1
Ở một ngôi làng không nhỏ cũng không lớn, có một hộ gia đình khá giàu có, thời đó được gọi là nhà phú hào. Đó là gia tộc nhà họ Trương, họ có một người con trai tầm 20 tuổi, của cải thì thừa cả kho, đủ để sống hết 3 đời sau.
Tên người con của họ là Trương Ngọc Song Tử, 20 tuổi, sở hữu trong tay một kho bạc và vài kho gạo lẫn thóc khi hắn chỉ mới 20 tuổi. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, đẹp như hoàng tử bước ra từ trong truyện, ấy vậy mà chẳng có một mối tình vắt vai nào. Chẳng thích ai, chẳng để ý ai, cũng chẳng quan tâm ai, cứ thế mà hắn lớn lên với tính cách chẳng nể mặt ai, kể cả từ trẻ đến già. Bố mẹ hắn cũng chẳng làm gì được hắn khi hắn không nghe lời, chỉ biết nhẫn nhịn mà im lặng, người trong phủ cũng vậy, chẳng ai dám động đến cái tên Trương Ngọc Song Tử ấy.
Cũng cùng một ngôi làng, có một hộ gia đình cũng khá khó khăn, ngày qua ngày chỉ biết đi bán rau ngoài chợ rồi đi bán báo để kiếm sống.
hộ gia đình ấy gồm 3 người, người mẹ tên Lê Ngọc Diễm, người ba tên Trịnh Gia Long và cuối cùng là người con, tên là Trịnh Nhật Tư, em chỉ mới 17 tuổi nhưng lại rất giỏi.
ngày nào cũng chăm chỉ bán báo rồi bán rau giúp mẹ, nhờ đó mà gia đình em cũng đỡ được phần nào
bề ngoài của em thì nhìn như con nít, chỉ tầm 1m7 thôi, thấp hơn mấy đứa trong làng, bọn lớn hơn thì cũng đã 1m75-76 gì rồi, còn em chỉ vỏn vẹn 1m7...
làn da trắng tinh, gương mặt xinh xắn làm mọi cô gái mê mệt, lẫn đàn ông còn chú ý huống chi là phụ nữ. nói chung là em có một vóc dáng hoàn hảo, đẹp từ trên xuống dưới, cứ tựa như thiên thần trên trời rơi xuống vậy.
______________
Mọi ngày, Nhật Tư đều thức sớm để đi bán báo rồi về làm việc nhà xong mới bán rau phụ mẹ. nhưng mà hôm nay thì lại khác, em ngủ quên nên mọi thứ khá gấp rút, em cuốn cuồn làm mọi thứ, chạy đi bán báo thật nhanh vì sợ sẽ không kịp giờ mất!
em cứ cấm đầu mà chạy, chạy làm sao lại đâm đầu phải một thân thể to lớn, cao hơn em một cái đầu cơ, em vội vàng xin lỗi người đấy rồi cuốn cuồn nhặt đống báo rơi dưới đất lên để tiếp tục đi bán
- " á, xin lỗi ạ..tôi xin lỗi ạ...anh có bị làm sao khô-?..."
vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt em là gương mặt nhăn nhó khó chịu của cái tên chẳng ai dám động đến, là Trương Ngọc Song Tử! đúng là hắn, hôm nay em xui lắm mới đâm vào hắn! đôi mắt hắn nhìn em chăm chăm như muốn xé xác em ra làm trăm mảnh vậy, một ánh mắt sắc bén đến mức có thể đâm thẳng vào người đối diện.
Nhật Tư chỉ biết đứng đơ ra đó mà chẳng biết làm gì vì sợ đến cứng người do tên Song Tử kia cứ nhìn chăm chăm vào em mà chẳng nói lời nào
cuối cùng thì hắn mới chịu mở miệng ra nói, nhưng tone giọng khá trầm và rất đáng sợ! làm em run lẩy bẩy cùng với nước mắt nó tự ứa ra lúc nào không hay.
- " này, con mắt mày có vấn đề à?! hay mắt mày để dưới chân?"
em chỉ biết đứng cúi mặt xuống đất mà run lẩy bẩy
- " này, mày bị điếc à? ngước lên nhìn tao, mày xem tao là người vô hình hay sao mà lại nhìn xuống đất?"
- " má nó, mày khinh tao đấy à?! cái thằng không biế-..."
chưa nói hết câu thì hắn đã bị chặn họng vì để ý người nhỏ đối diện đang thút thít khóc, nhìn người nhỏ run rẩy đứng đấy khóc thì hắn thấy cứ kì kì, chẳng để tâm gì nữa, hắn đưa tay nân cằm em lên.
vừa ngước mặt lên, hắn đã đơ ra đó một lúc vì thấy một vẻ đẹp mà người đời chẳng sở hữu được, một gương mặt và vẻ đẹp tựa như một thiên sứ ấy
hắn nhìn một lúc thì mới hoàn hồn lại. tiếng thút thít liên tục được phát ra từ người nhỏ làm khắn khó xử, đến cả tiếng khóc cũng hoàn hảo nữaaa! chẳng biết còn cái gì hoàn hảo nữa không để hắn còn đỡ được.
- "...ơ...s-sao...khóc rồi..."
- " hic...c-cậu Trương...N-Nhật Tư xin lỗi cậu...hic...Nhật Tư sợ cậu đánh Nhật Tư...hức..cậu đừng mắng Nhật Tư được không?..."
lý do em nói như vậy là vì từ miệng của những người làm trong phủ đồn ra rằng hắn hay đánh người dù làm sai hay không cũng đánh, hắn được mệnh danh là ác quỷ trong mắt Nhật Tư ấy, nên bây giờ gặp hắn em cũng thấy sợ
- " Nhật Tư nghe người...ta bảo...hic...cậu hay đánh người nên Nhật Tư sợ...hic"
em sợ thì cũng sợ thật, đáng lẽ ra em không khóc đâu, mà tại tính của em ấy, em hay khóc lắm, gặp ai cũng sợ hết, họ chẳng làm gì mà em cũng khóc, chẳng hiểu lý do vì sao. đằng này cũng thế, em không may gặp trúng hắn nên bây giờ em rất sợ, sợ hắn đánh em như lời đồn, sợ em bị hắn mắng, sợ mọi thứ về hắn lẫn mọi người.
- " n-này...mày làm sao vậy?...tao đã làm gì mày đâu..."
- " nín đi...má nó, mới sáng sớm à, xui thật đấy!"
tự nhiên hắn đang lúng túng chuyển sang bực tức mà quát mắng, hắn ra lệnh mang em về cho hắn xử rồi tiếp tục lịch trình đi dạo của mình
- " thằng tí, thằng tèo, hai đứa chúng mày mang thằng này về cho tao xử, bây giờ tao đi dạo, nhớ đảm bảo nó phải được an toàn mà về đến phủ, biết chưa?"
- " dạ vâng..thưa cậu hai..."
đấy là lần đầu tiên hắn lúng túng và cuốn cuồn vỗ về người khóc như thế, mọi khi ai khóc hắn cũng mặc kệ, chẳng liên quan đến mình mà bỏ đi, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn như thế. chẳng biết vì sao mình như thế nữa..
—————
tầm 2 giờ chiều thì hắn cũng đã về, vừa vào phủ thì đã đi thẳng một mạch đến nơi đang giữ Fourth, hắn mở cửa bước vào, một không gian tối om bao trùn cả căn phòng, tiếng thút thít từ đâu ra vang lên bên tai hắn, nhìn qua một góc thì thấy một thân hình nhỏ bé đang gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc
hắn từ từ bước đến chỗ em, ngồi xuống, rồi nhìn chăm chăm vào em, sau đó mới cất tiếng nói:
- " nín đi, đã ai làm gì đâu mà khóc?"
- " hức...hư..."
- " tao bảo mày nín, mày nghe không? tai mày bị thủng à?"
- " hức hư...d-dạ..con..con...nín rồi ạ..hức..."
- " là nín chưa? vẫn còn thút thít kìa"
- " con không...có..hức..."
hắn nói một câu thì em đáp một câu, bảo nín nhưng em vẫn cứ sụt sịt mãi làm hắn mắc mệt
- " chứ bây giờ mày làm sao? mày muốn gì?"
- " hức...Nhật Tư muốn...về nhà..hức hư.."
- " tại sao?"
- " vì..hức...vì Nhật Tư chưa bán hết báo...hic...và rau giúp mẹ n-nữa..hức hư..."
...
hắn im lặng một lúc rồi ra lệnh cho người đi làm những việc của em, sẳn cho người đi thông báo với gia đình em luôn là em đã bị hắn bắt ở lại phủ rồi
- " này, cho người đi thông báo với gia đình nhà thằng nhóc này đi" - hắn đưa cho người làm một tờ giấy, nội dung cụ thể là
* tôi là con trai của nhà họ Trương, Trương Ngọc Song Tử đây, tôi muốn nói một điều với hai ông bà rằng, đứa con trai bé bỏng của hai ông bà đã bị tôi bắt ở lại phủ, và đừng hòng mong nó trở về nhé!?
vì tôi muốn có một thằng hầu riêng cho bản thân tôi~
nó khá thích hợp để vào vị trí này đó~
với lại đứa con trai bé bỏng của hai ông bà đâm đầu vào người tôi lúc không để ý, làm bẩn cả quần áo của tôi, tôi chưa bắt đền nó phải đền tiền cho chiếc áo là may rồi đấy, nên là tôi sẽ bắt nó đền bằng cách khác
là nó sẽ làm người hầu riêng của tôi~
đặc biệt là làm không công đấy
xin chúc mừng nhé~
đến khi nào nó có thể trả đủ số tiền mà nó làm hỏng đồ của tôi thì tôi sẽ thả nó ra
thế nhá. * người gửi
Trương Ngọc Song Tử
hắn cầm tờ giấy trên tay rồi đưa cho người làm kế bên, bảo họ đi gửi cho gia đình của Fourth và gọi người làm việc hộ Nhật tư, phải làm những việc mà Nhật Tư đã làm trong nhà thì hắn mới đắc ý
- " từ bây giờ, mày sẽ không được về nhà, phải ở đây làm kẻ ăn người ở riêng cho tao, biết chưa? làm mọi việc mà tao sai bảo, ok?"
- " không đồng ý thì phải buộc đồng ý thôi chứ bây giờ biết làm gì nữa"
hắn nói xong thì thả em ra, vác em về phòng của hắn trong sự ngạc nhiên của mọi người vì từ trước đến giờ hắn chẳng bao giờ cho người khác vào phòng đâu, đến cả động vào một sợi lông của người khác hắn còn không thèm huống chi người nhà, ấy vậy mà hắn lại vác em về phòng của hắn một cách không thể nào tự nhiên hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip