Chap 34: "Em thua rồi..."

“Em có sao không?”

Fourth lắc lắc đầu, nước mắt vẫn giàn dụa.

“Em không sao. Anh có sao không?”

“Cậu sẽ có sao đó”

Evelynn chĩa súng sang chỗ Fourth. Ban nãy cô gắng gượng chút sức lực cuối cùng lấy được khẩu súng ở thắt lưng Korn, từ phía sau bắn một phát xuyên tim Ran. Đấy là phát súng cô trả thù cho gia đình, cho cả Gemini, dù gia đình ấy chưa từng đối xử thật lòng với cô. Sau khi Ran chết, đám thuộc hạ cũng bị người của Gemini bắt lại hết.

Giờ thì Evelynn vẫn lê lết dưới đất, tay cầm súng run rẩy chỉa vào Fourth. Korn vội vàng giữ cô lại, lấy đi cây súng trong tay cô.

Gemini đứng ra trước mặt Fourth

“Đưa súng lại cho Evelynn đi”

Korn ngạc nhiên ngước lên nhìn Gemini, nhưng không làm theo

“Nếu cô có can đảm, thì bắn tôi đi này. Từ đầu tôi mới là người vô tình làm cho cô hiểu lầm, làm tổn thương cả Fourth, bắn tôi đi”

Evelynn bật khóc. Giọt nước mắt nhuốm cả máu lăn dài trên gương mặt bầm tím không còn nhận dạng được sự cao cao tại thượng thường ngày nữa. Hai tay buông thõng xuống, ngả vào người Korn.

“Từ đầu đến cuối, em vẫn không có được tình cảm của anh. Từ đầu đến cuối, thứ em muốn có vẫn không thuộc về em”

“Cô biết tại sao cô không có được không? Vì tôi xem anh ấy là một con người, có trái tim và sự lựa chọn. Còn cô chỉ xem anh ấy là một vật sở hữu, khao khát có được nó bên mình mà thôi”

Evelynn nghẹn ngào

“Thà để em bắn anh một phát, anh cũng không muốn Fourth bị thương. Thà để em bị bọn người xấu hãm hại lăng mạ, anh vẫn không muốn Fourth bị hiểu lầm. Thà lái xe về trong tình trạng nhận thức không rõ ràng, anh vẫn không muốn ngủ lại cùng em. Và cuối cùng anh thà giết cả thế giới cũng chỉ để bảo vệ cậu ta thôi.”

“Em thua rồi. Đến bao giờ em mới có thể tìm được một người như anh nữa đây?”

Korn nâng đầu Evelynn dậy, để cô nhìn vào mắt mình

“Em vẫn còn anh, anh nguyện từ bỏ hết tất cả vì em mà. Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm nữa. Em có nghe không?”

Evelynn nhắm mắt lại, khóe môi đầy máu hiện một nụ cười đau khổ. Cô khẽ lắc đầu

“Không đâu anh. Một người như em không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như vậy. Em đã làm phiền đến mọi người quá nhiều rồi.”

Cô lại nhìn Gemini

“Anh, em đã phản bội gia đình mình để theo anh suốt khoảng thời gian qua. Cũng đã chính tay giết Ran. Em xin dùng những điều đó để chuộc lại bớt những lỗi lầm của em, có được không anh?”

“Em biết sẽ không bao giờ có thể đủ được, nhưng em vẫn mong được tha thứ, dù chỉ là một chút thôi”

"Em thua rồi, em trả bình yên lại cho hai người, thật lòng chúc anh hạnh phúc."

Gemini vẫn không nói gì. Evelynn nhắm mắt lại, nói nhỏ với Korn

“Korn, em mong anh tìm được hạnh phúc”

“Không, Evelynn...”

Evelynn tự cắn lưỡi mình, sau đó lịm đi trong lòng Korn. Cậu ta đau đớn gào thét lên. Tình yêu mới chớm nở đã vội tàn. Hay cho cả cuộc đời bông đùa với bao người như vậy, giờ tìm được người mình yêu lại không yêu mình. Có phải cuộc sống công bằng quá hay không, để mỗi một việc nhỏ ta làm đều phải trả giá. Cậu ôm Evelynn trong lòng, khóc đến tang thương.

Gemini nhìn Evelynn và thằng bạn của mình, không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào. Anh hiểu. Sự đau khổ khi mất đi một người mình quan tâm nhất, một người mình yêu đến khắc ghi trong lòng. Càng nhìn cảnh này, anh lại càng nắm chặt tay Fourth. Ban nãy anh đã lo sợ rất nhiều. Sợ rằng chính anh và Fourth phải trải qua chia ly đớn đau như vậy, sợ rằng nửa đời về sau không còn Fourth bên cạnh, nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ dày vò bản thân mình suốt đời. Nhưng có lẽ vì yêu quá, vì thương quá, vì muốn bảo vệ quá mà quên mất Fourth của anh đã trưởng thành, đã mạnh mẽ, Fourth có thể vượt qua tất cả, thậm chí không cần đến anh. Giây phút anh thấy cậu lén lút ở cầu thang, tim như vỡ òa, thật nhẹ nhõm cảm giác biết được cậu vẫn an toàn. Gemini giật mình quay lại nhìn Fourth

“Ban nãy bọn chúng làm gì em?”

Chưa để Fourth trả lời, anh đã chạy vội lên lầu, tìm đến căn phòng Ran nhắc đến ban nãy. Fourth đuổi theo sau. Trong phòng, bọn chúng nằm la liệt, chỉ còn bốn tên ban nãy Fourth chưa bắn chết là còn ngọ nguậy van xin Gemini. Nhìn thân thể trần truồng của chúng, trong lòng Gemini lại nổi lửa. Tưởng tượng ra cảnh chúng dây dưa bên cạnh Fourth, hai mắt anh lại đỏ lòm hết cả lên. Gemini hận chính bản thân mình không đến kịp để sự việc như vậy lại xảy ra một lần nữa với Fourth. Lần này anh không bắn chết chúng nữa, như vậy thì quá dễ dàng.

“Đem về”

Anh lạnh lùng lên tiếng. Fourth nắm lấy tay anh, đứng sát sang một bên nhìn từng tên một lần lượt được đưa đi. Gemini nhìn quanh trong phòng, phát hiện dòng chữ máu trên tường và những mảnh ngọc vụn. Anh nhặt một mảnh còn chưa vỡ nát lên, cảm thấy thật quen thuộc. Fourth xoa xoa lưng rồi nhìn anh.

“Anh thấy sao?”

“Giỏi lắm. Em biết cách tự thoát thân rồi”

“Em không nói chuyện đó”

“Chứ em nói chuyện gì?”

Fourth hất mặt về phía mảnh ngọc, sau đó cười với anh.

“Sao? Em muốn nói gì?”

“Khi nào thích hợp em sẽ nói với anh. Mình về thôi. Mọi thứ kết thúc rồi”

“Ừ, kết thúc rồi, chúng ta về thôi”

Gemini và Fourth lướt qua Ran và lão già Olin, trong lòng lại dấy lên chút thương hại. Sự tham lam và độc ác đã lấy đi mạng sống của họ, họ thậm chí tự tàn hại lẫn nhau. Đúng là nhân quả. Fourth cảm thấy may mắn khi mình tự thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của bản thân, và may mắn hơn nữa người cậu quấy rối là Gemini, là một người thật lòng yêu cậu và sẵn sàng chấp nhận tha thứ hết tất cả. Khoảnh khắc anh bước ra che chắn trước mặt cậu, nhìn bóng lưng to lớn ấy, Fourth một lần nữa khẳng định được mình tìm đúng người rồi. Lúc tiếng súng vang lên, cậu còn sợ người đang nằm đó kia là Gemini chứ không phải họ. Đến giờ phút này, cậu không thể xa anh được nữa rồi.

Fourth lại nhìn Evelynn, rồi nhìn Korn. Sẽ phải rất lâu cậu ta mới có thể trải qua được nỗi đau này. Cũng phải thôi, vốn dĩ tình yêu không sai, sai ở con người. Korn đã đặt tình cảm ở một nơi nguy hiểm quá, Evelynn cũng vậy. Fourth lại nghĩ về Evelynn. Một cô gái mất cha mất mẹ từ nhỏ, được gia đình Olin nhận về, lấy danh nghĩa là nuôi, nhưng lại lạnh lùng tàn độc. Rồi khi lớn lên, bị chồng là mối tình đầu phụ bạc, bị gia đình lợi dụng. Sau khi gặp Gemini và đem lòng yêu một lần nữa cũng không thành. Chỉ tiếc cuộc sống khắc nghiệt quá, cùng với môi trường sống từ nhỏ biến Evelynn thành một người thâm hiểm, chứ nếu không một đứa trẻ thiếu thốn tình thương cũng sẽ không đi đến nước đường này. Lần này Fourth phải cảm ơn Evelynn, vì nếu cô chậm trễ một chút, không biết chừng bây giờ người gào khóc kia không phải Korn, mà là cậu.

Fourth ngẩn ngơ nghĩ về thật nhiều chuyện đã xảy ra vẫn không tin rằng mọi thứ kết thúc nhanh chóng như vậy. Cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng nặng lòng. Fourth không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng Fourth vẫn cảm thấy cuộc đời đúng là đáng sợ, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một hơi thở, và diễn ra trong một cái chớp mắt.

“Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?”

“Không, em đang nghĩ chút thôi”

“Nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ xem chút nữa ăn gì”

“Làm như anh lại không hiểu em. Đừng nghĩ nữa, đừng để những chuyện đó làm nặng đầu”

Fourth bấm cửa xe xuống, hít một hơi thật sâu, để bản thân tĩnh tâm lại.

“Anh, ngày mai chúng ta đi viếng Ena được không anh”

“Anh cũng tính nói với em như vậy. Anh không ngờ là...”

“Không phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự dằn vặt nữa”

Fourth nhìn anh, qua ánh đèn mờ hắt vào trong xe, cả hai đều đã mệt lả sau một chuỗi sự việc dài. Những ngày tháng yên bình sẽ lại tới.
_______________________

Hai ngày sau đó, cả hai lại đặt vé sang Pháp, tiếp tục chuyến đi dài của mình. Fourth dẫn Gemini đến tiệm bánh buổi sáng cậu hay mua, trên đường về lại dừng trước cửa một biệt thự cũ.

“Sao em dừng lại ở đây?”

“Em đã hứa khi nào thích hợp sẽ nói anh nghe đúng không, chuyện về mảnh ngọc trong phòng hôm nọ”

“Ừm, là đây hả?”

Fourth tiến đến nhấn chuông, một phụ người phụ nữ ra mở cửa. Gemini như không tin vào mắt nhìn, biểu hiện của anh y hệt như Fourth lần đầu đứng ở đây. Bà Titi cũng ngạc nhiên, không ngờ Fourth lại dẫn Gemini đến đột ngột như vậy. Bà nghe ông Titi báo rằng mọi chuyện đã kết thúc, chỉ không nghĩ GeminiFourth sẽ trở lại nhanh như vậy

“Mẹ...”

“Gemini, con đến rồi à”

“Mẹ, là mẹ đúng không? Em, là mẹ thật đúng không em?”

Anh lao đến ôm lấy mẹ, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ghì chặt lấy mẹ, cúi xuống dụi vào vai bà. Fourth nhìn cảnh tượng này cũng bật khóc

“Con đã nói rằng Gemini sẽ rất hạnh phúc khi anh ấy gặp mẹ mà”

“Trời lạnh, vào nhà đi hai đứa”

Bà lau đi nước mắt của mình, rồi dắt hai người vào nhà. Gemini sung sướng nắm lấy tay Fourth, đi theo sau bóng dáng người phụ nữ anh thương nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip