Ngày thứ nhất làm gia sư cho nhóc nhỏ.
Thấp thoáng cũng đến ngày mà Gemini phải qua tận nhà Fourth để kèm em học, đúng 8 giờ tối, Gemini đứng trước cửa nhà Fourth nhấn hẳn 5 hồi chuông cửa.
Được 2 phút thì cái dáng người nhỏ nhỏ quen thuộc cũng ra mở cửa cho hắn, cửa chỉ vừa mở ra, miệng em đã muốn xổ ra một tràn lời hay ý đẹp.
"Ông chú già này, có nhấn chuông thì cũng phải từ từ người ta ra chứ, điếc hết cả tai"
"Hỗn rồi đấy thằng nhóc nhỏ kia, mày tin tao mách mẹ mày vứt hết đống bờm tóc của mày không?"
Hắn và mẹ là đang ức hiếp em quá đáng, rõ ràng hắn có thể biết thừa vì đống bờm tóc em mới chịu cho hắn kèm, còn hắn vì bất đắt dĩ mới phải đồng ý, thật chất cả 2 đều không cam tâm, nhưng nhìn đi, hiện tại hắn là đang thông đồng với mẹ để chèn ép em, không lẫn đi đâu được.
"Đừng có giở giọng đe dọa đó với tôi, tôi không sợ chú đâu"
"Mày thôi cái giọng chú tôi đấy đi, tao không có già đến mức để mày phải kêu bằng chú"
"Kêu bằng chú là còn may cho chú rồi, ý kiến một hồi thành mày, tao thì đừng có mắng tôi hỗn."
"Ờ ờ, xem như là phước ba đời nhà tao mới được mày kêu bằng chú đi ha, giờ có học không mà lắm mồm thế?"
"Không học mẹ mắng, vào lẹ còn đóng cửa, đứng đấy trúng gió không ai đỡ"
"Tao vả mày bây giờ?"
"Plèe"
Em lè lưỡi trêu hắn, chọc ghẹo xong thì quay gót chạy vọt lên phòng, hắn với gương mặt bình thản xem như đang trông trẻ nhỏ nghịch ngợm, cứ nhàn nhã đi theo sau em.
Chí chóe một trận đã đời thì cũng phải ngồi vào bàn để hắn giảng bài cho học, em phải chăm chỉ nghe hắn giảng để còn thi tốt, em phải lên được 12 thì mới thoát được cái ông chú già đáng ghét này.
Gemini ngồi bên cạnh em cũng phải luôn miệng giảng hết bài này đến bài kia, cho em học thuộc hết cái này đến cái kia, rồi làm cho cả đống bài tập, tuy vậy em cũng chẳng than vãn gì, một chút cũng không. Hắn chỉ thấy dáng vẻ em chăm chỉ học tập, làm hết bài hắn đưa cho mà một cái ngáp cũng không có.
Ừ thì nhìn kĩ cũng đáng yêu đấy chứ, cái gương mặt góc cạnh, mũi cao, má đỏ, môi hồng, da trắng như trứng gà bóc vỏ, và đặt biệt là cái cặp mắt long lanh hút người đấy của em. Hắn nhìn đến mê mẫn, chỉ biết chăm chăm nhìn vào mặt người nhỏ hơn mà không biết nhóc nhỏ nhìn mình với ánh mắt thế nào.
"Gem, Gemini, Norawit?"
Em cất tiếng kéo hồn hắn về với xác, gọi cả biệt danh lẫn cái tên ít khi được gọi đến, thế mà hắn vẫn cứ lực bất toàn tâm, không nghe không thấy.
"H-Ha, Hả?"
Đến cuối cùng thì 3 hồn 7 vía của hắn cũng đã trọn vẹn được quay về, mặt hắn ngơ ngác trả lời em.
"Nhìn gì vậy?"
Em thắc mắc 2 chân mày nhíu lại như sắp dính vào nhau, dùng cái ánh mắt phán xét nhìn Gemini một cách khó hiểu.
"K-Không có gì, mày học xong rồi thì tao đi về trước đây"
Hắn rối rấm đến câu từ lấp ba lấp bấp, chỉ biết phun ra vài câu xem như thông báo rồi quay mặt bỏ đi ra ngoài.
"Ừ, cảm ơn"
Cũng may em nhanh nhão hơn kịp nói lời cảm ơn trước khi hắn vội đi ra ngoài, cảm ơn vì hắn đã kèm học cho em, đằng nào thì cũng là đang giúp em, thế nên là ít nhiều gì cũng phải biết ơn người ta chứ, tuy có ghét, nhưng sau buổi học này thì không đáng kể.
__________
Sáng hôm sau hắn vẫn là phải sang đón em đi học, nhưng thay vì cố tình gây chuyện, thì hôm nay hắn rất trầm lặng, chỉ đứng ở một góc cạnh xe mình để đợi em.
10 phút sau thì cái người nhỏ nhỏ kia đã xách cặp trên vai tung tăng đi ra ngoài.
2 gò má hồng hào được em kéo cao từ trong nhà đến khi ngồi yên vị trên xe hắn.
"À, Gem"
Giọng nói thanh thoát của em phá vỡ bầu không khí đang chìm trong tĩnh lặng, đầy mùi ám khí.
"Sao?"
"Bật nhạc được không?"
"Tùy ý"
Nhận được câu trả lời như ý muốn, em lại tíu tít bật bài nhạc mình thích, vừa nghe vừa lắc lư theo mà ngân nga.
Người ngồi cạnh vô tình nhìn trúng, khóe môi lại vô thức nâng cao, thầm cảm thán trong lòng: "Đáng yêu"
Hắn chẳng biết vì sao mình lại thấy con người này đáng yêu nữa, rõ ràng tuần trước còn mở miệng kể lể đống tật xấu của người ta, giờ lại tự vả vào mặt vài cái đau điếng.
"Bái bai chú già"
Em lại giở giọng trêu ghẹo khi chiếc xe của hắn đã dừng hẳn trước cổng trường em, vẩy vẩy cái tay trắng nỏn, nhỏ xíu, chào hắn rồi chạy vội vào trường, quay mặt hướng về đứa bạn đang đứng ngây ngốc bấm điện thoại.
Riêng hắn, vẫn đờ đẫn ngồi đơ một chỗ. Hôm nay là nhóc nhỏ tạm biệt hắn để đi học đấy, là tự nguyện chứ không phải hắn bắt buộc em phải đàng hoàng, nhìn cái tay nhỏ nhắn kia vẩy vẩy chào tạm biệt cũng thú vị, cũng cưng đấy chứ.
Ngồi cảm thán trong lòng được một lúc cũng lái xe đến công ty, hắn e là với tình hình này thì hắn còn phải khen em đáng yêu dài dài mất.
"Hoàng tử đây vừa bước khỏi xe của ai đó hả?"
Thằng Phuwin cất giọng tra hỏi khi vừa thấy em bước khỏi xe ai đó, không rõ danh tính, Fourth cũng chẳng ngần ngại mà đáp lời.
"Là cái ông chú già đáng ghét, nhà cách 2 căn."
"Gemini sao?"
"Ừ, con của bạn thân mẹ tao, trông hơi đáng ghét nhưng cũng..tốt tính"
Câu trước vả câu sau, vừa đấm lại vừa xoa, Fourth thật sự là đang muốn kể xấu, nhưng cũng còn lương tâm để đắp vào một câu tốt đẹp.
"Thô lỗ, cục xúc thấy mẹ, tốt tính chỗ nào không thấy"
Phuwin bĩu môi chê bai, ừ thì nó nói đúng, hắn thô lỗ, cục súc, nói chuyện thì không đầu không đuôi, trông ghét cực kì.
"Nín đi, đủ rồi"
"Tao không khóc"
Đã hiểu tại sao họ làm bạn nhau chưa? Đanh đá như nhau cả, cứng đầu cũng chả ai bằng họ.
"Ờ, sao cũng được, mày đã ăn gì chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi"
"Vậy đi ăn, tao bao, mày trả tiền"
"Thứ mồm mép"
Nói vậy chứ vẫn là phải trả tiền cho nhóc nhỏ, Phuwin đến bất lực với Fourth sắp chết đến nơi rồi.
__________
.
.
.
09:00 21.05.24 Tuesday
Chú già mê nhóc nhỏ rồi chứ gìiii
Cảm ơn đã ủng hộ toiii!
-sứa-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip