Những lời hứa không cần nói
Mỗi ngày trôi qua tại bệnh viện, Fourth đều cảm thấy sức khỏe của mình trở nên yếu dần. Những đợt hóa trị khiến cậu mệt mỏi, cơ thể cậu dường như chẳng còn sức sống. Tuy nhiên, trong những lúc tồi tệ nhất, điều duy nhất khiến Fourth tiếp tục chiến đấu chính là hình bóng của Gemini, người luôn ở bên cậu.
Gemini không chỉ là một người bạn. Anh là người bạn thân nhất, là người đem đến sự ấm áp và là lý do để Fourth tìm thấy sức mạnh mỗi ngày. Nhưng đối với Gemini, mỗi khi nhìn thấy Fourth yếu đi, anh cảm thấy một nỗi đau khó tả. Anh chỉ có thể nhìn cậu, chăm sóc cậu, nhưng trong lòng lại bất lực vì không thể làm gì nhiều hơn để giúp cậu khỏe lại.
Một sáng sớm, khi Fourth đang ngồi trên giường bệnh, mệt mỏi và ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Gemini bước vào. Anh mang theo một bình hoa tươi và đặt nó lên bàn. Trước khi Fourth kịp nhìn lên, anh đã viết lên tờ giấy:
“Dù mọi thứ có khó khăn thế nào, tớ luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu.”
Fourth nhìn vào dòng chữ, rồi nhìn vào ánh mắt của Gemini. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng từ mà Gemini viết, nhưng cũng cảm thấy nỗi buồn và sự lo lắng trong đó. Đối với Fourth, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được sự chăm sóc tận tình của Gemini. Nhưng lần này, điều gì đó trong đôi mắt anh làm trái tim cậu đau nhói.
Cậu biết rằng tình cảm giữa họ đã sâu đậm hơn bao giờ hết, nhưng cậu cũng hiểu rằng cuộc sống này không bao giờ có thể đoán trước được. Những đợt điều trị vẫn còn tiếp diễn, và Fourth không biết liệu mình có thể vượt qua tất cả hay không.
Một buổi tối, khi Gemini ngồi bên giường, Fourth cầm tay anh và nhẹ nhàng viết:
“Tớ... cảm ơn cậu vì tất cả. Nhưng tớ sợ... tớ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ không còn ở đây nữa.”
Gemini đọc những lời viết này, lòng quặn lại. Anh nắm chặt tay Fourth, nhìn thẳng vào cậu, và viết lại:
“Tớ hứa sẽ luôn ở đây. Không gì có thể khiến tớ rời xa cậu. Mỗi khoảnh khắc bên cậu là điều quý giá nhất đối với tớ.”
Dù những lời hứa không thể thay đổi được tình trạng bệnh tật của Fourth, nhưng chúng đã khiến trái tim cậu dịu lại, cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Gemini.
Những ngày tháng tiếp theo, Fourth không còn cảm thấy mình cô đơn. Dù cơ thể cậu vẫn yếu, tâm hồn cậu lại ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ sự yêu thương và sự hiện diện không lời của Gemini. Họ tiếp tục sống trong một thế giới không có tiếng nói, nhưng lại đầy ắp tình yêu thương.
Gemini tiếp tục chăm sóc Fourth, giúp cậu vượt qua những giờ phút khó khăn, từng đợt hóa trị, từng đêm dài đầy đau đớn. Nhưng mỗi lần Fourth mỉm cười, dù chỉ một nụ cười nhẹ nhàng, là đủ để Gemini cảm thấy mình đã làm đúng.
Một ngày nọ, khi Fourth tỉnh dậy và cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, Gemini ngồi bên cạnh và viết:
“Cậu muốn đi đâu không? Khi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi đến những nơi cậu thích, cùng chụp những bức ảnh đẹp nhất. Ở quán cà phê,cậu đã từng nói muốn đến biển. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Nhìn những dòng chữ ấy, Fourth chợt thấy nước mắt mình lăn dài. Không phải vì nỗi đau, mà vì sự yêu thương mà Gemini đã dành cho cậu. Dù không thể nói ra, cậu biết rằng Gemini là lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.
Cậu viết lại:
“Tớ muốn đi, Gemini. Chúng ta sẽ đi, khi tớ khỏe lại.”
Từ ngày đó, Fourth không còn cảm thấy sợ hãi. Dù không thể biết trước tương lai, nhưng ít nhất cậu có Gemini bên cạnh, và đó là điều quan trọng nhất.
Họ đã tạo ra một thế giới của riêng mình, nơi tình yêu và sự hy vọng luôn hiện diện, ngay cả trong những ngày tối tăm nhất.
______
éc éc éc hahaha hết roài,ủng hộ tôi nhaaa,đoán thử Se hay He diii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip