Chap 7: Cổ đông Fourth Nattawat
Sam và Ram lại đu chân Fourth khi cậu vừa mới xuống xe. Chị Fern từ trong nhà mang bánh và sữa ra cho hai đứa nhỏ thì thấy cậu về, cả bốn người ra bàn trà ngoài vườn ngồi nói chuyện
"Chị nghe nói em lại làm gì con gái nhà Olin rồi hả"
Fourth vẫn thản nhiên ăn miếng bánh Ram đút cho, rồi còn uống một ngụm sữa
"Chị chưa hỏi thăm em trai đã hỏi thăm người lạ?"
"Em có thể có chuyện gì chứ?"
Fourth trề môi lườm Fern một cái, rồi lại quay ra chơi với hai đứa nhỏ
"Dù gì người ta cũng là con gái, em chơi như vậy hơi quá rồi đó"
"Cũng chỉ là một con chuột, em chỉ hù dọa chút thôi mà"
Chị Fern ngồi thẳng lên, nghiêm túc hỏi
"Con chuột sao?"
"Ừm, con chuột cống, có gì đáng sợ đâu"
"Chị lại nghe nói trong hộp quà có hình Evelynn và một con dao dính máu"
Fourth ngạc nhiên quay lại nhìn Fern, gương mặt càng lúc càng khó hiểu. Cậu mượn điện thoại chị Fern gọi cho Kay
"Kay, cậu có chắc đã bỏ con chuột vào hộp quà không?"
"Dạ có, tôi đã bỏ con chuột còn sống vào, sao vậy ạ?"
"Có chắc gửi đến tận tay không?"
"Dạ có"
"Nhưng tại sao trong hộp lại là thứ khác? Mau đi điều tra chuyện này cho tôi"
"Vâng"
Chị Fern thở dài ký vào đầu Fourth một cái
"Chị đã nói em dừng ngay mấy trò đó lại, dù là chuyện lớn hay chỉ là một trò đùa nhỏ cũng có thể gây tổn hại đến em bất cứ lúc nào đó. Không yêu nữa thì thôi, tại sao cứ phải dày vò cuộc sống của nhau như vậy?"
"Anh ta vốn cũng đâu để em trong mắt, em chỉ là làm cho cuộc sống anh ta màu sắc thêm chút thôi. Người như anh ta đâu xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp"
"Nè, nếu hỏi ai là người xấu, thì em mới là người xấu đó. Em nghĩ trả thù xong là xong sao, em tính kéo dài đến khi nào? Em không tính tìm hạnh phúc của riêng mình, mà cứ suốt ngày đi theo Gemini rồi làm người ta đau khổ vậy hả?"
"Sao chị không quan tâm em mà cứ suốt ngày lo cho cái tên đó vậy? Chồng chị đi lâu quá rồi sao?"
"Đừng nói chị, em nhớ hôm em say không biết đường về không?"
"Nhớ"
"Là Paopang đưa em về đúng không?"
"Đúng"
"Đúng cái đầu em, là Gemini đưa em về đó"
Fourth lại ngạc nhiên, cậu còn cắn dở miếng bánh đã lập tức lấy ra
"Gemini?"
"Ừm, không phải Paopang đâu, Gemini đưa em về đó. Bữa giờ em có gọi cho Paopang chưa, nó say bí tỉ taxi đưa về, giờ bị cô chú nhốt trong nhà không cho đi đâu nữa rồi"
Fourth lại cầm miếng bánh lên cắn, không nói gì, sau đó tạm biệt chị gái và hai đứa sinh đôi rồi leo lên xe chạy đi lấy điện thoại. Vừa lấy được điện thoại, Fourth gọi cho Paopang
"Alo"
"Alo, không đi được, tao bị cấm túc rồi"
"Tao không có rủ mày đi đâu hết, hôm bữa không phải mày đưa tao về hả?"
"Chứ không phải mày kêu taxi cho tao hả?"
"Không, lúc tao dậy thì đã ở nhà rồi"
"Lúc tao dậy thì tao bị cấm túc rồi. Ai đưa mày về vậy?"
"Chị Fern nói là Gemini"
"Gemini???"
"Ừ, tao cũng không biết"
"Vậy hôm đó sao rồi, kế hoạch của mày có làm hại gì đến người ta không vậy?"
"Đừng nhắc nữa, hôm đó kế hoạch không thành công, còn bị anh ta nắm thóp"
"Nè, tao theo phe mày, nhưng phải công nhận Gemini rất tốt đó. Không thể chia tay êm đềm hả, đã một năm rồi"
"Êm đềm làm sao được, tốt làm sao được. Nếu tốt thì ngày đó đã xem xét đến tình hình của tao trước khi nói những lời nói đó rồi"
"Hôm đó anh ta nói gì? Đến bây giờ mày vẫn không kể ai nghe, chỉ đột nhiên nói Gemini sẽ kết hôn với Evelynn, rồi mày bỏ sang Pháp"
"Tao không muốn nhắc tới nữa"
"Không muốn nhắc thì quên luôn đi, sao cứ phải trả thù?"
"Mày theo phe ai?"
"Tất nhiên là mày, nhưng tao cũng muốn tốt cho mày thôi"
"Sáng giờ ai cũng nói muốn tốt cho tao, mọi người phải ở trong hoàn cảnh như tao, chia tay một cách thảm hại như vậy thì mới hiểu được"
"Mày nói Gemini chia tay mày để cưới Evelynn, vậy sao còn chưa cưới?"
Fourth sau khi về nước cũng từng thắc mắc chuyện này, nhưng cậu không chú ý quá nhiều, chỉ biết sau khi hồi phục vết thương, lại muốn làm người khác đau khổ giống mình. Có đôi lúc cậu cũng cảm thấy bản thân ích kỉ, nhưng chính cậu đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn thế nào, ích kỷ một chút cho riêng mình cũng sai sao. Vì vậy dù cho Gemini và Evelynn không là gì của nhau, cậu cũng không tha thứ
"Fourth? Alo?"
"Hả, thôi được rồi, tao cúp máy đây, chúc mày bị cấm túc vui"
"Cái thằng này, ờ được rồi mày cúp đi, đừng tìm tao nữa"
Fourth gõ gõ tay lên vô lăng, dạo gần đây cậu siêng lái xe hơn rồi, không cần Kay lúc nào cũng kè kè bên mình nữa. Nhớ đến những lời chị Fern và Paopang nói, cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại, là một người tính toán đủ điều, quyết phải khiến người yêu cũ sống không yên. Gemini đã hai lần xuất hiện lúc cậu cần sao? Tại sao anh ta lại phải làm vậy? Cậu nhớ lại hôm qua đã vứt đồ Gemini ra đường, không biết trong lòng là thứ cảm giác chết tiệt gì. Nhưng cậu cũng nghĩ lại chuyện của Evelynn, thật lạ. Rốt cuộc là ai đã đổi quà trong đó chứ, rõ ràng là nhằm vào cậu. Fourth gọi cho tên cầm đầu trong tổ chức
"Điều tra Evelynn và gia đình Olin"
"Vâng"
Cũng đã gần trưa, Fourth về nhà ngủ một giấc, đầu giờ chiều lại chuẩn bị dự cuộc họp cổ đông ở công ty. Kay mang bộ vest đến
"Đồ đây ạ"
"Để đó đi"
"Cậu Fourth ăn gì chưa ạ?"
"Không cần đâu. Chuyện Evelynn điều tra đến đâu rồi"
"Sau khi người chúng ta gửi quà đến đã đưa tận tay cô Evelynn. Cuối buổi tiệc, số quà được mang hết vào phòng. Nửa tiếng sau có tiếng hét thất thanh, ba người Korn, Jo và Simon chạy lên thì thấy cô ta đã ngất xỉu, trên tay là hộp quà của cậu, bên trong là tấm hình Evelynn chụp cùng Gemini nhưng bị xé nửa, kèm theo một con dao máu và lời đe dọa"
"Tiếp tục điều tra"
"À, hôm qua sản phẩm chưa ra mắt của Titicharoen bị truyền ra ngoài. Đã giải quyết ổn thỏa phía công ty kia nhưng chưa tìm được ai là gián điệp"
"Hôm qua?"
"Phải, công ty đã phải họp gấp để giải quyết chuyện này"
"Sao bây giờ mới báo?"
"Hôm qua điện thoại cậu...không tiện"
"Hôm qua Gemini có ở đó không?"
"Dạ có, chủ tịch ở đến tận khi trời tối"
"Anh ta không dự sinh nhật Evelynn sao?"
"Người của chúng ta báo lại là sau khi tan ca, chủ tịch có ghé đây, sau đó chạy thẳng về nhà ạ"
"Được rồi"
Fourth mang đồ lên phòng, vừa đi vừa nói
"Từ giờ không cần cho người theo dõi anh ta nữa"
Kay có chút khó hiểu, nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của Fourth, gọi cho đàn em rút về, không đi theo Gemini nữa.
________________________
Fourth mặc một bộ vest màu xanh đậm, tóc vuốt nhẹ nhàng, cổ áo sơ mi mở hờ hai nút. Xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng, trông rất trẻ trung, toát ra vẻ chàng trai thanh xuân rất cuốn hút. Cậu bước vào công ty, lần này công ty đông đủ hơn, vì lần trước ở bữa tiệc chỉ có những cổ đông, lần này có cả nhân viên và các bộ phận lớn nhỏ. Các cô gái không giấu được vẻ trầm trồ và mến mộ. Fourth đúng thật rất đẹp trai, nét đẹp thanh thoát, chỉ là trên mặt lúc nào cũng lạnh lùng dọa người nên không ai dám đến gần, trừ những cô gái dày đời trong quán bar lần trước. Cậu và Kay đi thẳng lên phòng họp, lúc này đã đông đủ và vừa đúng giờ. Một người trong số đó nhanh chóng lên tiếng
"Cậu Fourth có vẻ không quan tâm đến công ty cho lắm? Mọi người đã đến đầy đủ cả rồi"
"Thật ngại quá, một công ty lớn như vậy nhưng lại không có lấy một cái đồng hồ nào để nhân viên có thể nhận thức thời gian sớm hay muộn sao"
Fourth vẫn từ tốn đáp lời. Ông già kia nghe vậy thì im miệng. Cậu đưa mắt nhìn sang Gemini từ nãy đến giờ anh vẫn không liếc nhìn cậu một chút nào. Cuộc họp bắt đầu trong không khí vô cùng căng thẳng. Bình thường Gemini nghiêm túc, nhưng không phải dáng vẻ đáng sợ như hôm nay.
Cậu vốn dĩ từ đầu không thích kinh doanh, ký hợp đồng với Gemini cũng chỉ nằm trong kế hoạch nên từ đầu buổi đến cuối buổi không hề đặt tâm trí mình ở đây. Cũng vì vậy càng khiến những người còn lại chướng mắt
"Cậu Fourth nếu không hứng thú, có thể bán lại cổ phần của mình, không cần phải miễn cưỡng chán nản ngồi lại đây đâu"
"Vậy sao? Con mắt nào của các người thấy tôi chán nản vậy?"
"Vậy thì là do tôi nhìn lầm rồi. Cậu Fourth đây trẻ tuổi, có sáng kiến gì cho sản phẩm mới của công ty không?"
Fourth thở dài một hơi, cậu không thích kinh doanh nhưng lại rất có thiên phú, những chuyện thế này hoàn toàn không thể làm khó cậu được. Trong vòng mười phút, Fourth đã nêu ra năm khuyết điểm, hai khả năng lỗ vốn và ba cách khắc phục, ngoài ra còn phê bình sâu sắc bộ phận thiết kế, mẫu mã của sản phẩm này quá tầm thường, không mới mẻ nên mới dễ bị sao chép bản thảo như vậy.
Những tên kia há hốc miệng bày ra nghìn lẻ một biểu cảm từ bất ngờ đến xấu hổ. Quả thật bọn họ ban đầu chính là khinh cậu vì là một cậu ấm, lại còn là Anh lớn của một tổ chức ngầm nào đó, họ cũng biết những khó khăn của công ty trước giờ là cậu làm ra để trả thù Gemini, họ chỉ không biết quá khứ hai người là gì. Hiện tại Fourth lại đường đường chính chính xuất hiện ở đây dưới tư cách cổ đông khiến họ cảm thấy rất ghét bỏ, thậm chí còn không thèm nể mặt nhà Jiroch. Họ đương nhiên sợ gia thế nhà Fourth, nhưng họ chỉ là sợ ông Alex, còn một tên nhóc nhỏ như Fourth trong mắt họ chẳng là gì, dù cho nếu cậu không là cổ đông, thì cũng là con trai của doanh nghiệp Jiroch - mối quan hệ hợp tác lâu năm của Titicharoen. Cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Fourth thao thao bất tuyệt về các chiến lược kinh doanh, họ mới ra mặt nể nang phần nào, vì ngay cả họ cũng không có suy nghĩ sâu rộng được như Fourth, tự bản thân cảm thấy hổ thẹn cũng là chuyện bình thường.
Fourth đắc ý nhìn vẻ mặt của đám người kia, thế nhưng Gemini vẫn không nhìn lấy cậu dù chỉ một chút. Fourth nghĩ bụng
"Chả lẽ chỉ vì tôi quăng đồ anh ra đường mà anh không thèm nhìn mặt tôi nữa sao?"
Fourth cố ý thu hút sự chú ý của Gemini
"Chủ tịch Gemini cảm thấy tôi nói như vậy có đúng không?"
"Đúng, nhưng vẫn còn rất sơ sài"
Anh vẫn không nhìn cậu, mắt cứ chăm chăm vào sấp tài liệu báo cáo khiến Fourth cảm thấy mình bị xem thường đáo để. Cậu tức giận ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế, ngồi trưng vẻ mặt mất mát đến hết buổi họp.
Khi mọi người đã đi hết, Gemini vẫn ngồi xem tài liệu báo cáo. Cậu đứng dậy, gõ gõ xuống bàn, Gemini vẫn không để ý. Cậu đi lại giật lấy xấp tài liệu của anh. Gemini lúc này mới khó chịu nhìn lên
"Cuộc họp kết thúc rồi, cậu Fourth có thể về, đừng làm phiền tôi làm việc"
"Anh như vậy là có ý gì? Sơ sài là sao chứ?"
"Chuyên môn không có, sơ sài là sơ sài"
"Rõ ràng tôi đã phân tích chiến lược cho ít nhất hai năm sắp tới, sơ sài thế nào được?"
"Chúng tôi cần là một chiến lược cho sản phẩm lâu dài, chứ không phải chỉ hai năm. Hai năm thì có là gì chứ?"
"Anh đừng nói chuyện vô lý, chỉ một chút chuyện cỏn con hôm qua anh cũng tính vào việc công sao?"
"Tôi không cần biết em làm gì, không liên quan đến tôi. Em về đi"
"Đợi đi, hai người sẽ không được yên đâu"
Fourth tức giận tung xấp giấy bay tứ tung, trước khi ra khỏi cửa còn đạp ghế giậm chân, khí tức hừng hực đi ra xe. Kay đã đợi sẵn ở đó, thấy Fourth bất thường thì biết điều, giữ im lặng đến mức tuyệt đối.
"Tên đó bị điên rồi hả? Đúng là vô lí"
Kay xém phì cười khi nhìn vào gương chiếu hậu, mặt Fourth lúc này đúng khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip