Phần 1: Thành phố New York

- Bao lâu rồi anh không yêu?

Giữa không gian chỉ độc mỗi bản nhạc ballad là tiếng ồn duy nhất, Jam mất kiên nhẫn vì người đang gục đầu trên bàn kia cứ im lặng giả vờ không nghe.

Suốt mấy tháng qua Jam đã thừa kiên nhẫn với Fourth, mấy tháng ròng rã lúc nào cũng phải tìm ra gì đó để bác bỏ một điều vốn dĩ đã tỏ như ban ngày - rằng người đối diện mình đây không yêu mình, từ đầu tới cuối.

- Trong một cuộc tình mà chỉ một mình em dốc sức thì làm sao em cáng đáng nổi nữa đây? Mẹ nó anh ngẩng đầu lên xem nào, cái thằng tồi tệ này.

Fourth vẫn cúi đầu dù cậu hoàn toàn không say. Lúc nghe Jam mắng xong xuôi Fourth còn âm thầm thừa nhận là cô mắng đúng.

- Ngẩng đầu lên rồi chia tay.

Jam nói xong câu đó, Fourth tức khắc ngẩng đầu lên. Cậu chặn ngay trước khi cô nói:

- Anh biết rồi. Hành động vừa nãy còn tệ hơn cả mấy thằng tệ bạc nữa. Xin lỗi nhé.

Jam nhìn Fourth mà dở khóc dở cười, cô nàng bày ra vẻ mặt đầy cay đắng.

- Chia tay em anh vui thế sao không chịu nói ra trước đi, cứ khều cho em là người phải nói ra trước thế.

Hình như đó là bệnh của vài gã đàn ông, hoặc là bệnh của những kẻ quá thiết tha với việc làm người tốt. Quan điểm của họ là không muốn làm tổn thương người khác nên không muốn nói chia tay dù trái tim từ lâu đã nguội lạnh. Những kẻ thiết tha làm người tốt chỉ biết làm vậy thì bản thân mình sẽ không là người xấu, nhưng họ không biết cái tốt đó là cái tốt mà khi được nhận, bất kì ai cũng muốn nhè ra trả lại.

- Anh đâu muốn chia tay.

Fourth nói sau đó đẩy dĩa trái cây về phía Jam, cô liếc mắt nhìn dĩa trái cây toàn những loại mình thích nhất.

Người yêu cô là thế. Fourth vẫn nhớ rõ như in Jam thích gì ghét gì, từ món ăn cho tới mấy thứ râu ria vặt vãnh. Cậu nhớ rõ cô dị ứng với hành tây, ghét ăn bánh kem vì nó gắn liền với kí ức buồn thời thơ ấu. Thật ra tới bây giờ Jam cũng không biết việc đó với mình là đặc ân hay hình phạt. Đã trăm lần có hơn, mấy điều nhỏ xíu ngọt ngào đó níu Jam lại ngăn cô không giải thoát cho chính mình.

Fourth luôn rất tốt, chỉ là.

- Em nhìn không thấy.

Mắt vẫn găm chặt vào những lọn sáng in nghiêng nơi mặt bàn, Fourth không nhìn Jam hỏi:

- Không thấy cái gì?

- Không thấy được tình yêu của anh.

Nhưng nói như vậy thì có hơi sai, Jam bồi thêm:

- Dành cho em.

Biết rõ ràng dù có thế nào đi chăng nữa bản thân cũng sẽ không nhận được câu "anh yêu em" từ người đó. Jam đứng dậy, toan nói:

- Đừng xin lỗi em. Hôm nay anh chính thức bị em đá. Sau này mong anh sẽ không gặp được ai yêu anh nhiều như em.

- Jam.

- Nói yêu em đi, thay vì xin lỗi.

- Anh đưa em về.

Kết quả không ngoài dự tính của Fourth. Ăn một cú tát bên má trái, một ánh mắt chở đầy căm ghét nhưng bọng nước lại chực trào, bốn chữ "anh là thằng khốn" Fourth đã nghe đến nằm lòng từ rất lâu.

Bản thân chưa từng muốn trở thành một thằng khốn, nhưng sáu năm trôi đi, Fourth cũng không nhìn nổi loại người mà mình đã trở thành.

Hôm nay Jam hẹn gặp mà lại không muốn Fourth sang rước, cậu biết rõ ngày mình bị đá sẽ là hôm nay. Suốt sáu năm ròng rã, bè bạn cũng nhìn cảnh bị đá này đến nhẵn mặt nên không thấy lạ gì khi Fourth vác nửa bên má trái đỏ tấy ngồi xuống bên bàn nhậu.

Phuwin với tay gọi vọng vào trong bếp:

- Bà chủ cho cháu thêm chai Soju.

Phố núi buổi tối yên bình, người dân hình như cũng đã tắt đèn đi ngủ hết. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường chỉ còn le lói sáng trong đêm.

- Sao nào? Bị đá rồi à?

Pond vừa rót rượu vào ly cho Fourth vừa hỏi như cợt cậu. Fourth cũng chẳng buồn trả lời mà chỉ cầm ly rượu lên rồi tu hết một hơi. Ford cạnh bên vừa nhai gà nướng vừa nêu cảm nhận:

- Cô này tát nhẹ. Có vẻ là yêu nhiều hơn mấy cô trước đây.

- Em nào tới với anh Fourth mà chẳng yêu nhiều. Anh tinh tế kinh tế đẹp trai như thế.

Phuwin thoăn thoắt cắt miếng thịt vừa lấy từ vỉ nướng, thẳng thắn đến đau lòng.

- Chỉ thiếu mỗi cái tử tế thôi.

Pond khoác tay Phuwin ngọt nhạt bảo "đã đẹp trai còn nói hay nói phải", mấy đứa cười rộ lên, rộn ràng tới nỗi cũng chọc Fourth nhoẻn cười. Thật không cãi nổi mấy lời Phuwin nói.

Suốt sáu năm qua Fourth trải qua nhiều mối tình chỉ tính được bằng tháng, mấy tháng ít ỏi đó cậu cũng không làm chuyện gì vượt quá đạo đức một con người khi đối diện với tình yêu. Người ta yêu nhau cho nhau được gì Fourth cũng cho được hết, nhưng là với điều kiện thứ đó phải mua được bằng tiền.

- Jam chán tiền của mày rồi đúng không?

Ford đi nhậu vẫn phải mở điện thoại kiểm tra thông báo công ty, không quên góp giọng sau khi Pond vừa cất lời:

- Người ta tới vì tình mà không nhận được tình thì rời đi thôi. Đơn giản.

Fourth trông điệu bộ chưa có mối tình nào mà nói năng làm người ta ngứa lòng của cậu chàng phát ghét, cậu bá cổ Ford trêu:

- Ái chà thằng này chưa yêu mà coi bộ thông thái kinh chưa kìa. Hay là yêu lén, đúng không?

Cả đám cũng không đủ sướt mướt để đào sâu vào vấn đề tình cảm của một người, chẳng mấy chốc chủ đề đã bị Fourth lái thẳng qua cậu kỹ sư phần mềm vẫn còn ngô nghê chán so với lứa tuổi hai tư. Ford bị Fourth cù đến đỏ mặt tía tai, không biết ai xui khiến mà tự dưng nói:

- À. Ban vận hành công ty tao mới chuyển tới một cậu quản lý trông bảnh phết, nghe đâu du học sinh Đức đấy.

Phuwin ngay tắp lự chắp tay ngay:

- Bạn ơi đang ăn nhậu có thể đừng nói chuyện công việc không?

Nghe tới nước Đức là tim Fourth thót lên, đất nước gắn liền với những kí ức cậu muốn xoá khỏi tâm trí nhất. Ngày qua lại ngày, ngày nào thức dậy thứ đầu tiên cậu muốn quên đi luôn là người đó.

Lúc Jam hỏi đã bao lâu cậu không yêu một người, Fourth âm thầm đếm xem từ ngày người đó rời khỏi thủ đô cho tới hiện tại là bao lâu. Cậu đã nghĩ trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu rồi, nhưng mỗi lần mấy cô bạn gái cũ hỏi "anh đã từng yêu ai chưa" trước khi nói lời chia tay, trong đầu Fourth vẫn nhảy vọt lên gương mặt của người đó.

- Nào tự dưng khi không nói chuyện công ty thế. Đổi chủ đề, tuần sau homestay mới của tụi tao ra mắt trên đồi hoa đấy, mua mấy thùng bia đây?

Pond là bạn cấp ba cùng Fourth lên đây lập nghiệp, anh chàng biết rất rõ ràng về những chuyện ngày xưa cũ, cũng biết rõ ràng cậu ghét cay đắng nước Đức vì câu chuyện tình đã rồi kia. Nhưng Phuwin với Ford thì không biết. Dù Pond đã nhanh nhảu chuyển chủ đề nhưng chẳng hiểu Ford móc nối từ đâu, chủ đề cũ bỗng chốc quay trở lại.

- Ừ nhưng home của tụi mày có cho thuê dài hạn không, bạn Norawit của tao đang tìm nhà ở. Khổ cái thằng đi tha hương về không có nơi nào ở, mấy nay toàn phải ngủ ở phòng họp công ty.

Mấy câu tiếp sau Ford nói Fourth không nghe lọt tai nữa. Nếu như những nhịp tim cũng có dạng hình thì chắc rằng ngay lúc này nó đã rơi đầy trên mặt đất, Fourth đã đánh rơi chúng lúc nghe đến cái tên hết sức thân thuộc kia.

Pond ngó sang Fourth, rồi chau mày nhìn Ford:

- Cái gì Norawit?

Ford đăm chiêu nghĩ ngợi. Fourth không phản ứng gì quá khoa trương nhưng Pond thì đã nóng lòng.

- Nào lẹ lên. Cái gì Norawit?

- Hình như là Gemini Norawit. Mà sao đấy, tự dưng tò mò kinh thế. Mới nãy còn bảo đừng nói chuyện công việc trên bàn nhậu.

Chẳng ai quan tâm Ford nói gì. Phuwin bận nhìn Pond và Fourth ngơ ngẩn đờ người ra, cậu chàng cứ luôn miệng hỏi Pond rằng "gì thế".

Thốt nhiên, Fourth nói:

- Tao về trước đây.

Ford với Phuwin thắc mắc nhìn cậu bảo về rồi đứng lên chỉ trong vài giây ngắn, ngơ ngác vì điệu bộ suốt sáu năm qua chưa bao giờ bắt gặp ở người này. Chỉ mỗi Pond, chỉ mỗi Pond biết lòng Fourth lúc này đang dậy sóng.

- Tự dưng thằng Fourth sao thế?

Pond hớp một ngụm rượu, vị cay chát nhanh chóng lan ra nơi đầu lưỡi. Anh chàng chẹp miệng một cái, sau đó nói:

- Biết tại sao nó không chia tay dù không yêu người ta không?

- Không biết. Chỉ biết như thế rất tồi.

Pond không nhịn được bật cười vì Phuwin thốt ra một câu nghe ngoan quá.

- Lý do xuất hiện rồi.

./.

Mấy cơn gió cuối mùa lùa qua con đường tối, mặt đường nhanh chóng chất đầy những cụm lá đã già đến xác xơ.

Fourth di chân đá một cụm rồi một cụm, cuối cùng dừng lại bên bờ tường mà phía trên là mấy dàn hồng leo nên thơ đặc trưng của phố núi. Cậu trượt dài xuống, mãi thật lâu mới điều hoà được nhịp thở về bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip