18.

Sau 2 tiếng vật vã cuối cùng thì ca mổ cũng đã thành công, khi đèn cấp cứu chuyển xanh hắn mới trút bỏ được lo lắng trong lòng, bên trong bác sĩ gọi vọng ra

"Ai là người nhà của cậu Nattawat ạ?"

Lúc này hắn chạy vội vào trong, nhìn người bác sĩ đang bế đứa bé trên tay và đem vào tắm rửa, hắn vội vàng lại gần em rồi ngồi xuống bên cạnh giường em đang nằm

Em vì sốt cao đến ngất đi nên không thể sinh thường đành phải sinh mổ, được tiêm một mũi thuốc giảm đau trước khi mổ nên giờ em ngủ rất ngon, bên tay còn đang được cắm truyền, trên trán dán miếng hạ sốt hắn nhìn mà thấy thương

Đan tay mình vào tay em rồi áp lên má, hắn nói

"Em làm được rồi, giỏi lắm"

Hắn nâng tay của em lên rồi hôn vào mu bàn tay của em sau đó lại nhìn em đắm đuối, hắn nghĩ có nên giam em vào trong người mình để em khỏi chạy đi đâu, cũng để bảo vệ cho cái con người ngốc nghếch này liệu có được không, em cứ khiến hắn không thể nào hết lo được

Một lúc sau y tá bế đứa bé ra rồi đưa cho hắn, hắn mỉm cười đón nhận như thế nhìn thấy ánh mặt trời mà hắn hằng mong, nhìn vào đứa bé rồi thì thầm

"Thật giống Fourth, cái nốt ruồi đó và cả ánh mắt...thật sự giống"

Hắn bế đứa bé đi gặp em, đứa bé rất lạ, lạ ở chỗ là đứa bé không hề khóc từ lúc sinh đến giờ, hắn còn sợ đứa bé có vấn đề...

"Đây là ba của con đấy, sao? Dễ thương đúng chứ?"

Đứa bé chưa thể nói được nên hắn đành phải độc thoại một mình

"Nhưng ba con khẳng định ba con đẹp trai chứ không có dễ thương"

Hắn đặt đứa bé nằm cạnh em rồi nói

"Đợi ba con tỉnh, ba và bố sẽ cùng đặt cho con một cái tên nhé!?"

Đứa bé trên tay hắn vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng ngón tay lại vừa mới cử động như thế nghe thấy lời hắn nói, một viễn cảnh gia đình hạnh phúc đang được diễn ra

Chỉ cần đợi em tỉnh hắn sẽ đón em và con về Titicharoenrak, cho em một danh phận, một gia đình thật sự và một hạnh phúc viên mãn đến cuối đời, hắn hứa là hắn sẽ làm

Một lúc sau thì Off và Gun cũng đã đến, họ bước vào trong rồi lại gần chỗ em và hắn sau đó Gun hỏi hắn về tình hình của em

"Thằng bé sao rồi con?"

Hắn chắp tay cúi chào lịch sự với hai ba của em rồi trả lời Gun

"Dạ em ấy ổn rồi thưa hai bác, em ấy vừa sinh xong rất mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi ạ"

Họ nhìn hắn rồi nhìn em sau đó gật gù như đã hiểu, họ mang một ít cháo và trái cây đến cho em rồi cũng phải đi về vì do công ty có việc đột xuất

Cũng được một lúc sau thì em cũng tỉnh, vừa mở mắt ra là em đã thấy hắn đầu tiên, hắn đang chăm chú nhìn vào đứa bé và có lẽ như không để ý đến em đã tỉnh lại, đến khi em cất lời hắn mới để ý đến em

"Có con là bỏ quên em luôn nhỉ?"

Thấy em tỉnh hắn vui lắm nhưng cũng không dám ôm lấy em vì em đang cắm truyền và còn đứa bé bên cạnh nữa, hắn chỉ mỉm cười rồi sờ má em coi như thay thế cho một cái ôm đầy mong nhớ rồi hỏi han lấy em

"Em có đói không? Nãy bố mẹ em đến thăm có mang ít cháo với trái cây cho em đấy"

Em mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu, hắn lấy hộp cháo rồi mở nắp ra cho em, hắn đỡ em ngồi dựa lưng vào thành giường, em muốn tự mình ăn nhưng hắn nhất quyết không chịu cứ muốn đút cho em ăn

Trông bây giờ có khác gì một gia đình thực thụ đâu mà gia đình này chỉ còn thiếu một cái đám cưới nữa thôi là sẽ trọn vẹn

Đến khi ăn gần nửa tô em lắc đầu nguầy nguậy không muốn ăn nữa, hắn đành cất đi rồi lại nhìn em chằm chằm

"Anh nhìn em làm gì?"

Em thắc mắc nhưng hắn không hề trả lời mà cầm lấy bàn tay gầy của em lên sau đó nhẹ giọng nói

"Có phải anh lại gây họa cho em rồi không?"

Em trơ mắt nhìn hắn, có phải hắn lại nghĩ nhiều rồi không?

"Anh sao vậy? Đương nhiên là không rồi, sao lại gây họa cơ chứ"

Hắn lại im lặng, lắc đầu rồi lại nói tiếp

"Anh cảm thấy em ở cạnh anh em toàn sảy ra chuyện thôi, lỡ như lúc đó anh không đến kịp có phải em...em sẽ khô-"

Không để cho hắn nói hết câu em liền cúi sát lại gần hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn ngắn ngủi rồi tách ra, em nhìn hắn mà trách cứ

"Không có nói xui, chẳng phải anh vẫn đến kịp đó sao? Bây giờ em và con đang rất khỏe mạnh mà"

Em nhéo má hắn rồi chu môi nói

"Thế nên đừng có nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ đến những chuyện không đâu mà hãy nghĩ đến em và con, nghĩ đến tương lai của mình sau này!"

Hắn ôn hòa nhìn em, trong mắt như chỉ có mình em trong đó, hôn lên lòng bàn tay em rồi gật đầu

"Ừm, anh nghe em"

Em tươi cười nhìn hắn, dựa lưng vào thành giường rồi nói

"Em muốn ăn táo"

Em chỉ tay vào túi táo trên bàn rồi nói với hắn

"Anh gọt cho em"

Hắn nhìn em như một chú mèo con đang ra lệnh cho mình, hắn mỉm cười rồi nói

"Tuân lệnh em xã tương lai"

"H-hả!?"

Hắn nhìn em đang ngơ ngác mà bật cười

"Hửm?"

"A-anh nói gì cơ?"

Em đã nghe thấy rồi nhưng em muốn hắn nói lại một lần nữa

"Hửm, anh nói gì?"

Hắn là đang cố tình trêu em đây mà

"Anh nói lại câu vừa nãy coiiii"

Hắn lại giả bộ ngơ ngác nhìn em

"Anh nói gì, nói là anh sẽ gọt táo cho em ăn?"

"Khồngggg câu khác mà!!"

"Câu gì chứ, anh đâu có nói câu gì khác đâu!?"

Cứ thế mà căn phòng trở nên ồn ào và náo nhiệt *loạn* hơn hẳn=))

-----------

Ra chap cho mng đỡ hóng😌
Chap này ổn k mng?🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip