không còn đường lui nữa, Jan bấu víu hai bàn tay vào mái tóc rối bời, những tia máu trong mắt nổi đỏ, gân guốc ở cổ cũng vì cô dùng lực la hét mà hiện rõ

"Giờ Fourth Nattawat là của các người, mau đem cậu ta bán đi"

Nói rồi Jan toang lấy kim tiêm trong giỏ mình ra để cố chấp hoàn thành kế hoạch thì bị những người áo đen kia áp chế lại, bẻ thẳng hai tay ra sau và ép cô ta quỳ xuống

"Tôi bán cậu ta cho các người, các người làm gì vậy?"

Gemini cũng không hiểu vì sao những người này lại đứng về phe mình, ban đầu anh còn lo một mình Fourth sẽ không đủ sức để chống chọi lại sự khốc liệt của bọn họ

"Nhẹ tay thôi, dù gì cô ta cũng là phụ nữ. Một đám đàn ông ức hiếp một người chân yếu tay mềm thì không tốt đâu"

"Gemini, cậu mau nói Fourth thả tôi ra. Chúng ta đã làm bạn với nhau lâu như vậy rồi, cậu không có chút tình cảm nào sao?"

"Fourth mới là người có quyền quyết định sẽ tha thứ hay không. Trong chuyện này, cô đã sai càng thêm sai, hay là cô đi gọi cái người được thuê làm Gemini Norawit để nhận tình bạn"

Fourth mỏi chân, lại khát nước, lại đói bụng nên bắt đầu bực dọc. Cậu tìm một cái ghế ngồi xuống, gác tay lên thành ghế nhìn Jan

"Cô tự chọn một hình phạt cho bản thân mình đi, thế nào. Tôi đói rồi, không suy nghĩ được, càng không có kiên nhẫn chờ lâu. Tốt nhất là chọn cái nào tàn ác một chút, nếu không người ta bàn tán rằng tôi hiền lành bao dung quá thì lại sai sự thật mất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip