Chap 7: Vụng về

Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, thì ra Gemini muốn tôi ở lại ăn trưa cùng là còn có một lí do khác.

Vào một buổi sáng chúng tôi đang ngồi làm bài tập cùng nhau, tôi thấy hơi khát nước nên vào bếp lấy. Đang uống dở cốc nước, tôi quay ra bàn bếp nhà cậu thì thấy để toàn đồ ăn. Chỗ này nhiều chắc khoảng 3, 4 người ăn mới hết, không biết cậu ta mua nhiều thế làm gì nên tôi hỏi với ra phòng khách:

-Trưa nay nhà cậu có khách hay sao mà mua nhiều đồ ăn thế?

-Đâu có, trưa nay có mỗi hai đứa mình ăn thôi! Tôi sợ thiếu nên mua hơi nhiều.

Tôi đến chịu Gemini luôn. Cậu ta mua nhiều thế này thứ nhất là phung phí, thứ hai là cậu làm như tôi nhịn đói từ chiều qua đến giờ hay sao ấy. Mà cậu mua toàn mấy thứ đồ ăn nhiều dầu mỡ rồi chiên rán các thể loại, chẳng có chút rau xanh nào.

-Mà sao cậu mua lắm đồ ăn nhanh thế? Còn không có tí rau nào luôn, cậu ăn thế thì vừa béo vừa không tốt cho sức khỏe đâu.- Tôi ra tận nơi, đứng trước mặt cậu ta rồi trách.

Nhưng xem ra Gemini không mấy bận tâm. Cậu thản nhiên nói:

-Tôi biết ăn nhiều đồ dầu mỡ là không tốt nhưng tôi không thích ăn rau đâu, thấy gớm lắm. Vả lại, tôi cũng..ừm...không biết nấu ăn nên mới phải mua đồ ăn sẵn.

-Tới nấu mấy món đơn giản mà cậu cũng không biết làm luôn á? Thế mỗi lần không có ai ở nhà là cậu đều mua đồ ăn ngoài như này ấy hả?- Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu ta lại thường xuyên phải ăn đồ ăn nhanh như vậy. Mà tại cậu cả thôi, có mỗi việc nấu mấy món đơn giản cũng lười cho được.

-Ừm, mỗi lần mẹ bận không có nhà, tôi thường mua mấy thứ đồ ăn sẵn hoặc nhịn luôn cho nhanh. Tôi cũng không biết nấu ăn vì có ai dạy cho đâu, từ trước đến nay toàn mẹ tôi lo hết mấy chuyện bếp núc.

-Không biết thì bây giờ học! Làm bài xong vào bếp tôi chỉ cậu nấu ăn.

Tôi buông thõng một câu rồi ngồi xuống cạnh Gemini làm bài tiếp. Khi nói như vậy, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi tuy nấu nướng không thể bằng nhà hàng 5 sao được nhưng mấy món đơn giản, dễ làm thì tôi thừa sức chỉ cho cậu ta. Tôi nghĩ cậu cũng nên học cách nấu ăn dần đi là vừa, sau này mà có riêng ở riêng hay không có ai làm cho thì còn biết tự nấu mà ăn. Chứ cậu mà suốt ngày ăn mấy thứ đồ ăn nhanh đó thì lấy đâu ra vitamin, chất xơ rồi kiểu gì cũng béo phì, mỡ máu cho coi.

Đến bữa trưa, tôi kêu Gemini mau dọn sách vở đi rồi xuống bếp làm thức ăn:

-Trong tủ lạnh nhà cậu vẫn còn rau đấy!- Tôi vừa mở tủ lạnh, vừa thò tay lấy ra mớ rau đưa cho cậu ta- Hai đứa mình chắc chỉ ăn hết một mớ thôi, cậu lặt rau rồi đem rửa đi, để tôi chiên thịt lại cho, chứ cậu không biết làm chẳng may lại vào tay đấy.

-Hay...hay để tôi chiên thịt cho, cậu lặt rau đi.- Cậu ta ngập ngừng chìa mớ rau ra trước mặt tôi.

-Sao mà không lặt? Hay đến cả rau mà cậu cũng không biết lặt à?- Tôi cười cười nhìn cậu

Gemini bị tôi ghẹo có chút xíu thôi mà đã ngượng đỏ cả tai rồi, không trả lời tôi mà đứng im như phỗng. Có gì đâu chứ, không biết lặt rau thì học dần rồi sẽ biết. Tôi cũng vậy thôi, mẹ phải bắt làm không biết bao nhiêu lần mới lặt được mấy cọng rau nguyên vẹn, huống chi cậu ta còn không có ai dạy cho mà đòi biết làm ngay.

-Thôi, có gì đâu mà ngại! Cậu không biết lặt thì tôi chỉ cậu lặt, học ba cái này dễ lắm, cứ tập làm khoảng....vài chục lần thì kiểu gì cũng quen hết ấy mà.

Nói xong câu đó, cậu ta tròn mắt, hoang mang nhìn tôi. Cậu làm như tôi là người ngoài hành lang không bằng! Nhưng thôi, cậu có nghĩ thế nào thì kệ cậu, nhiệm vụ bây giờ là lặt hết mớ rau này cái đã rồi tính tiếp.

-Đây nhé, cậu chỉ cần bỏ phần sâu, lá úa đi là ăn được rồi. Nhưng nhớ là chỉ được ngắt phần cuống cứng đi thôi, phần ngọn với lá là giữ lại để ăn nhé! Chứ cậu mà bỏ ngọn là không còn cái gì mà ăn đâu.

-Nhìn tôi làm đây này!- Tôi lặt mẫu cho cậu ta vài cọng rau rồi giao rổ rau lại cho cậu tập làm - Tôi lặt cho cậu mấy cọng rồi đó, cứ thế mà làm, đơn giản mà phải không?

Gemini xem tôi làm mẫu cho rồi mà vẫn cứ đứng nghệt mặt ra đấy. Lặt rau không khó nhưng với những đứa rất ít khi đụng tay, chân đến mấy việc như này thì đây quả là cực hình.

-Thế tôi phải lặt hết chỗ này luôn à?- Cậu ta ngần ngại nhìn tôi.

-Chứ sao nữa? Tôi hướng dẫn rồi đó, cậu làm đi, phải làm dần mới quen được chứ! Tôi đi chiên thịt đây.

Tôi lấy chảo ra chiên thịt, để mặc Gemini một mình với mớ rau. Tí nữa để tôi ra kiểm tra xem cậu có biết lặt đúng như những gì tôi chỉ không. Người như Gemini học mấy môn tự nhiên, xã hội thì nhanh lắm mà xem ra học mấy việc nội trợ này, nghe vẻ hơi...chậm tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip