Part 5: Gặp lại cậu-người không thuộc về tôi

Hai năm trôi qua, để một người quên đi một cái tên, nhưng cũng đủ để một người nhớ mãi một ánh mắt. Gemini giờ là sinh viên năm hai ngành Y. Áo blouse trắng thường trực trên người, vừa hoàn thành xong tiết học Gemini vội xuống căng tin trường tìm gì đó ăn lót dạ. Một chiều cuối thu,giữa đám sinh viên đông đúc, có một nhóm người đi ngược chiều, anh vô tình bắt gặp được dáng người rất quen.Nụ cười kia. Dáng bước kia. Giọng nói kia. Cả ánh mắt cụp xuống khi cười tất cả quá quen, như vừa bước ra từ một giấc mơ cũ.Gemini khựng lại. Tim như bị kéo ngược về hai năm trước. Nhưng người ấy bước lướt qua anh, không hề ngoái lại, không hề nhận ra.
Fourth cậu ấy đang cười nói gì đó với người bạn đi cạnh, một cậu trai có mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ. Vui vẻ. Rạng rỡ. Giống hệt như ngày nào
Gemini quay đầu nhìn theo, bối rối. Anh do dự một giây, rồi cất tiếng không lớn, nhưng đủ khiến Fourth dừng bước.
"...Fourth"
Fourth khựng lại chậm rãi quay người.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Fourth mở to mắt, như không tin vào điều mình đang thấy. Cậu khẽ gọi:
"Gemini lâu... lâu rồi không gặp ?"
Gemini bước đến, cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi Fourth
"Cậu thay đổi rồi đấy."
Fourth mấp máy môi, không biết nên cười hay nên khóc.
"Cậu... cũng vậy. Nhưng vẫn là Gemini mà tôi từng biết."
Gemini gật đầu, như thể cố giữ bản thân khỏi run lên.
"Tôi tưởng... cậu quên tôi rồi."
Fourth nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Không. Tôi chỉ không nghĩ... sẽ gặp lại."
"Mà cậu học ở đây luôn à?"
"Tôi học ở đây,ngành Y,khoa bên kia." – Anh nghiêng đầu chỉ về phía tòa nhà lớn sau lưng
Fourth nhìn Gemini, ánh mắt còn vương sự ngỡ ngàng, thì Ford đã khẽ kéo tay cậu một lần nữa, lần này rõ ràng hơn:
"Fourth, trễ giờ rồi đó, phải qua hội trường gấp kìa."
Fourth giật mình, quay sang nhìn Ford rồi nhìn lại Gemini. Anh có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi chỉ kịp gật nhẹ:
"Vậy... tôi đi trước nhé."
Gemini gật đầu, môi mím lại như muốn giữ thứ gì đó chưa kịp thốt ra.
"Ừ. Gặp lại sau."
Ford khẽ nghiêng đầu chào Gemini, ánh mắt có chút dò xét. Gemini nhìn anh bạn ấy, không nói gì. Chỉ đơn giản là bước lùi lại một chút, để nhường đường.
Fourth nhìn Gemini thêm vài giây nữa như muốn nói điều gì, nhưng rồi vẫn im lặng, xoay người bước đi.
Trong dòng người hối hả, bóng dáng Fourth hòa vào đám đông sinh viên đang rảo bước dưới nắng chiều nghiêng nghiêng. Chiếc bóng ấy dần xa, nhưng vẫn mang theo cảm giác thân thuộc khiến Gemini đứng lặng một lúc lâu sau đó.
Gió thổi nhẹ. Một chiếc lá vàng rơi xuống ngay bên chân anh.
Tối hôm đó, Gemini đứng trên sân thượng ký túc xá, tay cầm ly cà phê nguội lạnh. Ánh đèn thành phố phía xa mờ mờ, như những đốm sáng không bao giờ chạm tới.
Gặp lại Fourth khiến lòng anh như bị xáo trộn cả lên. Cảm giác ấy tưởng đã ngủ yên từ lâu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không phải là cảm xúc thoáng qua. Không phải là vì quá khứ chưa khép. Mà là thật sự... thương. Thật sự nhớ.
Anh nhận ra rồi. Từ những lần đầu tiên gặp Fourth, khi thấy Fourth cười, những lần cậu che mưa cho cậu, cả những lần đánh nhau vì Fourth...từng chút, từng chút một, anh đã trao tim mình từ lúc nào chẳng hay.
"Tôi thích cậu, Fourth"
Gemini tự nói ra điều đó giữa không gian vắng lặng, không ai nghe. Chỉ có gió lạnh vờn quanh, mang theo dư vị của mùa cũ.

Vài ngày sau, Fourth chủ động nhắn tin hẹn Gemini ra gặp, có lẽ vì thấy Gemini cứ tránh mặt mình sau buổi chạm mặt hôm trước.
Họ gặp nhau ở quán cà phê gần trường đại học. Không ai nói gì suốt vài phút đầu, chỉ có tiếng thìa khuấy nhẹ trong ly.
Rồi Fourth lên tiếng, ngập ngừng:
"Gemini này... chuyện hôm trước, tôi..."
Gemini ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng sâu hơn, buồn hơn.
" Từ lúc cậu đi cậu sống ổn chứ?"
Gemini cười nhẹ, cúi đầu. Giọng cậu khẽ như tiếng thở:
"Như cậu thấy đấy, tôi ổn với cả..."
Fourth ngập ngừng. Rồi như để dứt khoát, cậu nói tiếp:
"Tôi định giới thiệu người yêu của tôi cho cậu , anh ấy tên là Nick, chúng tôi quen nhau 1 năm rồi"
Gemini im lặng. Không ngạc nhiên. Không giật mình. Chỉ có trái tim siết lại trong lồng ngực – rất nhẹ, nhưng đủ để không thở được trong vài giây.
"...Vậy à. Chúc mừng cho hai cậu."
Fourth nhìn Gemini, như muốn níu lại điều gì. Nhưng cậu biết, có những điều không thể cứu vãn chỉ bằng một cái chạm tay.
Từ sau lần gặp ở quán cafe , Gemini  không tránh mặt Fourth nữa.
Ngược lại, anh  xuất hiện nhiều hơn đúng lúc, đúng chỗ, như thể mọi con đường trong trường đại học này đều vô tình dẫn đến nơi Fourth đang đứng.
Có khi là ở thư viện, lúc Fourth đang chọn sách, giọng Gemini vang lên từ phía sau:
"Quyển đó dày lắm. Cẩn thận ngủ gục như lần trước."
Fourth quay lại, bật cười – nửa thân quen, nửa bất an.
"Cậu nhớ cả chuyện đó à?"
Gemini nhún vai:
"Chuyện của cậu, tôi vẫn nhớ mà."

Có khi là ở căn-tin, lúc Fourth đang xếp hàng, Gemini bất ngờ chen vào đứng sau lưng, đưa cho Fourth hộp sữa lạnh:
"Uống đi. Cà phê lúc nãy cậu uống mạnh quá."
Fourth cầm lấy, mắt nhìn hộp sữa rồi nhìn Gemini. Trong ánh mắt ấy là sự cảm động... và cả ngập ngừng:
"Gemini này... cậu không cần phải làm vậy."
Gemini im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
"Tôi biết. Nhưng nếu không làm, tôi sẽ hối hận."
Cứ thế, Gemini vẫn luôn quan tâm Fourth – như cách anh đã từng, chỉ khác là bây giờ anh không che giấu nữa. Tình cảm ấy hiện hữu rõ ràng, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Fourth thì khác.
Cậu vẫn đáp lại, vẫn cười, vẫn trò chuyện. Nhưng luôn giữ một khoảng cách  không bao giờ quá thân, không để cho mình mềm lòng nhất là hiện tại khi cậu đã có người yêu là Nick
Một tối nọ, cả hai vô tình cùng đứng trong nhà xe, trú mưa. Gió lạnh tạt qua, Fourth rùng mình.
Gemini cởi áo khoác, choàng lên vai Fourth, rất tự nhiên như bản năng.
Fourth giật mình, ngẩng lên nhìn Gemini:
"Cậu đừng như thế nữa."

Gemini cười nhẹ, nhưng mắt thì buồn hơn bao giờ hết:
"Tôi chỉ đang đối xử với cậu như một người tôi thương. Không có ý gì khác."
Fourth siết chặt mép áo khoác, giọng nhỏ lại:
"Nhưng tôi... không thể đáp lại. Cậu biết mà."
Gemini im lặng. Mưa vẫn rơi, lạnh hơn một chút.
"...Ừ. Tôi biết."
Gemini biết chứ, anh biết anh chẳng là gì của cậu cả, từ quá khứ đến hiện tại hay sau này Gemini cũng không thể có được tình cảm của cậu, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau nhìn cậu cười đùa với người khác, người không phải là anh.
|14.04.2025 |
-Hết part 5-

Tối nay đi học về muộn nên đăng buổi trưa luôn nề, tối mà không rảnh rảnh lên part nữa cho mọi người đọc chơi nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip