여섯

🥬

Và thật sự thì, Gemini đã chủ động làm quen với tôi.

Cậu ấy luôn cố gắng bắt chuyện cùng tôi bất kể khi nào cậu ấy muốn.

Giả như sáng nay, lúc tôi đứng mua bánh cá ngay quầy bán thì Gemini từ đâu xuất hiện.

Vẫn là cái áo khoác xanh thẫm cùng mũ lưỡi trai màu đen.

Cậu ấy choàng vai tôi, lắc lắc.

"Hôm nay cậu vẫn ăn bánh cá à?"

Tôi chẳng biết đáp lời cậu ấy như thế nào nên đành gật đầu.

"Cậu kiệm lời quá đấy, chả mấy khi tôi thấy cậu nói gì..."

"Oh!"

Tôi trả lời trong vô thức.

Chỉ là khi nghe cậu ấy nói thế, trong ý nghĩ của tôi luôn muốn đáp lời. Nhưng vốn từ trong trang giấy lại không thể áp dụng vào đời thường được.

"Cậu trả lời tôi rồi này, giỏi ghê!"

Xoa đầu..

Cậu ấy - Gemini vừa xoa đầu tôi.

Và rồi cứ thế, người nọ rời đi với chiếc bánh cá cắn dở trên tay tôi cùng với xe đạp đỏ rực.

Tôi không rõ là với ai cậu ấy cũng thoải mái như thế, hay là do...

Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, đúng là tôi ảo tưởng đến điên rồi.

Khay cơm đặt trước mặt bàn lại là thứ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ xa xăm của tôi.

Gemini xoa xoa đôi đũa lại với nhau, cậu ấy nhấp một ngụm nước lạnh thật sảng khoái.

"Cậu cô đơn lắm hả, đến ăn trưa cũng chỉ ăn một mình?"

"Ừ."

Đột ngột nhận được câu trả lời thẳng thắn quá độ nên có vẻ Gemini hơi mất tự tin một chút. Nhưng người tích cực như cậu ấy rất dễ lấy lại cảm xúc.

"Thật ra cậu có thể gọi tôi đến ăn cùng, giờ tôi là bạn cậu mà không phải sao?"

Chúng tôi lại đối mắt với nhau.

Dường như điều này xảy ra thường xuyên đến độ tôi ngỡ như mình đã quen với điều ấy, chỉ cần không nhìn quá lâu là được.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng không chắc với ý định đó.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Cậu chỉ ăn mỗi rau thôi à?"

Có vẻ nhìn thấy tôi lấy lượng rau nhiều hơn bình thường nên Gemini để ý thấy.

"Ừ, tôi thích ăn rau."

"Vậy thì ăn cả phần của tôi nữa, thay vào đó tôi sẽ giúp cậu xử lý đống mỡ này..."

Sau khi gắp cải xào bỏ hết vào khay cơm cho tôi, Gemini dùng đũa xắn từng miếng thịt tách khỏi mỡ, phần mỡ giữ lại còn nạc thì để trước muỗng của tôi.

Chưa từng có một ai làm điều này cho tôi cả.

Không biết thật sự cậu ấy có ý nghĩ gì khi làm thế, nhưng nếu chỉ xem đó là hành động bình thường, với ai cậu ấy cũng có thể làm thì xem như tôi tham lam vậy.

Nhưng nếu cứ tiếp tục, thì trái tim tôi biết phải làm sao...

=======================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip