Part 4: Rời đi-Một tín hiệu cũng chẳng có
Dạo gần đây Gemini bắt đầu ở lại lớp sau giờ học vì biết Fourth thói quen này, có lẽ Gemini muốn bắt chuyện với Fourth. Ban đầu chỉ là cùng ngồi yên lặng, lâu dần, hai người trò chuyện nhiều hơn – đôi khi về bài tập, đôi khi là những câu chuyện không đầu không cuối.
Gemini không hiểu vì sao mình lại thấy thoải mái đến vậy khi ở cạnh Fourth. Có thể là vì Fourth luôn lắng nghe, không bao giờ hỏi quá nhiều, cũng không tỏ ra tò mò như người khác. Còn Fourth, cậu dần quen với sự xuất hiện của Gemini – một cậu trai có vẻ ngoài nghịch ngợm và bị gọi là "badboy" của lớp, nhưng lại rất khác khi chỉ còn hai người.
Hai người cùng dạo bước trên con đường chẳng có ai chịu lên tiếng trước, họ cứ đi như vậy cho đến khi trời đổ cơn mưa ào ạt. Không kịp tìm nơi trú, hai người dừng lại trước một cửa hàng thịt xiên nướng nhưng xui là nay ông chủ nghỉ từ sớm. Trời vẫn mưa như trút nước , rơi ào ào xuống mái hiên và mặt đường. Mái hiên cửa hàng không có to nhưng đủ cho hai người đứng mà không cần chen chúc nhau, nhìn bóng dáng một người cao một người thấp nhìn trông thật khó tả, Fourth nãy giờ vẫn nhìn cơn mưa đang rơi không biết cậu nghĩ gì mà có vẻ trông rất suy tư, Gemini đứng bên cạnh lén nhìn cậu ánh mắt không rời dù chỉ một giây. Fourth trong chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt vì vài giọt mưa bay vào, đôi tay nhỏ thon đặt dưới những hạt mưa rơi lách tách. Gương mặt nghiêng nghiêng ấy trông như bước ra từ một giấc mơ – dịu dàng, an tĩnh, mang theo thứ ánh sáng khiến người ta chẳng muốn quay đi.
Gemini khẽ cười, thì thầm đủ để chính mình nghe:
"Cậu đúng là như hoa hướng dương thật... Dù ngoài trời có mưa, ánh sáng trong cậu vẫn khiến người ta ấm lên."
Fourth quay lại, ánh mắt sáng rực.
"Cậu nói gì đó hả?"
Gemini lắc đầu, vẫn cười:
"Không có gì. Mà cậu làm gì đó? Tay ướt hết rồi kìa."
Fourth ngại ngùng rút tay vào, nhưng rồi bất ngờ nắm lấy tay Gemini, đặt tay anh dưới làn mưa như cậu vừa làm.
"Thử đi. Mưa lạnh mà thích lắm."
Gemini hơi bất ngờ, nhưng không rút tay lại. Cậu để yên như thế, cùng Fourth hứng mưa, tay chạm tay – mát lạnh nhưng trong lòng lại dịu dàng không tưởng.
Mưa ngớt dần khi trời đã nhá nhem tối. Những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên nhỏ rơi tí tách như lưu luyến. Gemini và Fourth cùng đi trên con đường ẩm ướt.
Gió nhẹ thổi qua khiến Fourth khẽ rùng mình. Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình choàng lên vai cậu.
"Không lạnh thì cũng đừng cảm." – Giọng Gemini trầm, có vẻ bất cần như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Fourth im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Cảm ơn."
Cả hai đi bộ thật chậm trên vỉa hè, để thời gian trôi qua như kéo dài thêm khoảnh khắc bên nhau.
Khi đến đầu hẻm nhà Fourth, đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất còn loang nước mưa. Fourth dừng lại, quay sang nhìn Gemini
"Cảm ơn vì hôm nay... thật sự vui."
Nói xong chạy cậu chạy vụt vào nhà
Fourth và Gemini ngày càng thân thiết hơn. Họ học cùng nhau, đi bộ về nhà cùng nhau, và có lần còn trốn học cùng ra biển ngắm hoàng hôn – khoảnh khắc mà sắc cam phủ khắp bầu trời, gió biển mơn man tóc và ánh mắt cả hai như phản chiếu những điều không thể nói thành lời. Đó là một kỷ niệm đẹp, mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, họ cũng sẽ chẳng thể nào quên.
Cho đến một ngày, khi Fourth vừa về nhà, bước chân vào nhà, cậu đã chết lặng. Đồ đạc bị hất tung tóe, vương vãi khắp sàn. Cậu thấy ba mình bị một đám người lạ mặt ghì chặt xuống đất, khuôn mặt bê bết máu. Mẹ cậu thì đang quỳ dưới sàn, hai tay chắp lại, giọng run run van xin.
Không kịp suy nghĩ, Fourth lao đến đỡ mẹ dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ. Cậu quay sang quát lớn vào mặt đám người kia:
"Các người đang làm gì vậy hả? Muốn tôi gọi công an không?"
Một tên trong số đó bật cười khinh bỉ, kéo theo những tiếng cười hùa của đồng bọn.
"Công an á? Nghe mà buồn cười quá, chàng trai."
"Bố mày nợ tiền tụi tao, giờ không trả thì tụi tao siết căn nhà này. Luật rừng đấy, hiểu chưa?"
Ánh mắt Fourth như đóng băng khi thấy ba mình bị đánh ngã dúi dụi dưới sàn. Nước mắt cậu lặng lẽ trào ra. Cảnh này... không lạ gì với cậu. Từ nhỏ đến lớn, ba cậu đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần nợ nần, là mỗi lần đòi nợ kéo đến, và mỗi lần như vậy, cậu lại phải chuyển trường để tránh rắc rối.
"Xin các anh... xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian..." Mẹ cậu nghẹn ngào. "Tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền để trả..."
Tên cầm đầu bước lên trước, giọng đầy đe dọa:
"Tao không cần biết. Trong ngày mai, tụi mày phải dọn khỏi đây. Căn nhà này giờ là của tao. Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Không thoát được đâu."
Fourth đã hai ngày không đi học, Gemini trong giờ học chỉ nhìn về chỗ ngồi của Fourth. Sau khi nghe tin Fourth đã chuyển trường như một cú đánh thẳng vào đại. não của Gemini – không báo trước, không lý do rõ ràng, chẳng biết tại sao lòng anh lại nặng trĩu đến vậy
Sau khi Fourth đi, mọi thứ dường như trở lại như cũ — chỉ là không còn như cũ nữa.
Gemini từ trước đến giờ vẫn đi học muộn nhưng kết quả luôn đầu bảng, vẫn nghịch ngợm chỉ là không còn gây gổ đánh nhau như trước nữa. Giờ tự học, bàn bên cạnh trống không. Anh không còn ngồi lại sau tan học. Không còn ai kéo tay anh đi dưới mưa.
Lớp học trở nên quá yên ắng. Hay là Gemini đã quen với tiếng cười khe khẽ của ai đó bên cạnh?
Một buổi chiều, khi tan học, Gemini lang thang về con hẻm nhỏ dẫn đến nhà Fourth trước kia. Cánh cổng sắt vẫn còn đấy. Nhưng căn nhà đã khoá im lìm. Hỏi mọi người xung quanh cũng chỉ bảo là chuyển đi, ngay cả số điện thoại cũng không thể gọi được nữa
Gemini đứng đó thật lâu, tay nhét trong túi áo, ánh mắt lạc đi đâu đó giữa khoảng trời hoàng hôn buồn tênh.
| 13.04.2025|
- Hết part 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip