2. Gặp mặt
Fourth vội quay sang Munmuang, vừa nhét nốt miếng khoai vào miệng vừa ra lệnh.
"Munmuang, nhanh! Lấy theo một mớ khoai lang, ta sẽ ăn tiếp trên đường về. Lần sau sợ không có dịp đâu!"
Munmuang thở dài, lắc đầu nhưng vẫn làm theo.
"Vâng, chủ nhân. Nhưng làm ơn đừng gây thêm rắc rối nữa!"
Không đợi Munmuang kịp thu dọn, Fourth đã chạy ra phía trước để nhìn rõ hơn đoàn binh mã. Nhưng do quá vội vàng, em không để ý phía trước, bất ngờ va mạnh vào chân ngựa của một binh lính đi đầu.
Bịch
Fourth ngã ngửa ra đất, mấy củ khoai trên tay rơi tung tóe, lăn lóc khắp nơi.
"Chủ nhân!" Munmuang hốt hoảng lao đến.
Người lính bị va phải vội kéo dây cương ngựa, con ngựa hí vang, giơ chân lên nhưng được kiềm lại kịp thời. Fourth nằm dưới đất, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa bực bội.
"Trời ơi! Ai lại cưỡi ngựa mà chẳng có mắt thế này, va phải ta rồi!" Fourth vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên áo.
Cả khu chợ im lặng như tờ. Những ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía Fourth, vì người vừa bị em trách móc chính là đoàn người của hoàng tử Gemini Norawit.
Gemini khẽ kéo dây cương, ánh mắt sắc lạnh, nói:
"Kẻ nào dám trách móc binh lính của ta?" Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền khiến mọi người nín thở.
Fourth lúc này mới ngước lên nhìn, và ánh mắt em lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Gemini. Cảm giác lạnh buốt như bị đóng băng khiến Fourth bất giác rùng mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự tò mò và bướng bỉnh trong em lại trỗi dậy.
"Ngươi cưỡi ngựa vào chợ đông người như thế này, chẳng lẽ không biết nguy hiểm sao?!" Fourth lớn tiếng, vẻ mặt bất bình.
Cả khu chợ nín lặng, ai nấy đều kinh hãi khi thấy em dám lên giọng với Gemini Norawit. Munmuang tái mặt, vội chạy tới kéo tay Fourth, cố gắng ngăn cản:
"Chủ nhân! Người đừng nói nữa!"
Gemini siết nhẹ dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Fourth.
"Ngươi là ai mà dám lớn tiếng với ta?" Giọng hắn trầm và đầy uy quyền, khiến mọi người xung quanh run sợ.
Nhưng Fourth không hề nao núng. Em chống hông, hất cằm lên, đáp trả đầy kiêu ngạo.
"Ta là Fourth Nattawat, hoàng tử của vương quốc Tawattan! Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?!"
Munmuang suýt ngã ngửa trước sự tự tin quá mức của chủ nhân mình, còn dân chợ thì sững sờ, không ai dám thở mạnh.
Gemini hơi nhướn mày, nét mặt lạnh lùng không đổi nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ. Vậy đây là hoàng tử út của Tawattan, cậu nhóc nổi tiếng nghịch ngợm và bướng bỉnh mà mọi người vẫn đồn đại sao?
Hắn nhìn Fourth từ trên xuống dưới, em trông chẳng giống một hoàng tử chút nào với bộ đồ bình dân, người lấm lem bụi đất, và một củ khoai lang cháy xém trên tay.
Gemini vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, nhưng bên trong hắn cảm thấy lạ lùng. Cậu nhóc trước mặt không giống ai khác mà hắn từng gặp. Dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng lại dám đối mặt với hắn mà không hề sợ hãi hoàn toàn.
"Hoàng tử? Ngươi trông giống một tên nhóc nghịch ngợm hơn." Gemini lạnh lùng đáp, giọng nói như châm chọc.
Fourth đỏ bừng mặt vì bị xúc phạm. Em nghiến răng, chỉ thẳng vào Gemini.
"Ngươi... ngươi dám nói vậy với ta? Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"
Munmuang cuống cuồng quỳ xuống trước Gemini, cố gắng sửa chữa tình hình.
"Hoàng tử Norawit, xin ngài thứ lỗi! Chủ nhân của tôi chỉ nhất thời lỡ lời thôi!"
Gemini phẩy tay, không để tâm đến lời xin lỗi của Munmuang. Hắn nhìn thẳng vào Fourth, ánh mắt đầy sự dò xét.
Ngay lúc đó, từ xa vang lên giọng nói đầy uy nghi nhưng pha chút tức giận.
"Fourth!"
Đức vua Tawattan xuất hiện cùng đoàn cận vệ, ánh mắt ngài bừng bừng lửa giận khi thấy cậu con trai út lấm lem giữa chợ, còn đối đầu với một hoàng tử từ vương quốc khác.
"Con lại lẻn ra ngoài sao? Bao nhiêu lần ta đã cảnh báo rồi, con vẫn không chịu nghe!" Đức vua quát lớn, làm mọi người xung quanh đều cúi rạp người.
Fourth cúi đầu, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Cha... con chỉ muốn ra ngoài một chút thôi..."
Đức vua định quở trách thêm thì ánh mắt ngài dừng lại trên Gemini.
"Hoàng tử Norawit?"
Gemini cúi đầu chào.
"Thần đến đây theo lệnh của vua cha để bàn chuyện liên minh, không ngờ lại vô tình gặp hoàng tử Fourth thế này."
Đức vua Tawattan lập tức thay đổi thái độ, gương mặt ngài rạng rỡ.
"Hoàng tử Norawit, ngài đã đến, thật là một vinh hạnh! Ta xin lỗi vì hành vi thiếu lễ độ của con trai ta. Mong ngài thứ lỗi!"
Gemini khẽ gật đầu, ánh mắt lại lướt về phía Fourth, em vẫn cúi đầu không chịu nói thêm gì, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Đức vua Tawattan không nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Gemini, chỉ vội vàng chắp tay mời.
"Xin mời ngài vào cung, chúng ta sẽ nói chuyện kĩ hơn!"
Gemini đồng ý, nhưng trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Fourth lần nữa.
"Lần sau, nhớ cẩn thận hơn khi bước vào nơi đông người. Hoàng tử nhỏ."
Fourth sững sờ, đôi má nóng bừng vì câu nói đầy ẩn ý của Gemini. Em muốn phản bác, nhưng Munmuang đã kéo em đi theo đoàn người.
Trong lòng Fourth tràn ngập bực bội, nhưng không hiểu sao, hình ảnh Gemini Norawit với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhạt kia cứ mãi hiện lên trong tâm trí em.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip