Part 6: Mong cậu không hối hận
Fourth luôn nghĩ mình hiểu người ta.
Cậu tin rằng khi người ta yêu nhau thật lòng, sẽ không có dối trá. Tin rằng sự dịu dàng Nick dành cho mình là thật...Cho đến ngày Nick bắt đầu thay đổi.
Những tin nhắn ít đi, lời yêu thưa dần. Cái ôm không còn siết như trước. Cả những lần trễ hẹn cũng chẳng buồn giải thích.
Fourth đã tự lừa mình bằng đủ mọi lý do, khi Ford hỏi cậu cũng chỉ bịa đại lí do cho qua chuyện, đại loại như
"Chắc Nick bận."
"Chắc mệt."
"Chắc hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt."
Từ sau lần gặp mặt hôm đó, Fourth và Gemini hiếm khi chạm mặt nhau. Mà nếu có vô tình gặp, cả hai cũng chỉ khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước qua. Trong những ngày mưa rả rích, Fourth không hề hay biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau. Gemini vẫn luôn ở đằng sau âm thầm quan sát từng bước chân, từng cử chỉ nhỏ bé của Fourth. Không một khoảnh khắc nào của Fourth lọt khỏi tầm mắt của anh.
Cho đến một ngày, sau khi vừa hoàn thành kỳ thực tập năm hai, Gemini cùng nhóm bạn đến quán ăn quen thuộc để ăn mừng. Tại đây, anh vô tình bắt gặp Nick – người yêu hiện tại của Fourth đang ngồi ăn cùng một người khác. Cả hai có những cử chỉ thân mật, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đôi thực sự. Gemini ngồi đó, trong lòng lạnh buốt. Anh nhận ra Fourth đang bị lừa dối,anh siết chặt tay, im lặng nhìn một lúc lâu rồi rời đi. Tối hôm ấy, Gemini nhắn tin cho Fourth, anh quyết định sẽ nói chuyện này cho cậu biết
"Này, sao nay lại hẹn tôi ra đây có việc gì gấp hả?"
Gemini ngập ngừng rồi quyết nói ra
"Tôi muốn nói...thì là chuyện liên quan đến...đến Nick người yêu cậu?"
"Nick?" Fourth hoài nghi nhìn Gemini
"Trưa nay tôi đi ăn thấy Nick đang ngồi cùng với người khác. Họ rất thân mật... không giống bạn bè. Tôi nghĩ... cậu nên biết."
Fourth nhíu mày, bật cười nhẹ.
"Thế nên cậu gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này? Cậu rảnh quá rồi đấy,Gemini."
"Tôi không đùa, Fourth. Tôi thấy rõ ràng. Cậu đang bị lừa."
"Không bao giờ có chuyện đó, Nick rất yêu tôi, có lẽ cậu nhìn...nhìn nhầm người rồi" Tim Fourth như chững lại sau khi nghe Gem nói, cậu là đang không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy, thoát khỏi dòng suy nghĩ thif ddax thấy Nick lái xe đi tới bước xuống đứng dựa người vào cửa xe vẫy tay gọi Fourth
"Nếu không có gì tôi xin phép đi trước chúng tôi có hẹn" Nói rồi Fourth quay lưng rời đi nhưng chợt dừng bước
"Nếu cậu nói vậy để phá mối quan của chúng tôi thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Làm ơn từ giờ tránh xa tôi ra và cũng đừng lại gần anh ấy" Fourth nói xong ngoảnh mặt bước đến chiếc xe đang đợi sẵn, Gemini đứng như trời chồng, lời nói của Fourth như đánh thẳng vào đại não anh, lỗ tai lùng bùng cái gì mà không để yên, cái gì mà tránh xa, cái gì mà đừng lại gần. Fourth là đang cảnh cáo Gemini hay sao.Từ sau tối hôm ấy, hai người chẳng còn liên lạc, gặp nhau cũng coi như không thân thiết mà lướt qua, khoảng cách đã xa nay lại càng xa hơn.Gemini cũng nghe lời Fourth mà chẳng tiến gần cậu nữa.
Hôm nay trường Đại học X tổ chức ngày hội thể thao thế nào lại xếp khoa Y và khoa Kinh tế đối đầu với nhau. Ban đầu Gemini tính không tham gia vì biết Nick cũng đang học ngành Kinh tế, nhưng do khoa anh thiếu người nên Gemini lại đành phải vác cái thân này tới. Nay đấu với khoa Kinh tế Gemini cũng thừa biết khả năng cao sẽ gặp cả hai người, không ngoài dự đoán họ đang trước mặt anh mà thân mật tình tứ. Pond từ đâu phi ra khoác lấy vai Gemini, Pond là bạn thân Gemini từ hồi cấp ba hiện tại đang học ngành Kinh tế trường này luôn.
"Sao nào nay đấu với khoa bọn tao, mày chuẩn bị chịu trận đi"
Gemini vùng ra mắt liếc nhìn Pond
"Mày nghĩ tao sẽ để mày với khoa của mày thắng à?"
"Thế thì cứ chờ xem"
" Này người kia không phải là Fourth người chuyển tới trường mình xong chuyển đi mà không nói một lời à?"
"Sao lại đứng cạnh thằng Nick cười nói vui vẻ nhìn như một đôi vậy?" Pond chỉ tay về phía hai người đang đứng.Gemini nhìn theo thở dài
"Ừ họ là người yêu"
"Sao mày biết"Pond bất ngờ vội hỏi
"Tao gặp lại Fourth từ lâu rồi, nghe bảo hiện tại cậu ấy với Nick khoa mày đang hẹn hò"
"Ô hổ thế mà tao không biết luôn đấy"
Tiếng chuông báo hiệu sắp bắt đầu trận đấu vang lên cắt ngang lời hai người
"Sắp tới giờ rồi tao đi trước, hẹn mày trên sân " Nói rồi Pond chạy vụt đi hoà vào trong đám đông
Trận đấu giữa khoa Y và khoa Kinh tế bước vào những phút căng thẳng nhất. Bao quanh khán đài toàn tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của các cô gái, từng đường chuyền, từng cú ném đều khiến tim người xem như được mở mang tầm mắt. Con gái các khoa đến đây một là ngắm Nick, hai là ngắm Gemini. Nick thì khỏi bàn đẹp trai, nhà giàu, chơi thể thao giỏi, có biết bao nhiêu cô gái xung quanh anh ta cơ chứ, Fourth khi nhận lời yêu Nick cậu cũng bị họ soi mói, chỉ trích một thời gian,họ còn nói cậu quyến rũ Nick nhưng Fourth chẳng thèm để tâm. Còn với Gemini dù là học ngành Y nhưng anh chơi thể thao rất giỏi, con gái trong khoa cứ phải gọi là đổ ầm ầm nhưng từ trước đến giờ anh vẫn lạnh lùng từ chối họ. Quay lại với trận đấu, Gemini vừa cướp được bóng, chuẩn bị phản công thì Nick từ phía sau lao đến, cả hai cùng nhảy lên giành bóng
Rầm!
Tiếng va chạm khiến sân thi đấu như lặng đi một nhịp. Nick mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn gỗ, ôm lấy chân và kêu lên một tiếng đau đớn. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào, bao quanh Nick. Mồ hôi túa ra trên trán Nick, vẻ mặt nhăn nhó, tay ôm chặt cổ chân phải.
Gemini đứng gần đó, nét mặt bàng hoàng. Anh không cố ý. Thật sự không cố ý. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, không ai muốn điều này xảy ra cả. Ánh mắt Gemini vô thức liếc sang hàng ghế ngoài sân. Fourth đang đứng đó, gương mặt đầy lo lắng, ánh mắt không rời khỏi Nick dù chỉ một giây. Trái tim Gemini như thắt lại. Anh biết Fourth đang lo cho Nick nhưng khi chứng kiến điều đó rõ ràng như vậy... thì lại thấy lòng mình chùng xuống. Một cảm giác gì đó nhói lên, lặng lẽ, không tên.
Gemini lùi lại vài bước, cau mày. Anh không nói gì, nhưng có vẻ cũng đang suy nghĩ điều gì đó.
Nick được dìu ra khỏi sân, trận đấu tạm dừng. Fourth vội vã chạy đến cạnh Nick, hỏi han với giọng run run. Gemini vẫn đứng đó, bóng trong tay, mồ hôi đọng trên trán, nhưng ánh mắt thì chỉ dõi theo một người – Fourth.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Khoa Y chiến thắng với tỉ số sát nút. Mọi người reo hò, chạy đến ôm lấy nhau. Nhưng Gemini không cười, anh đứng lặng giữa sân, mắt dõi về phía góc ghế nghỉ ngơi- nơi Fourth đang ngồi bên cạnh Nick, lau mồ hôi trán cho Nick bằng chiếc khăn nhỏ.
Fourth dìu Nick vào phòng thay đồ rồi ra ngoài đợi tại Nick bảo anh ta có thể tự làm được, vết thương của Nick cũng không quá nghiêm trọng. Fourth vừa đi ra đã bắt gặp Gemini đứng đó dựa người vào tường anh vẫn mặc áo thi đấu, hơi cúi đầu khi nhìn thấy Fourth tiến đến.
"Cậu chờ tôi?" – Fourth lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng không lạnh.
Gemini gật đầu "Ừ... tôi chỉ muốn chắc là cậu ổn."
Fourth nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "Tôi ổn. Cảm ơn cậu, thật đấy. Vì đã dừng lại đúng lúc."
Gemini mím môi, ánh mắt thoáng xao động.
"Tôi không cố ý làm cậu ta ngã," anh nói khẽ. "Tôi không muốn... khiến cậu phải lo như vậy."
Fourth im lặng.
Một làn gió nhẹ lướt qua, xoa dịu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Gemini..." Fourth nói, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời đang ngả tím. "Tôi biết cậu là cố ý"
"Nhưng?" – Gemini tiếp lời, giọng khẽ như gió.
"...Tôi yêu Nick"
Gemini cười buồn. Nụ cười nhạt nhưng đau đến tận cùng.
"Tôi biết." Lần trước khi Fourth nói Gemini cũng trả lời y vậy và lần này cũng thế, có lẽ Gemini chẳng biết phải nói gì ngoài hai từ này nữa rồi
Fourth quay sang nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng rất gần nhau – không phải về khoảng cách, mà là cảm xúc. Cảm xúc của người biết mình đến sau. Của người biết mình chẳng thể chen chân vào giữa một mối tình.
"Nếu cậu biết thì...hy vọng cậu còn nhớ lời tôi nói hôm trước"
Gemini bước vào phòng thay đồ, tâm trí vẫn còn quay cuồng vì cuộc nói chuyện với Fourth. Thay đồ xong, Gemini bước ra hành lang vắng.
Lúc đi ngang qua phòng thay đồ của khoa Kinh tế, anh khựng lại.
Tiếng cười khúc khích khe khẽ.
Một tiếng chạm môi ướt át.
Cửa khép hờ, không khóa.
Bản năng thôi thúc anh liếc vào — và ngay khoảnh khắc ấy, tim Gemini không ngờ được trước mắt mình
Nick
Và một cô gái lạ mặt.
Đang hôn nhau.
Ngay trong phòng thay đồ.
Gemini chết lặng trong một giây. Rồi máu trong người như sôi lên, nóng ran và cuộn trào.
Fourth yêu cậu ta như vậy mà...
Không kìm được nữa, Gemini đá mạnh cửa phòng
RẦM!
Cánh cửa bật ra đập vào tường, âm thanh vang khắp hành lang khiến cả hai người bên trong giật nảy.
Nick chưa kịp quay lại thì đã thấy một bóng người lao tới.Cú đấm của Gemini nện thẳng vào mặt Nick, mạnh và dứt khoát như mọi uất ức bị dồn nén bấy lâu. Nick bật ngửa ra nền gạch, máu rỉ ra từ khóe môi, mắt mở lớn vì kinh ngạc.
"Sao mày dám làm vậy với Fourth, thằng chó?"
Nick nằm giữa nền đất lạnh, máu rỉ ra từ khoé môi, nhưng vẫn cười khẩy như thể không hề hối hận.
"Thì sao, mày định đi nói với Fourth à?" – giọng Nick nhẫn tâm, nhấn từng chữ.
"Mày nghĩ Fourth tin mày không?"
Gemini nghiến răng, mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt cổ áo Nick. Lồng ngực anh phập phồng vì tức giận, nhưng vẫn chưa ra tay thêm chưa phải vì sợ, mà là đang cố kiềm chế chút nhân tính cuối cùng.
Nick thì vẫn nói tiếp, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
"Từ lần đầu gặp Fourth, tao đã thấy mày nhìn nó khác lắm rồi."
"Thì ra... mày cũng thích nó." – hắn cười khinh bỉ, máu vương trên răng khiến nụ cười càng thêm ghê tởm.
"Vậy tao cho mày nó đấy. Tao chơi cũng chán rồi."
"Câm miệng." – Gemini gằn giọng, mắt tối sầm lại.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tay anh nắm thành quyền, giơ cao lần nữa, chuẩn bị nện thêm một cú kết liễu tất cả sự chịu đựng.
Nhưng đúng lúc đó...
"Gemini!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng.
Gemini sững người.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Quay đầu lại là Fourth.
Cậu đứng ở cửa, đôi mắt mở lớn trong bàng hoàng.
Trước mắt cậu: Gemini đang đè lên người Nick, tay giơ nắm đấm, áo của Nick dính máu, mặt mũi bầm dập.
"Cậu... cậu đang làm cái gì vậy?!" – Fourth thốt lên, giọng đầy hoảng loạn và giận dữ.
Gemini đứng chết lặng. Anh không nói được lời nào.
Không ai biết rằng Fourth không nghe được những lời kinh tởm mà Nick vừa thốt ra.
Cậu chỉ nhìn thấy Gemini đang giơ nắm đấm định, dưới sàn là Nick bị ăn tẩn máu me be bét và với cậu lúc này, không có lý do nào đủ để tha thứ cho chuyện đó.
Cậu xô mạnh Gemini ra khỏi người Nick, khiến Gemini loạng choạng lùi lại vài bước, tay vẫn còn siết hờ trong không trung, chưa kịp buông cảm xúc.
"Tôi đã bảo cậu tránh xa Nick ra rồi mà!!" Fourth gào lên, giọng run rẩy vì giận.
"Bộ cậu không hiểu lời tôi sao hả Gemini?!"
Không khí như đóng băng.
CHÁT!
Một cái tát vang lên khô khốc giữa căn phòng.
Gemini sững người, nửa bên mặt rát lên vì cú tát bất ngờ. Nhưng không đau bằng thứ đang nhói trong lòng. Cơn choáng lướt qua, rồi anh dần hoàn hồn lại và đối diện với thứ còn đau hơn cả vết thương: ánh mắt của Fourth. Đầy thất vọng, đầy tổn thương.
Ngoài hành lang, tiếng xì xào vang lên.
Mọi người tụ tập đông nghịt, mặt người nào người nấy đều kinh ngạc, hệt như đang xem một vở kịch bi thảm giữa đời thực.
"Trời ơi, Gemini bị tát kìa..."
"Fourth giận dữ thiệt luôn á..."
"Nick không sao chứ?"
Nick đứng sau lưng Fourth, lau khóe miệng đầy máu, nhưng mắt thì nhìn Gemini với vẻ đắc thắng tột cùng.
Hắn không cần nói gì nữa vì mọi thứ giờ đã nằm đúng trong tay hắn.
Gemini thở dốc, ánh mắt không rời khỏi người đứng trước mặt anh.
Fourth.
Người đã từng tin tưởng anh.
Người khiến anh động lòng từng chút một.
Người... bây giờ tin kẻ dối trá và đẩy anh ra khỏi thế giới của cậu ấy.
Gemini siết chặt nắm tay bên hông, hít một hơi dài, rồi từ tốn nhìn thẳng vào mắt Fourth, giọng khản đặc:
"Mong cậu sau này không hối hận."
Chỉ một câu. Ngắn gọn. Đau đến tê người.
Gemini quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại phía sau cả những tiếng xì xào, ánh nhìn dò xét, và hai con người giờ đứng bên nhau: một kẻ dối trá, và một người chưa kịp nhìn ra sự thật.
| 15.04.2025 |
- Hết part 6 -
Nay chap hơn 2000 chữ luôn siêu dài í. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip