Chap 30: Pháp

Fourth dựa đầu vào vai Gemini, bóc vỏ một trái cam ngọt rồi bỏ một múi vào miệng

“Làm vậy mọi người có lo lắng không anh?”

“Anh sẽ cho người báo về, nhưng chắc chắn Ran sẽ không tin đâu. Chúng ta không dễ chết như vậy, hắn chắc chắn còn kế hoạch gì sau đó.”

“Em cũng nghĩ vậy, làm sao hắn có thể ngu ngốc chỉ dùng một trận nổ máy bay để đối phó với mình được.”

Ở Pháp đã bắt đầu vào đông, mưa nhỏ lất phất trên đường phố, những kiến trúc cổ kính làm cho mọi thứ trở nên cũ kĩ, yên bình hơn vài phần. Fourth lấy đồ trong vali xếp vào tủ. Họ không ở khách sạn, họ ở nhà của Gemini. Cả Gemini và Fourth đều có nhà ở Pháp, nhưng biệt thự của Gemini gần trung tâm thành phố hơn.

Simon gọi tới.

“Tụi mày đến nơi chưa?”

“Đến được hai tiếng rồi. Bên đó như thế nào rồi?”

“Chiếc máy bay không người lái đó nổ, đem theo xác của mấy tên tay sai rồi. Nhưng có vẻ Ran chưa tìm được xác tụi mày thì nó vẫn sẽ không tin đâu.”

“Tao biết. Tên này không dễ đối phó.”

“Bên đó mày có cần người không?”

“Khi nào tao về lại thì sẽ cử thêm người ở đây với Fourth, hiện tại thì không cần. Nhưng đừng để Fourth biết, nếu em ấy biết thì sẽ không chịu ở lại đây đâu.”

“Tao biết rồi. Phía hai nhà tao cũng báo lại rồi. Yên tâm. Khi nào về đây thì nói tao, tao chuẩn bị người rà soát cho”

“Được. Chuyện kia, làm xong chưa?”

“Xong rồi”

“Vậy được, Fourth ra rồi, tắt máy đây”

“Nước ấm lắm, anh đi tắm một chút đi anh.”

“Ừm, em xem muốn ăn gì thì đặt về đi, đặt thêm phần cho dì giúp việc nữa nha”

“Dạ”

Họ đi lúc trưa ở Thái, bay sang đến Pháp là buổi chiều cùng ngày, ở Pháp sớm hơn vài giờ. Vì vậy sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong cũng đã gần tối. Fourth đặt đại thức ăn ở một nhà hàng, sau đó liên lạc về dặn dò Kay vài thứ.

“Tôi đã bố trí người ở tổ chức bên đó đến nhà cậu Fourth rồi, trong bán kính mười cây số từ nhà thì sẽ an toàn”

“Tốt. Ran thì sao?”

“Người chúng ta báo lại rằng hắn đang ra sức tìm xác của hai người về”

“Không sao, nếu nó biết thì cứ để nó biết. Để xem nó giả vờ làm cánh tay đắc lực của Gemini đến bao giờ”

“Vâng”
__________________________

Đêm. Fourth vì lệch múi giờ nên buồn ngủ rất sớm. Cậu nằm trong lòng anh nói nhỏ

“May là hôm đó Jo nhìn thấy người khả nghi trong bệnh viện, không thì em cũng không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu”

“Tên Ran đó vừa đến nhà anh thăm hỏi chuyện chúng ta. Dù anh không nói, anh nghĩ cha cũng điều tra ra được Ran là đầu xỏ mọi chuyện rồi.”

“Tại sao hắn ta lại phải làm vậy? Hắn vì Olin mà gánh hết mọi tội ác như vậy sao?”

“Không phải vì Olin đâu, Jo nói hắn đang thâu tóm lại hết công ty của lão già đó rồi”

“Sao? Vậy lão già đó có biết không?”

“Đầu óc lão bị em làm cho mụ mị gần nửa tháng nay, làm sao biết được mình đang bị đục chân tường chứ”

“Vậy có nghĩa Ran là bên thứ ba, chỉ mượn danh Olin để hãm hại chúng ta, sau đó sẽ diệt khẩu luôn Olin sao?”

Gemini mím môi gật đầu với Fourth.

“Anh không biết hắn có mục đích gì, nhưng chắc chắn hắn không phải vì làm việc cho Olin”

“Chúng ta đâu có thù gì với hắn, trước đây anh còn đối xử với hắn rất tốt mà”

“Thôi chuyện này em không cần bận tâm. Bây giờ chúng ta đã ở đây rồi, quên những cái đó đi. Lấy lại tinh thần cho trận chiến sắp tới.”

“Anh không được tự ý làm gì đâu nhé, không được giấu em làm gì đâu”

Gemini xoa xoa đầu Fourth rồi hôn lên mái móc mềm, khẽ đồng ý bằng một tông giọng mũi trầm ấm. Fourth nhắm mắt lại, trong lòng không một chút yên tâm. Những gì anh nói với Simon, là thật sao?
____________________________

Ran đập tay xuống bàn, gương mặt vẫn không biến sắc.

“Chắc chắn bọn nó vẫn chưa chết. Không cần tìm nữa”

“Sao vậy ạ? Máy bay đã nổ giữa trời rồi, không có ai cứu được đâu ạ”

“Mày nghĩ bọn nó sẽ ngu đến mức để bị giết chết như vậy sao? Một gã tinh ranh như Gemini và một thằng nhóc gian xảo như Fourth, chắc chắn sẽ không phòng hờ gì mà lên chuyến bay đó đâu. Cái gia đình đó ngu ngốc, lại tin con mình đã chết rồi chứ”

Lão già Olin ngồi rít điếu xì gà, chẹp chẹp trong miệng

“Mày biết tụi nó sẽ không mắc bẫy thì còn làm làm gì cho tốn công?”

“Nhử chút thôi. Coi như là pháo hoa bắt đầu cuộc chơi đi”

“Vậy bây giờ mày tính làm gì tiếp?”

“Nếu bọn nó không chết, cũng không ở Thái Lan, thì chỉ còn nước là đang ở Pháp thôi. Thực hiện kế hoạch B”

“Vâng”

Những tên tay sai thay phiên nhau rời đi làm nhiệm vụ. Olin ngồi mê man trong khói thuốc, hai mắt long lên nhiều suy tư. Lão già này ác, nhưng không có cái đầu, khi trước thì mụ mị bài bạc, bây giờ thì bị hành hạ dày vò mỗi đêm đến điên lên mất. Ran nhìn bộ dạng của lão mà khinh bỉ

“Các người không có tiền đồ, chỉ có thể dựa dẫm vào tôi thôi”

“Mày đừng nói láo, hỗn như vậy tao có thể xử mày tại chỗ đó”

“Vậy ông làm đi? Một người không biết dùng não như ông thì cũng chỉ biết bắn với giết. Ông biết con gái nuôi yêu quý của mình bị gì chưa?”

“Con ranh đó bị gì?”

“Bị xe tông nát chân rồi. Bây giờ đang cùng thằng Korn đi về nơi nào đó xa xôi dưỡng thương.”

“Bắt nó về đây”

“Làm gì?”

“Nếu Gemini chưa chết, dùng nó để cho thằng đó phải ra mặt”

“Ông nghĩ con gái ông có giá trị như vậy hả? Một tuần trước thì có thể là còn đó, nhưng bây giờ nó chỉ như cái gai trong mắt thằng Gemini thôi, không quan trọng chút nào đâu”

Olin ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân đè bẹp.

“Mẹ nó, chết tiệt”

“Nếu không có tôi thì ông thua trắng dưới tay Gemini rồi, giữ được cái mạng như bây giờ là may mắn tám đời đó. Ông còn muốn khử tôi? Tới đi, nếu muốn cái họ Olin bị cắt đứt ngàn đời.”

Ran ngông cuồng gác chân lên bàn, kêu đàn em mang vào một xấp tài liệu.

“Cổ phần công ty của Gemini, tôi đã mua lại hết một nửa và bán cho một thương nhân nước ngoài. Bây giờ cổ đông lớn nhất không phải là hắn nữa, mà là đồng quyền lực với tên thương nhân nước ngoài kia. Sẽ thế nào nếu khi hắn về phát hiện công ty mình mà mình không còn toàn quyền quản lý nữa chứ?”

“Chỉ mới 50%, chưa đủ đe dọa nó đâu”

“Đúng, chỉ 50% thì ăn thua gì, tôi còn bán tài liệu của mười công ty con, mang giấy tờ đi cầm hết rồi, cũng là cho tên thương nhân buôn bán đen kia, số tiền trong tay tôi hiện tại phải lên đến 11 con số 0 là ít”

Olin nghe thấy tiền là sáng mắt. Ran cười thầm trong bụng. Lão già ngốc nghếch ơi, công ty của lão tôi cũng đang nắm trong tay hết cả rồi. Không lâu sau cái công ty nát đó sẽ là của tôi. Sau khi ổn định lại, tất cả số giấy tờ kia tôi cũng mang chuộc lại, cả Titicharoen cũng sẽ là của tôi. Cái đám các người rồi sẽ phải chết dưới gót giày của thằng Ran này thôi.

“Nhưng nam nhân thì có giang sơn và nữ sắc, riêng tên này lại có điểm yếu là quá yêu say đắm thằng Fourth kia. Mất gia tài thôi chưa đủ, hắn sẽ phải tận mắt chứng kiến người nó yêu bị tôi chà đạp dưới chân. Cũng chính vì thằng ranh đó xuất hiện trong đời Gemini, em gái tôi mới chết. Một đứa cũng đừng hòng tha mạng”
________________________

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy sớm hơn. Cậu muốn ra ngoài mua một ít thức ăn gì đó về, sẵn tiện dạo phố buổi sáng. Đường cậu đi có rất nhiều đàn em luôn sẵn sàng hỗ trợ, vì vậy Fourth khá thoải mái và yên tâm. Cậu không sợ chết, vì vậy dù chỉ trong vài ngày đã xém trải qua hai lần sinh tử vẫn có thể vui vẻ trở lại bình thường. Fourth mua ít bánh mì và bơ mật. Trên đường về, Fourth lấy điện thoại ra chụp ảnh bức tường phủ đầy hoa tuyết trắng. Đột nhiên qua khung cửa kính của biệt thự đó, cậu lại thấy bóng dáng một người rất quen. Fourth ngẩn ngơ mất năm phút, sau đó mới nhún vai tiếp tục về nhà.

Fourth bày biện bữa sáng đơn giản ra bàn, gọi Gemini dậy cùng ăn. Cũng vì lệch múi giờ nên lúc họ dậy vẫn còn rất sớm, sương trong gió còn lành lạnh buốt da. Fourth ngồi co ro bên lò sưởi, hí hửng tận hưởng cảm giác không khí phương Tây mới mẻ này.

“Em làm như mình chưa đến đây bao giờ. Người ta nhìn vào không ai nghĩ em đã từng sống ở đây 5 năm đó”

“Thì đó là lúc nhỏ thôi mà. Đã mấy tháng rồi em không trở lại đây, vẫn cảm thấy nó thay đổi rồi, không còn chỉ là một mình em.”

Fourth nhăn nhăn mũi với Gemini, điệu bộ có chút cô đơn, cũng có chút hạnh phúc. Anh đi lại ôm Fourth, đặt cằm lên vai cậu.

“Từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em. Em chỉ cần ở yên đây thôi.”

“Em sẽ không ở đây nếu anh đi đâu”

Fourth vờ nói vẩn vơ như vậy, xong lại nhẹ nhàng ngả đầu xuống đùi anh, quay mặt nhìn ra cửa. Gemini nhận ra. Anh biết Fourth đã nghi ngờ rồi, làm sao anh có thể không hiểu ý tứ sâu xa của cậu cơ chứ. Nhưng nó cũng chẳng sâu xa gì, nó rõ ràng như vậy rồi. Nhưng đây là cuộc chiến của anh, anh sẽ đứng ra giải quyết, không để Fourth phải dính dáng đến những rắc rối thế này nữa.

Fourth nhìn ngắm những giọt mưa chầm chậm chạm xuống nền đất, trong lòng lo lắng nhiều. Cậu không phải người yếu đuối, cậu cũng có thể bảo vệ người mình yêu, cũng muốn cùng anh san sẻ nhiều điều, cả hạnh phúc, cả thương đau, cả vinh quang, cả gian khổ. Fourth không muốn ở lại đây như một bù nhìn, Fourth càng không muốn chỉ là một người đứng sau ủng hộ anh bằng lòng tin. Cậu muốn sánh bước cùng anh, ủng hộ anh từ chính những hành động, khả năng và quyền hạn của mình.

“Anh, mưa ở đây đẹp”

“Ừ, bình yên hơn chút”

“Không phải. Anh biết vì sao nó đẹp không?”

“Vì sao?”

“Vì nhiều hạt mưa rơi xuống cùng một lúc, dù là ở trên cao, hay kể cả khi không còn hình thù gì nữa, chúng vẫn cùng nhau. Một giọt rơi không tạo thành mưa được.”

Anh đau lòng xoa xoa đầu Fourth. Đau lòng vì biết cậu lo lắng cho anh, đau lòng vì thấy Fourth cũng vì chữ “đau” mà trưởng thành. Bỗng nhiên có gì đó nghẹn ở cổ khiến anh không thể trả lời Fourth được. Cứ mở miệng ra cố nói gì đó thì nước mắt lại chực trào. Gemini vuốt nhẹ vành tai của Fourth rồi cúi người hôn lên đó, trong lòng thầm nhủ ngàn lần lời yêu em.
__________________________

Tối, Fourth ra đứng trước cửa nhìn ra ánh đèn đường thì lại thấy người mình gặp lúc sáng vừa đi mua cái gì đó về. Vì cậu không ra sớm hơn một chút nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đi trên đường đèn vàng mờ ảo. Nơi Fourth ở cũng khá đông đúc, có nhiều người qua lại, và rất nhanh thôi bóng lưng đó đã hòa vào dòng người về đêm. Áo măng tô đỏ dài và mái tóc ngắn xoăn nhẹ, Fourth nghĩ hoài vẫn không nhớ ra nổi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip