Part 12: "Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

Bữa tiệc kết thúc lúc năm giờ chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên bãi biển một màu cam nhạt dịu dàng. Gemini và Fourth đương nhiên là người chiến thắng chung cuộc, tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng đâu đó giữa tiếng sóng vỗ.
Hoàng hôn dần buông xuống mọi người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối bên bờ biển, sau khi ăn xong Fourth lẳng lặng tách ra đi dạo. Cậu vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng chiều nay,cảm giác ngại ngùng đột nhiên trào dâng, tim cậu đập rất nhanh dường như không thể kiểm soát nổi. Cậu cứ thế đi, không thật sự chú ý đến xung quanh.
"Á!"
Một tiếng kêu khẽ bật ra khi chân cậu đạp trúng một hòn đá nhỏ, sắc cạnh. Đau điếng, Fourth ngồi phịch xuống cát, tay xoa mắt cá chân đang rát buốt.
"Fourth!"
Giọng ai đó vang lên từ phía sau, đầy lo lắng. Cậu ngẩng lên—là Gemini. Anh chạy vội đến, gương mặt hơi hốt hoảng.
"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Fourth tròn mắt hỏi, ngạc nhiên không giấu được.
Gemini quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt chưa rời khỏi chỗ chân bị đau. "Tôi đi theo cậu. Từ lúc cậu rời khỏi bàn ăn."
Fourth hơi bối rối, tim như bị cái gì đó chạm nhẹ qua. "Đi theo làm gì...?"
"Tôi không yên tâm," Gemini khẽ nói, tay nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, "biết đâu cậu lại làm chuyện gì ngốc nghếch, giống như bây giờ."

Gemini nhẹ nhàng nâng cổ chân Fourth lên, mắt chăm chú nhìn từng vết xước nhỏ. Ngón tay anh lướt nhẹ qua vùng da đỏ ửng, như sợ làm cậu đau thêm.
"Không gãy hay bong gân gì đâu, nhưng chắc đau lắm hả?" anh hỏi, giọng khẽ khàng.
Fourth im lặng hồi lâu. Đêm xuống gió biển thoảng nhẹ làm tà áo lay động.
Cậu hít một hơi thật sâu, như đang gom hết can đảm. "Cậu...không ghét tôi à?"
Gemini thoáng khựng tay lại, quay sang nhìn thẳng vào cậu.
"Sao lại hỏi vậy?"
Fourth cắn môi, tránh ánh mắt anh. "Thì... sao cậu cứ quan tâm tôi mãi thế? Tôi tưởng cậu phải ghét tôi chứ..."
Gemini bật cười khẽ, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa bất lực. "Sao tôi phải ghét cậu? Vì lý do gì chứ?"
"Chuyện... ở quá khứ." Fourth đáp, giọng nhỏ dần.
"Tôi tưởng chúng ta đã dừng nhắc tới chuyện đó rồi mà." Gemini nhẹ thở ra, ngón tay buông lỏng khỏi cổ chân cậu. "Tôi nói thật đấy Fourth, tôi không để tâm đến chuyện đó nữa."
Fourth cúi đầu, mắt dán xuống cát. "Nhưng tôi thì có. Tôi thấy có lỗi với cậu, mà giờ cậu lại đối xử tốt với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra... khiến tôi càng bối rối hơn."
Gió khẽ thổi qua, mang theo tiếng sóng rì rào. Gemini không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Gemini im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cúi gằm của Fourth. Anh mím môi, như đang đắn đo điều gì đó, rồi khẽ nói:
"Vậy... nếu tôi nói là vì tôi thích cậu thì sao?"
Fourth ngẩng lên, đôi mắt mở lớn, như thể không tin được những gì vừa nghe.
"Cậu... nói gì cơ?"
Gemini bật cười, nhưng nụ cười lần này mang chút bất lực, chút nhẹ nhõm. "Tôi nghĩ cậu nghe rõ rồi mà."
Tim Fourth như bị ai bóp nhẹ một cái, loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt—người vẫn luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần, người vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu, dù đã có quá khứ không mấy vui vẻ giữa hai người.
"Không biết từ khi nào nữa," Gemini nói tiếp, giọng thấp hẳn xuống, như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy nếu nói to hơn. "Chắc là từ lúc tôi nhận ra dù tôi có ghét cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi, Fourth à!"
Cát dưới tay Fourth hơi siết lại. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được lời này, nhất là từ Gemini.
"Tôi không cần cậu phải thích lại tôi ngay," Gemini khẽ nói, mắt không tránh đi nữa, "chỉ cần cậu đừng tránh xa tôi là được."
Fourth im lặng rất lâu, gió biển vẫn thổi đều đều, nhưng tim cậu thì như đang dậy sóng. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt Gemini, nhưng đôi tay thì siết lại thành nắm trên cát, run nhẹ.
"Cậu thật kỳ lạ..." Fourth khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị sóng biển nuốt trọn.
Gemini hơi nhướn mày. "Kỳ lạ...tôi thích cậu thì kì lạ sao?"
"Ừ," Fourth gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên. "Cậu thích tôi... trong khi tôi từng làm tổn thương cậu."
Gemini chỉ khẽ thở ra một tiếng cười. "Thì tôi mới nói rồi đó, tôi không để tâm chuyện đó nữa."
Fourth ngẩng lên, đôi mắt cậu hơi đỏ nhưng sáng lên trong ánh hoàng hôn. "Tôi không chắc mình có xứng đáng... nhưng lúc nãy... khi cậu..."
Câu nói chưa kịp thành tiếng thì đôi môi cậu đã bị phủ lên bằng một nụ hôn nhẹ, thoáng qua nhưng đủ khiến mọi suy nghĩ trong đầu tan biến. Tim Fourth đập mạnh đến mức cậu không biết mình còn thở được không.
Mãi đến khi Gemini rời khỏi nụ hôn đó, ánh mắt anh như có chút bối rối.
"Xin lỗi..." anh nói khẽ, giọng trầm hẳn. "Tôi không định như vậy, chỉ là... không kiểm soát được."
Fourth vẫn còn chưa hoàn hồn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng chưa định hình nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu giận không?" Gemini hỏi, nhẹ nhàng.
Fourth lắc đầu chậm rãi, môi mím lại nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe miệng. "Tôi... không giận. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Cậu hôn tôi bất ngờ quá, tôi chưa kịp... lưu lại cảm giác."
Gemini khựng lại một nhịp, rồi phì cười. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Ngốc thật. Muốn tôi hôn lại à?"
Fourth lườm anh, nhưng mặt thì càng đỏ hơn. "Cậu đừng có mà lợi dụng tình thế!"
"Ừ, vậy để mai tôi hôn tiếp." Gemini nháy mắt.

Gemini mở cửa phòng khách sạn, nhẹ nhàng đỡ Fourth ngồi xuống giường. Vết xước ở chân không quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến cậu nhăn mặt khi di chuyển.
"Ngồi yên đấy, tôi đi lấy hộp y tế," Gemini dặn, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Fourth nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng vẫn còn chút bối rối vì tất cả những gì xảy ra hôm nay. Chỉ vài tiếng trước, cậu còn không nghĩ mình sẽ có người yêu... vậy mà giờ đây, người đó lại đang quỳ xuống trước mặt mình, cúi đầu nhẹ nhàng lau vết thương như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá lắm.
"Đau không?" Gemini hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Không đau bằng việc bị cậu hôn bất ngờ đâu," Fourth lí nhí.
Gemini bật cười, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. "Thế cậu muốn lần sau tôi báo trước rồi mới hôn à?"
Fourth lườm khẽ. "Không phải ý đó..."
Gemini đặt bông băng lên bàn, ngồi đối diện cậu. Không gian trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.
"Gemini."
"Hửm?"
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu từng... tỏ tình nghiêm túc với ai như hôm nay chưa?"
Gemini nhướn mày, rồi nghiêng đầu như đang suy nghĩ thật sự. "Từng có chứ."
Fourth chớp mắt. "Thật á?"
Gemini bật cười khẽ khi thấy mặt cậu hơi xụ xuống. Anh vươn tay búng nhẹ trán cậu một cái. "Ngốc, người đó là cậu chứ ai."
Fourth ngẩn ra, rồi đỏ mặt. "Cậu... trêu tôi."
"Ừ, trêu một chút." Gemini dịu giọng, rồi ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn, thành thật hơn. "Nhưng mà... cũng là nói thật."
Anh cúi đầu, giọng trầm lại. "Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Từ trước cả khi cậu biết, và trước cả khi chính tôi nhận ra."
"Tôi muốn là người được phép ở cạnh cậu... không phải với tư cách bạn học hay ai đó từng thân thiết—mà là người cậu dựa vào, tin tưởng, và yêu."
Fourth cúi mặt, im lặng thật lâu. Rồi cậu khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Gemini.
"Tôi... không chắc mình đã sẵn sàng. Nhưng tôi..."
Gemini quay sang nhìn Fourth, ánh mắt trầm lại. "Fourth à, tôi không hứa sẽ là người yêu hoàn hảo, nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu luôn cảm thấy được yêu thương."
Gemini siết lấy bàn tay Fourth, lòng bàn tay anh ấm áp và chắc chắn như muốn truyền tất cả sự dịu dàng mình có cho người trước mặt.
Fourth ngẩng lên, ánh mắt còn chút ngập ngừng nhưng sâu thẳm là niềm tin đang lớn dần. Cậu khẽ hỏi, giọng khàn nhẹ vì xúc động:
"Vậy... giờ chúng ta trở thành người yêu rồi, đúng không?"
Gemini nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia cười nhưng giọng lại dịu hẳn, trầm và ấm:
"Ừ." Anh nghiêng đầu sát lại gần hơn, môi cong nhẹ. "Là người yêu tôi rồi đó... đừng hòng thoát."
Fourth sững lại vài giây, rồi bật cười khẽ, gò má đỏ ửng. Cậu lắc đầu, nửa ngại ngùng, nửa hạnh phúc.
"Biết rồi mà... ai muốn thoát đâu chứ."
Gemini nắm chặt tay cậu hơn, như một lời hứa thầm lặng. Không cần thêm bất kỳ câu thề non hẹn biển nào nữa—chỉ cần khoảnh khắc này, tay trong tay, ánh mắt trao nhau và câu trả lời ấy... là quá đủ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, tiếng sóng biển từ xa vẫn khe khẽ vọng về như một bản nhạc ru dịu dàng. Fourth sau một hồi ngồi tựa vai Gemini, mí mắt cậu dần nặng trĩu.
"Ngủ đi," Gemini thì thầm, tay anh nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, kéo cậu sát lại hơn.
Fourth lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi cậu dịch người lại gần, rồi khẽ tựa đầu vào lồng ngực Gemini. Nhịp tim anh đều đặn vang lên ngay bên tai cậu—vững chãi và bình yên.
Gemini siết nhẹ vòng tay ôm lấy cậu, cằm anh tựa lên mái tóc mềm. "Thế này ổn không?" anh hỏi nhỏ, gần như thì thầm vào không khí.
"Ừm..." Fourth đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn vì buồn ngủ, "Ổn lắm... ấm lắm."
Cậu khẽ cạ nhẹ đầu vào lồng ngực Gemini, như thể đang tìm một vị trí vừa vặn nhất để yên tâm mà ngủ. Và khi tìm được rồi, cậu nhắm mắt lại, môi khẽ mỉm cười.
Gemini cảm nhận được hơi thở nhẹ đều của người trong lòng, khóe môi anh cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả. Anh siết nhẹ cậu thêm một chút, như thể chỉ cần buông tay ra, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.
"Ngủ ngon nhé... người yêu của tôi.
| 22.04.2025 |
                                     - Hết part 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip