5. Nattawat xù lông rồi

"Thằng quỷ kia, làm gì mà đến trễ vậy?"

Thằng Phuwin vỗ vai Fourth một cái rõ to, em chỉ vừa vào đến lớp, nó đã bày ra cái mặt đầy vẻ phán xét, nhìn đến nổi em sắp phải cháy mặt.

"Thì..có chút chuyện."

Em ấp úng một hồi mới mở miệng nói ra được một câu, che giấu chuyện vừa gặp phải lúc sáng, chính mình là người trong cuộc.

"Chuyện gì mà muộn hẳn 30 phút?"

Ánh mắt dáng chặt lên mặt người đối diện, thằng Phuwin dí em đến đường cùng, Fourth chỉ biết chối bay chối biến cho qua chuyện.

"Ma-Mày biết làm gì? Nghe thầy giảng đi kìa."

Em là đang tránh sang chuyện khác, đẩy nó quay lên nhìn vào bảng lớn, Phuwin như sắp nằm dài ra bàn sau cái đẩy trời giáng của em.

Bạn bạn bè bè, đẩy nó sắp ngã xuống sàn đến nơi vẫn bình thản cắn viết ngồi chơi, nhìn cái bộ dạng đó, nó muốn đấm cho tan nát mặt mài.

"Coi chừng tao."

Thằng Phuwin chỉ tay vào mặt em, đe dọa rõ tức tối. Em thì vẫn nhỡn nhơ chớp mắt nhìn nó, Nattawat, em láo cá quá rồi, chả biết học cái tính đó từ ai.
__________

"Fourth, đi ăn trưa không?"

"Đi, ăn mì trộn hay cơm rang?"

"Mì trộn đi, mà là ở cái tiệm ngoài trường ý, tiệm đấy ngon vãi"

"Mày điên à, trời nắng muốn điên đầu"

"Đi đi, ngon lắm đấy mày"

10 giờ trưa, nắng muốn cháy cả đầu, thế mà thằng Phuwin và Fourth vẫn phải đội nắng đi ăn trưa, và, cũng vì thằng Phuwin, do nó nằng nặc đòi ăn tiệm ngoài trường, thế là em và nó đã phải leo rào, vượt cổng để ra ngoài, đến khi no nê trở về, lại bị giám trị bắt được, chạy bán sống bán chết đi trốn.

Chân em xưng lên thấy rõ, nhờ ơn đức của thằng Phuwin mà đau nhức thêm mấy phần.

"Thằng điên này, biết vậy không đi, chạy mệt thấy mẹ."

Fourth nép vào một góc, mắng thằng Phuwin rõ to.

"Mày be bé cái mồm thôi, giám thị thấy bây giờ"

Thằng Phuwin đưa tay suỵt 1 tiếng, ra hiệu em nhỏ giọng lại, giám thị mà bắt được, chắc chắn, em và nó sẽ mềm xương.

"Nhưng mà ngon, đúng không? Tao nói có sai đâu"

"Đúng thật, nhưng mà chạy đau chân quá"

"Tao quên mất mày bị đau chân"

"Má mày, bát mì trộn đấy không biết bù đắp nổi cái chân tao không nữa"

"Chắc là có"

Thằng Phuwin cười lớn, tay phủi phủi người mình.

"Nhảm nhí, về lớp nhanh lên, trễ tiết rồi."

Thế là em và nó, chạy về lớp trong sự lo sợ, sợ giám thị sẽ thấy, bắt nó và em thì chết chắc.

Nhưng vẫn may, về lớp an toàn, còn cười nói rõ lớn. Quậy phá đến cỡ đó, chỉ có thể là Fourth Phuwin thôi.
__________

5 giờ chiều, cái lúc mà nắng vàng còn sát bên cửa sổ, thì Fourth, em đã say giấc nằm ườn trên bàn, phải để Phuwin lây người đến rung bàn rung ghế, mới giật mình tỉnh dậy, cựa ngoạy than vãn.

"Ngủ tí thôi mà, kêu gì mà lắm vậy?"

"Mày có về không thì bảo?"

Thằng Phuwin rõ bất lực, mặt chán nản nhìn em, em còn mắc kẹt ở cái tuổi ăn tuổi ngủ à? Ăn thì lẹ, ngủ cũng lẹ, mỗi lần ăn thì cứ như chết đói, ngủ thì có trời sập, sấm đánh, cũng một lòng một dạ nằm lì say giấc.

Ai không biết, chắc chắn sẽ tưởng em ngỏm rồi, vì gọi mãi chẳng động đậy, ai mà không sợ. Phuwin cũng thế, nhưng cứ bị dọa đến 2,3 lần, mới ngộ ra, là em ngủ như chết, chứ không phải đã chết.

"Về chứ"

"Thế mày có nhanh không, hay tao đóng cửa lớp, cho mày nằm ở đây một mình?"

"Về, về nhanh lên, sợ ma thấy mẹ ở gì mà ở"

Em nhanh nhảu xách cặp treo lên vai, gác ghế kéo tay Phuwin đi ra ngoài.

"Tao tưởng mày không sợ gì?"

Cố tình ghẹo gan, chọc nhóc nhỏ phải xù lông như mèo con bị chọc tức.

"Mày lanh quá ha, mày có tin tao vả mày không?"

"Chân mày què rồi, giờ rượt được tao, tao cho mày 1000 baht"

"Đừng đùa với thần chết, Phuwin Tang"

Chân què nhưng không phế, lần này, thằng Phuwin chết chắc, đã bảo bao lần đừng lanh cha lanh chanh, thế mà bây giờ đi ghẹo em đến đỏ mặt tía tai.

Lần này trời cứu nó cũng không được, Nattawat xù lông hơn cả mèo rồi.

Em rượt Phuwin khắp sân, 1 rồi lại 2 vòng, đến khi sắp bắt được, cổ áo lại bị ai đó nắm lại, kéo ngược lại phía sau.

"Cái thằng kia, mày hay quá ha, biết giờ này giờ nào chưa mà còn ở đây?"

Là Gemini, hắn đến rước em, ngồi ngoài xe đợi mãi, học sinh cũng đã tan học hết, thế mà chẳng thấy thằng nhóc bé con đâu, hắn sợ em có chuyện bất trắt, thế là xuống xe đi tìm.

Ai mà có ngờ, chân vừa đi vào cổng được nửa đường, đập vào mắt hắn là em, đang rượt đuổi với Phuwin, với cái chân còn đang đau nhức, chưa hồi phục.

Máu dồn đến não, chạy tới tóm lấy cổ áo người nọ kéo ngược lại, làm em suýt nữa ngã nhào.

"Aaaa đau, buông ra, chú già"

"Giờ này sao còn chưa về?"

"Thì giờ về đây, buông ra, đau"

Hắn buông tay, tha cho cái cổ áo đã sớm nhăn nhúm vì lực tay nắm mạnh. Em khó khăn hít thở, 2 tay chống xuống đầu gối, khôm người. Mắt liếc Gemini đến cháy mặt.

"Eeee bạn tôi, sao lại thở hổn hển thế này, rượt tao tiếp đi nè, lêu lêu"

Thằng Phuwin vỗ vai em, tay này vỗ vai tay kia kí đầu, em lại lần nữa nổi nóng định rượt theo, chân vừa bước tay liền bị kéo lại.

"Đi đâu? Về nhà hay để tao bỏ mày ở đây?"

"Aiiss, về thì về"

Em hậm hực thấy rõ, xách đít đi theo sau hắn, đến tận khi ngồi trên xe, vẫn tức tối không chịu cười nói câu nào.

Đến khi về đến nhà, mắt thấy mẹ Ning cười nói chào mình, em mới vui vẻ trở lại.

"Fourth, về rồi hả con"

"Dạ, mẹ Ning"

"Nay mẹ có nấu món con thích đấy, ăn nhiều một chút nhớ chưa, gầy lắm rồi."

"Tuân lệnh, hứa sẽ không khách sáo, ăn thật no nê luôn ạ"

Em và mẹ Ning cười cười nói nói, miệng không ngớt được câu nào. Còn hắn, phải đứng nhìn 2 mẹ con họ vui vẻ, còn mình, xem như bị ra rìa, nhưng mà để nhóc nhỏ này vui vẻ, thì anh có bị ra rìa, cũng đáng mà đúng không?

__________
.
.
.
23:17 29.05.24 Wednesday

Chap này hơi ngắn đúng hong? Nhưng mà toii cạn văn rồi mấy người oiii.
Ngủ ngon kha, cảm ơn vì đã ủng hộ toii!

-sứa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip