여덟
🌡️
Mở mắt, thứ chào đón tôi đầu tiên chính là trần nhà lạnh lẽo.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng chuông báo thức reo, nhưng không cách nào ngồi dậy tắt nó đi được cả, bực thật đấy.
Có lẽ tôi đoán đúng, cơn mưa hôm qua đã khiến tôi bị sốt.
Khẽ nhấc điện thoại nhắn tin cho giáo viên về tình hình của mình và xin nghỉ phép.
Dù đầu đau như búa bổ, thế nhưng tôi buộc phải có gì đó bỏ bụng, bằng không tôi sẽ không chết vì bệnh mà chết vì đói.
Bật bếp, bỏ chút gạo và nước vào rồi đậy nắp.
Lục trong tủ lạnh còn một vài củ cà rốt và hành, tôi sẽ cho chúng vào trong nồi cháo nốt.
Không biết do sốt làm thay đổi tâm trạng hay không, mà đến cả việc thái cà rốt tôi cũng làm không xong. Còn sơ ý mà cắt một đường vào tay.
Nhìn máu nhỏ giọt trên tấm thớt màu trắng, tôi thở dài.
Bước từng bước chậm rãi ra phòng ngủ , vì là nhà thuê nên chỉ có ba phòng là nhà tắm, phòng bếp và góc phòng to vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách.
Lấy hộp sơ cứu dưới giường, nhặt miếng keo dán cá nhân.
Một đầu dán được mở ra, tôi cố gắng đặt nó vào đúng vị trí nhưng cả người cứ run lên bần bật, không cách nào để vào được.
Cứ như thế đến tận ba phút.
Mọi cảm xúc trong tôi bắt đầu bộc phát, tôi bật khóc.
Cái cảm giác mình trở nên vô dụng, đến cả những việc đơn giản cũng làm không xong đó đánh thẳng vào tâm trí tôi, mạnh mẽ.
Tôi chẳng rõ đôi mắt mình đã sưng lên như thế nào, chỉ biết dù có khóc thì vết thương cũng cần được xử lí.
Vậy nên, cố hết sức thì cuối cùng miệng vết thương rỉ máu cũng được bịt kín.
Nồi cháo cũng đã chín, tôi bưng ra ngoài và đặt nó lên bàn.
Đúng là khi bị bệnh, vị giác của con người ta trở nên kém đi hẳn. Dù tôi nhớ rõ mình đã cho bao nhiêu muỗng muối nhưng đưa vào miệng lại mùi vị lại quá nhạt nhẽo.
Miếng cà rốt được cắt thành hình dáng kì lạ, lát nhỏ lát to trông thật dị.
Hoàn thành xong bữa ăn, tôi nhanh chóng uống thuốc rồi đi ngủ.
Cũng không rõ tôi đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi thức dậy thì bầu trời đã ngã chiều tàn.
Hôm nay trời vẫn âm u, nhưng không bằng hôm qua.
Cảm thấy bản thân đã hạ sốt, tôi quyết định ra ngoài mua vài món đồ lặt vặt cho buổi tối.
Vì đang còn sốt nên tôi trùm áo khoác dài, đội nón rồi mới ra ngoài.
Ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn, thêm vài chai nước bổ sung vitamin, thanh toán rồi lặng lẽ ra về.
Đoạn đi ngang qua trạm xe bus, tôi bắt gặp ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn.
Là Gemini!
Không biết cậu ấy đã đứng đợi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng lúc nhìn thấy bộ dạng của tôi, Gemini liền đứng dậy.
"Cậu bị ốm sao không nhắn tin cho tôi?"
Mặc dù cả instagram hay facebook tôi đều có tài khoản của Gemini, nhưng tôi không có can đảm để nhắn tin cho cậu ấy.
"Tôi không muốn làm phiền cậu..."
Phải thật khó khăn nhường nào khi đứng trước mặt Gemini mà tôi vẫn có thể giữ giọng điệu bình tĩnh như thế.
Tôi thấy cậu ấy trở nên khó hiểu, rồi lại trở về bình thường. Và rồi cướp túi đồ trong tay tôi, quay đầu đi thẳng.
"Về nhà cậu đi, bệnh thế này rồi còn ra ngoài."
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy làm thế, chỉ biết rằng hiện tại tôi và Gemini đã có mặt trước cửa nhà mình.
Tra khoá rồi vào nhà, tôi cởi áo khoác và đi thẳng vào phòng bếp rót nước cho cậu ấy.
Lúc trở ra, tôi thấy Gemini đang dọn dẹp hộp cứu thương vẫn còn mở nắp sang một bên.
Đặt ly nước xuống bàn, chợt Gemini nắm lấy ngón tay bị thương của tôi, chau mày.
"Vết thương bị từ bao giờ vậy?"
Tôi cố rút tay ra, nhưng cậu ấy khoẻ quá. Còn chưa kể tôi đang bị bệnh.
"Hồi sáng, chỉ cắt nhẹ vào tay thôi."
Gemini kéo tôi ngồi xuống giường, đưa tay gỡ miếng băng gạt ra. Miệng vết thương bị cắt trở nên nham nhở, có lẽ do tôi không rửa mà dán thẳng vào nên nó thành ra thế.
"Thờ ơ với mọi thứ thì thôi đi, cậu còn không biết tự chăm sóc cho bản thân?"
Nghe cậu ấy mắng, tôi cũng chẳng biết đáp lại ra sao.
Rửa qua nước sát trùng, lau sạch, Gemini tỉ mỉ dán miếng băng gạt khác cho tôi.
"Vì cậu không làm gì ra hồn nên cứ ngồi đấy chờ tôi!"
Không hiểu sao, nếu là bình thường thì có vẻ những lời nói như thế không ảnh hưởng mấy đến tôi. Ấy vậy mà, qua miệng Gemini lại khiến tôi ứa nước mắt.
Cậu ấy hình như không chú ý đến điều này, vậy nên Gemini bình thản vào nhà bếp rồi nấu ăn.
Đôi mắt sưng húp của tôi trở nên đau rát, thứ nước âm ấm lại muốn trào ra khiến tôi không cách nào kiểm soát được.
Và rồi...
"Hức!"
Thôi xong, Gemini cậu ấy đã biết đến sự hiện diện của những giọt nước mắt...
"Fourth, cậu làm sao vậy?"
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực đến thế!
Đưa vội hai tay lên, che lấy khuôn mặt, che đi những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Tôi cá là Gemini đang cảm thấy khó xử như thế nào. Nhưng tôi không thể nói gì ngay lúc này.
Bàn tay ấm áp của cậu ấy khẽ chạm vào gáy, xoa nhẹ rồi kéo đầu tôi áp vào bụng cậu ấy.
Nước mắt tưởng chừng đã khô từ tận trưa nhưng bây giờ lại như đập nước bị vỡ, cứ thế ào ạt đổ ra ngoài, làm ướt cả mảng áo của Gemini.
Mất một lúc lâu tôi mới có thể quay về trạng thái bình thường.
Gemini nhìn tôi rời khỏi người cậu ấy một cách khó khăn, chùi nước mắt cũng qua loa.
Cả hai không biết nói gì, thế nên cậu ấy lại trở vào trong bếp nấu tiếp món cháo thịt bằm cùng một đĩa salad.
Hoá ra cậu ấy vẫn nhớ món ăn yêu thích của tôi.
Nhưng càng thế, tôi càng cảm thấy sợ. Tôi sợ mình không dứt ra được, dù đã hơn một năm rồi tôi chưa một lần từ bỏ mối tình này.
"Ăn xong cậu cứ về phòng nghỉ ngơi, chén dơ cứ để đấy khi nào cậu khoẻ hơn thì tính."
Cậu ấy đeo tất vào, lặng lẽ ra cửa.
"Tôi về đây, có gì không ổn thì phải lập tức gọi cho tôi. Số điện thoại tôi đã lưu rồi, không được từ chối nữa."
Điện thoại của tôi vẫn còn trong bếp từ sáng ban sáng, cậu ấy đã lưu số vào sao?
Đợi đến khi căn nhà trở nên yên tĩnh, tôi đem chén bát đặt vào bồn rửa.
Trở về phòng, tôi cảm thấy bản thân dường như khoẻ hơn đôi chút.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, một lần nữa tôi lại mò vào bài viết nọ.
Số lượt bình luận cũng đã cao hơn hôm qua. Lướt xuống một chút, đáy mắt tôi bỗng xếch lên.
Gemini đã bình luận vào sáng hôm nay...
@gemini_nt: Đây là đàn chị khoá trước và chúng tôi vô tình gặp nhau. Hiện tại tôi đã có người mình thương rồi vậy nên mong mọi người đừng hiểu lầm, tôi sợ cậu ấy biết sẽ để tâm!
Dù cậu ấy phủ nhận tin đồn với đàn chị, nhưng Gemini cũng đã bảo bản thân có người trong lòng rồi.
Khẽ thở dài.
Có lẽ tôi cũng nên dần chấp nhận thôi...
=======================
Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip