29.

Điều đầu tiên Fourth làm sau khi trở về Thái Lan đó là dắt Gemini về nhà ăn món thịt heo chiên giòn của mẹ cậu làm. Thấy con trai đi chưa lâu đã trở về, gương mặt ai cũng đầy sự bất ngờ. Nhưng Fourth nhanh chóng đá mắt với họ để thu lại phần cảm xúc đó, tránh để Gemini nghi ngờ thì bại lộ hết.

Fourth không vội giao Jan cho pháp luật, cậu còn chưa chơi đủ những trò mà cô ta đã chơi với mình thì làm sao có thể thả đi được. Fourth dùng chính cách giả mạo thân phận đó để liên lạc với ba của cô ta.

Nhưng cậu không vô lương tâm đến nỗi để một cô gái ở căn nhà nơi khỉ ho cò gáy như cô ta từng làm với mình. Fourth mang Jan đến một căn nhà trong dãy nhà trọ đắt đỏ của gia đình cậu, cho cô ta hẳn một không gian thoải mái như vậy để sinh hoạt, bên ngoài có người canh giữ sát xao, một con muỗi cũng đừng hòng thoát ra

"Sao, thấy chỗ này thế nào? Có khi còn tốt hơn ở nhà cô nhỉ. Sướng nhé, được Fourth Nattawat chiêu đãi thế này, ngoan ngoãn đừng hòng đòi hỏi gì thêm"

"Fourth, cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt"

"Sớm. Tôi sớm đã nhận đủ từ cô rồi, giờ là lúc trả lại. Jan sống nửa đời sau dù tốt dù xấu cũng không bao giờ quên được Fourth Nattawat tôi đâu. Thật đấy, những gì sắp sửa diễn ra sẽ như cột mốc trong cuộc đời của cô"

"Ba tôi sẽ biết chuyện này. Ông ấy sẽ đến cứu tôi"

"Ý là Thomas ấy à? Để ông ấy có thời gian tự lo chuyện của bản thân trước đã, sau đó sẽ cho ông ấy thời gian ở bên chăm sóc cô. Được chứ"

"Đừng hòng thương lượng"

"Không, Jan. Cô hiểu lầm rồi. Đây không phải là thương lượng, cô có tư cách gì để được thương lượng với tôi. Đây là thông báo, chỉ để cô nghe theo, không có quyền từ chối"

Fourth ung dung rót một ít trà vào cái chén nạm ngọc quý giá, đặt sang phía Jan. Sau đó lấy hai chiếc điện thoại ra để trên bàn, một cái là gọi cho ông Thomas, một cái là chuẩn bị gọi cho ông Jirochtikul

"Cô là người thông minh, ắt sẽ biết nói gì với ba ruột của mình. Đừng để tôi phải nhấn vào nút gọi của chiếc điện thoại còn lại"

Nhìn tên người hiển thị trên màn hình, Jan cảm thấy thật lạnh sống lưng. Hwanavy làm ăn kinh doanh trong sạch, nhưng sát phạt quyết đoán, mỗi một kẻ thù từng giở trò thâm hiểm đối với doanh nghiệp này hiện giờ đều bị xóa sổ khỏi thương trường. Chị gái của Fourth - Bonnie, cũng là một cô gái vô cùng quyết đoán. Dù chưa gặp mặt, nhưng ai nghe nhắc đến tên cũng phải nể nang

"Alo, ai vậy"

Tiếng người đàn ông cất lên phía bên kia điện thoại khiến Jan giật mình. Thấy có hơi ấm người thân bên cạnh, nước mắt giàn giụa, cô lại định giở trò khóc lóc đáng thương như một thói quen. Nhưng nhìn lại Fourth một mặt không cảm xúc đang chờ đợi mình, lại nhìn xuống chiếc điện thoại còn lại, cô không dám thút thít tiếng nào

"Ba, con đây"

"Jans hả? Sao hôm nay con gọi bằng số điện thoại này vậy? Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ?"

"Dạ ổn"

"Vậy là xử lí xong Fourth Nattawat đó rồi đúng không?"

"Dạ"

"Tốt quá tốt quá. Từ giờ con cứ dành nhiều thời gian bồi bổ tình cảm với Gemini. Nhớ đừng để nó phát hiện. Con gái thông minh chắc chắn sẽ có cách thôi mà"

"Ba..."

"Sao vậy con gái?"

Một cái hắng giọng thật nhỏ của Fourth làm Jan giật mình

"Dạ không có gì"

"Con đang ở cùng ai sao?"

"Dạ không, chỉ có một mình con thôi"

"Vậy được. Có thời gian thì về đây với ba nhé"

"Dạ"

Không để cha con nhà nọ nói gì thêm, Fourth tắt máy. Giờ thì Jan đã hiểu cảm giác bản thân gặp nguy hiểm, rõ ràng có thể nói chuyện với người thân nhưng lại không làm được gì rồi. Cảm giác đó vừa tủi thân vừa thống khổ đến tuyệt vọng.

"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Đồ ăn thức uống dâng lên đảm bảo chỉ ngon không có dở. Cô cứ hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ còn lại này của mình đi, trước khi những biến cố lớn hơn xảy ra"

Fourth nói rồi đứng dậy rời đi. Căn nhà này quả thật rất tốt, ánh sáng, cảnh vật xung quanh, nội thất, mọi thứ đều đầy đủ không thiếu thốn cái gì. Hơn nữa đồ ăn thật sự rất thịnh soạn. Chỉ tiếc Jan làm gì có lòng dạ nào để nuốt trôi những thứ đó nữa chứ, làm gì còn lòng dạ nào để tận hưởng những khoái lạc này.

Fourth không trói cô lại, càng để cô tự do trong không gian đầy tiện nghi này. Nhưng Jan cười cũng cười không nổi. Thì ra đây là cảm giác bị giam cầm, bị cách ly với gia đình. Rõ ràng chỉ vài chục phút đi đường liền có thể chạy đến gặp ba, thế nhưng không cách nào thoát ra được. Rõ ràng giọng nói quen thuộc gần gũi trong gang tấc, nhưng không cách nào nấc nghẹn lên mà cầu cứu. Cô ta căm hận Fourth đã dùng lại chính những thứ này để đày đọa mình. Thật biết cách làm cho người khác đau khổ.

__________

Fourth trở về nhà đã gần tám giờ tối. Cả ngày hôm nay Gemini cũng đều đi bận việc ở đâu đó chưa về. Cậu vừa có ý định sẽ nấu một bữa tối cho anh bất ngờ thì Gemini về tới

"Aw, sao anh lại về rồi"

"Sao vậy, không muốn anh về sao?"

"Không, chỉ là em vừa có ý định sẽ nấu cái gì đó"

"Vẫn là để anh làm đi vậy"

"Anh mau đi tắm đi, để em làm. Bò sốt mật ong nhé, làm như lúc ở quán ông Nott"

"Được. Đã lâu lắm rồi anh không ăn món đó. Nhưng nếu em mệt thì nói anh nhé"

"Không mệt đâu mà, anh mau đi đi"

"Tuân lệnh cậu Norakul"

"Aw, anh vừa gọi em là gì?"

"Norakul"

Hai má Fourth nóng ran rồi đỏ lên. Gemini nhân cơ hội vòng tay qua eo Fourth kéo cậu lại gần

"Sao, không chịu?"

"Ai thèm theo tên của anh chứ"

"Hmmm... Vậy là phải để dành cho người khác rồi sao...."

"Gemini Norawit anh dám!"

Fourth đấm vào ngực Gemini một cái, sau đó gương mặt như đòi lại công bằng cho chính mình

"Sao không phải là anh theo tên em chứ. Gemini Norawit"

Fourth nói rồi cười giòn giã, sau đó vô cùng trông chờ biểu hiện của Gemini. Anh ghé sát vào tai cậu nói

"Vợ phải theo tên của chồng. Vợ à"

Gemini sau đó lén hôn lên má Fourth một cái rồi chạy mất dạng vào nhà tắm, tránh cho bị ăn thêm một trận đòn nữa thì thảm lắm.

Fourth chơ vơ ở lại tủm tỉm cười, đưa tay lên cảm nhận hơi nóng ở mặt mình, rồi vừa vào bếp vừa lẩm bẩm

"Ai là vợ anh chứ!"

"Fourth Norakul lấy khăn tắm giúp anh với"

Một lúc lâu sau, Gemini từ trong phòng tắm gọi với ra lúc cậu đang chăm chú xếp thức ăn ra đĩa

"Anh tự đi mà lấy"

"Giờ anh không mặc gì, em muốn thấy lắm sao"

Fourth trợn mắt nhìn về ánh đèn phía phòng tắm kia. Đúng là biết cách ghẹo gan người khác lắm đây mà. Fourth nhanh chóng sắp xếp gọn gàng rồi chạy lên phòng lấy khăn tắm, sau đó đứng bên ngoài đưa vào cho Gemini

"Anh không với tới, em đưa sát vào một chút"

Cậu vẫn một mực chính trực nhìn đi chỗ khác, không nghĩ gì nghiêm túc đưa tay sâu vào trong. Nhưng chỉ hai giây sau, cả khăn cả người đều bị lấy đi mất

"A"

"Lấy được khăn tắm rồi"

"Anh kéo em vào đây làm gì cái đồ lưu manh này"

"Tắm chung không"

"Tên thổ phỉ. Mau mặc đồ rồi ra ăn tối"

"Aw, sao lại thành thổ phỉ rồi. Anh đâu có cướp gì của em"

"CƯỚP SẮCCCC!"

"Cả đời anh làm quân tử, cuối cùng chỉ không nghiêm chỉnh với một mình em"

"GEMINI NORAWIT TRÁNH XA EM RAA"

Nếu như thức ăn bên ngoài biết nói, có lẽ bọn chúng sẽ than vãn tủi thân nhiều lắm. Rõ ràng mình sinh ra để được người ta hăm hở thưởng thức, vậy mà lại phải ở đây chờ họ "thưởng thức" nhau trước, rõ ràng không có nhu cầu làm thính giả, nhưng

"Nè, hai người kia, bọn tôi nguội lạnh hết rồi, có mau ra ăn không thì bảo!!!"

__________

"Ba, cứu con gái với"

Giọng Jan hoảng hốt nói với người trong điện thoại

"Sao vậy con gái, có chuyện gì?"

"Con cần tiền, ba có thể chuyển vào tài khoản của con một số tiền không?"

"Con bị sao vậy? Có thể nói cho ba biết không?"

"Hiện giờ con không thể nói được. Nhưng cứu con với ba, hiện tại con cân năm mươi triệu baht"

"Sao vậy Jan? Đó là một số tiền rất lớn đó"

"Ba, con thật sự cần số tiền cứu mạng này"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Fourth tắt âm thanh phía mình rồi nói với Jan

"Xem ra người ba này của cô do dự quá đó. Mạng sống của cô ở trong mắt ông Thomas liệu có đủ năm mươi triệu baht không nhỉ"

Jan bị Fourth dùng chiêu khích tướng liền nổi cơn hiếu thắng, cô ta bật loa, nói với ba mình

"Ba, nếu không có số tiền này, con sẽ mất mạng. Ba nói có đáng không?"

"Được, ba chuyển cho con. Nhưng sau đó hãy nói cho ba biết xem có chuyện gì"

"Không thể nói được. Điều ba có thể làm bây giờ chỉ là chuyển số tiền này cho con"

"Được được được, con đừng hoảng. Ba gom góp chuyển hết cho con được chứ"

"Con biết là ba sẽ làm vậy mà"

Rồi Fourth lại tắt máy. Cậu không bao giờ để cuộc trò chuyện này kéo dài quá lâu. Sau khi thấy số tiền được chuyển vào tài khoản, Fourth mỉm cười

"Chỉ là một con số lẻ thôi mà hai người làm tốn thời gian của tôi quá đấy"

"Năm mươi triệu baht còn là con số lẻ sao?"

"Chẳng lẽ công ty gia đình cô làm ăn tốt như vậy mà đến năm mươi triệu baht đền bù tổn thất tinh thần cho tôi cũng không có sao?"

"Được. Tôi thừa nhận công ty của ba tôi không được như Hwanavy hay Devior, năm mươi triệu baht chỉ là con số lẻ, nhưng đối với chúng tôi nó đã gần như là cả gia tài rồi. Cậu cầm được tiền, mau thả tôi ra"

"Có vẻ Jan lại hiểu lầm rồi nhỉ. Đây là tiền đền bù tổn thất tinh thần mà tôi đáng có được, không phải tiền chuộc cô ra. Jan vẫn là nên yên tâm ở đây thêm một khoảng thời gian nữa đi. Khi nào Fourth chán rồi, có lẽ sẽ cân nhắc chuyển cô đi nơi khác"

"Fourth Nattawat!"

"Chậc chậc chậc. Im lặng nào. Tên của tôi để sau này gọi vẫn được. Đừng dùng hết lượt gọi vào lúc này chứ. Không phải cô cứ muốn gọi là gọi đâu"

Fourth sau đó ôm tiền trở về nhà, vui vẻ kể cho Gemini nghe.

"Em đã lấy một số tiền lớn như vậy từ chỗ Thomas sao?"

"Có ngầu không? Em sẽ mang gửi số tiền này lên vùng núi lần trước chúng ta đi, phát triển y tế ở đó. Sau lần đó em đã nghĩ vẫn còn thiếu một vài mảng cần thiết cho cuộc sống của mọi người"

"Em cứ làm những việc em muốn, có anh luôn ủng hộ"

"Anh sẽ không cảm thấy em quá tâm cơ, bụng dạ xấu xa chứ?"

"Anh còn chưa lĩnh hội đủ mấy chiêu trò đó của em lúc em không vừa mắt anh sao?"

"Ý anh thừa nhận em là người xấu? Chết anh rồi Gemini à"

"Không, ý anh là em rất mạnh mẽ. Tất cả đều có thể tự mình làm chủ, tự mình trả thù cho mình"

"Vậy nghe còn được"

"Nhưng Fourth, thật ra anh có vài điều muốn nói"

"Em nghe đây"

"Đó là đối với lúc trước, khi em chỉ có một mình, không thể dựa vào ai nên tất cả đều phải tự dựa vào chính bản thân mình. Nhưng giờ em không còn cô đơn nữa, em có anh luôn luôn bên cạnh, anh hi vọng luôn có thể chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống. Hi vọng em không cần tỏ ra quá tự lập, hi vọng em có thể ỷ lại vào anh, gặp chuyện đều có thể gọi cho anh đầu tiên"

"Em..."

"Anh biết là em không muốn anh lo lắng cho em. Nhưng không lo cho em thì anh có thể lo cho ai được đây. Anh sẽ rất vui nếu có thể xuất hiện kịp lúc mỗi khi em cần, rất vui nếu mỗi lần em gặp chuyện đều nghĩ đến anh đầu tiên"

"Em vô tình làm anh buồn rồi sao..."

"Anh biết chúng ta cần nhiều thời gian hơn để học cách yêu thương và chia sẻ với nhau. Ở đây không có chuyện ai đúng ai sai cả, chỉ là anh mong chúng ta có thể nhớ tới sự hiện diện của nhau trong cuộc đời mà thôi"

"Em xin lỗi... Trước giờ..."

"Anh hiểu. Anh hiểu Fourth. Em là một người mạnh mẽ, không dựa dẫm vào quyền thế của gia đình. Nhưng giờ em có anh rồi, không cần phải chuyện gì cũng tự mình gánh trên vai"

"Em hiểu rồi. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng nhiều như vậy. Từ giờ có chuyện gì em sẽ luôn gọi cho anh đầu tiên"

"Chứ không phải là Keen nữa, nhé"

Fourth ngoan ngoãn gật đầu. Trước giờ, Keen luôn là người được ưu tiên trong danh bạ điện thoại. Có chuyện gì Fourth luôn tìm đến cậu ta. Thời gian quen Gemini cũng chưa được bao lâu, cậu chưa thể hình thành thói quen dựa dẫm vào Gemini, Fourth nghĩ như vậy là làm phiền, không ngờ đến sẽ khiến anh đau lòng như vậy. Cậu đó giờ là một người đam mê thể thao khô khan, không biết cách yêu thương người khác, những người thân thiết nhất bên cạnh cũng chỉ là anh em ngang hàng sòng phẳng. Để tiếp nhận thêm một người nữa quả thật cần rất nhiều thời gian.

Nhưng không thể phủ nhận được, từ lúc Gemini đến cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều thói quen, đôi khi mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng đều giao hết cho anh. Chỉ là đối với những tình huống quan trọng vẫn cần chút thời gian để thích nghi. Fourth sau này sẽ lưu tên Gemini ở đầu danh bạ, để anh là người cậu tìm đến đầu tiên mỗi khi cần.

Sau khi nói ra được chuyện này với nhau, trong lòng Gemini cũng nhẹ nhõm hẳn. Fourth lần đầu yêu đương, không hiểu những cái này cũng là điều bình thường, huống hồ càng cần thời gian để học cách hòa hợp với nhau.

__________

Một bức thư nặc danh được gửi đến hòm thư điện tử của Thomas, thiết lập một cuộc gặp mặt vào ngày mai. Thấy có cơ hội làm ăn mới, người đàn ông này cũng không câu nệ nhiều.

Hôm sau, đúng thời gian và địa điểm, Thomas tìm đến nơi đã được hẹn trước, kết cục được dắt vào một căn phòng tối, không nhìn thấy mặt mũi của đối phương

"Chào ông Thomas"

"Nghe giọng này, chắc là một người trẻ tuổi"

"Chuyện kinh doanh chỉ luận ai có đầu óc ai không, tuổi tác không quan trọng đâu chứ nhỉ"

"Được, các người muốn làm chuyện mờ ám gì mà dẫn tôi đến đây?"

"Tôi có một lô hàng hiếm, nếu ông mua và bán lại với một cái giá cao ngất ngưỡng, chắc chắn có thể làm giàu"

"Hàng hiếm là thứ gì? Tôi không làm chuyện trái pháp luật"

"Đừng vội tuyên bố dõng dạc như vậy chứ ông Thomas. Ông nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu trước về ông mà đã đi hợp tác sao?"

Bị phát hiện bản thân từ lâu đã nhúng tay vào con đường kinh doanh trái phép, lão ta cũng không chần chừ giấu diếm nữa

"Lô hàng này bán với giá bao nhiêu?"

"Tám con số"

"Tôi không có nhiều tiền như vậy, e là không thể thực hiện cuộc giao dịch này roi"

"Đừng vội. Đương nhiên sẽ cho ông thời gian để suy nghĩ. Hạn chót là ba ngày sau. Nếu ông không  lấy món mồi ngon này mà để lọt vào tay người khác, đừng trách sao địa vị của mình trong giới kinh doanh hàng cấm lại bị soán ngôi đấy nhé, Thomas"

Sau khi để những người che mặt bịt mắt ông ta lại và đưa ra ngoài, chàng thanh niên trẻ tuổi bấm máy gọi báo cho Gemini. Anh nhịp tay xuống bàn, giọng điềm đạm như đã đoán trước được nước cờ này

"Làm sao còn tiền được khi ông ta vừa đổ gần hết gia sản vào đứa con gái của mình. Được rồi, tìm người giả tổ chức khác đến mở lời cho vay đi"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip