Cà phê và Panna cotta

Đêm xuống. Fourth qua loa khoác thêm một lớp áo ngoài và ra khỏi nhà.

Fourth hòa vào dòng người vồn vã nơi thành phố hoa lệ, chầm chậm đạp lên những ánh sáng long lanh nhoài ra từ trong các cửa hàng. Con đường thân thuộc này Fourth đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy thư thái đến lạ. Có lẽ cái cảm giác trở về một không gian ấm áp với những cà phê và bánh ngọt đã làm cho tâm trí cậu vui thích trở lại.

Một đôi cánh chuồn chuồn mỏng tang nhẹ lướt qua mu bàn tay Fourth, thoáng chốc đã lẫn vào đêm đen, và bước chân cậu cũng cùng lúc dừng lại trước một quán cà phê be bé với bức tường bám đầy những nhánh cây vẩy ốc xanh mướt. Giàn hoa sử quân tử nhàn nhạt rủ xuống, thơm tho và mát rượi. Fourth vuốt đi chút gió lành lạnh đọng trên từng cánh hoa tulip mềm mại trên bệ cửa sổ, đoạn khe khẽ đẩy cửa vào. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ôm lấy cơ thể cậu, xua đi những sương đêm nặng nề bám trên vai áo.

- Bạn tới rồi à?

Cùng với tiếng chuông nhỏ leng keng đón khách còn có giọng nói dịu dàng của một người con trai. Là Gemini, chủ tiệm. Fourth ngửng đầu, mỉm cười với anh thay cho câu trả lời, và cậu có cảm giác rằng điều Gemini vừa thốt lên không hẳn là một câu hỏi, nó có chút gì giống như tiếng reo vui của trẻ con hơn. Một đứa bé hồ hởi khi thấy được người bạn nhỏ chăng?

Quán cà phê đêm nay đông khách lạ thường. Fourth nôn nao lia mắt tới chỗ ngồi nơi góc phòng, "lãnh địa" thân thuộc của cậu, rồi nhẹ nhõm thở phào. Nhìn bộ bàn ghế nho nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, Fourth ngẩn người. Cậu tự hỏi bản thân liệu Gemini có thói quen chỉnh trang lại mọi thứ sau khi khách hàng rời đi hay không, hoặc có lẽ anh đã chẳng cho phép ai ngồi đây ngay từ đầu.

- Mình không biết khi nào bạn sẽ tới nên...

Gemini lấp lửng thốt ra câu nói tưởng như chẳng liên quan gì đến phút trò chuyện ngắn ngủi nãy giờ của họ, và anh cũng chẳng có ý định nói thêm điều gì. Có lẽ anh đoán ra được thắc mắc của Fourth.

- Bạn có mệt không, Gem? Hôm nay đông quá!

Fourth e rằng mình sẽ phải chờ cà phê lâu thêm một chút.

- Quán thi thoảng mới vậy thôi, vẫn ổn. –Gemini trả lời, âm giọng có chút vội vàng– Mình chỉ còn một bàn chưa phục vụ thôi, họ đến trước bạn một chút và... như cũ nhé, Fourth?

Fourth gật gật, nhìn theo bóng lưng Gemini tất bật rời đi. Thêm một nhóm người ríu rít bước vào.

Cậu chống cằm, tầm mắt rơi theo bông hoa sử quân tử bé nhỏ. Rồi tâm trí cậu mê mải đuổi theo những rung động của lá cây vẩy ốc cho đến khi cái mùi đăng đắng của cà phê bất ngờ xông vào buồng phổi. Gemini bật cười bởi cái nhìn ngơ ngác của Fourth, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Anh đặt trước mặt cậu một ly cà phê ấm nóng và đĩa panna cotta trắng mịn.

- Của bạn đây nhé!

Dường như Gemini vẫn luôn ưu tiên Fourth. Anh phục vụ phần của cậu trước những vị khách khác. Giờ cậu mới nhận ra điều này.

Fourth híp mắt hưởng thụ chút cà phê nóng trượt xuống cổ họng và dư vị đắng ngắt của nó nơi đầu lưỡi trong lúc Gemini loay hoay ấn vào tai cậu đôi airpod của mình. "Cho bạn mượn đó, mình biết bạn không thích ồn ào.", Gemini đã nói như vậy trong khi quán anh đang mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng và hầu hết mọi người tới đây, đêm nay, để làm việc. Fourth lười soi mói những hành động ngốc nghếch và vô nghĩa của Gemini, thú thật là chúng rất dễ thương, cậu cảm thấy như vậy. Gemini chỉ đang cố gắng thể hiện ra sự quan tâm của mình.

Miếng panna cotta ngòn ngọt tan trong miệng. Fourth lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao gầy của Gemini lúi húi bên máy pha cà phê và những hộp sữa đặc. Thỉnh thoảng, khi Gemini bắt được ánh mắt của Fourth dán lên người mình, cậu sẽ cười và anh sẽ ngại. Tai anh đỏ lên và tay chân anh nom có vẻ vụng về hơn. Gemini quay ngoắt đi và cố lờ cậu trai đương khúc khích cười nơi góc quán, nhưng đôi mắt long lanh của cậu vẫn vờn lấy tâm trí anh. Gemini tưởng như mình có thể thấy tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế giới này chỉ trong đôi ngươi lấp lánh của Fourth: trời cao, gió nhẹ, biển bạc hay nắng vàng. Và mi mắt cậu, chúng đẹp những mong manh của một đôi cánh chuồn chuồn lấp loáng...

Gemini vừa làm đổ chút cà phê ra bếp trong phút ngẩn ngơ về khóe mắt Fourth, thầm mong rằng cậu sẽ không phát hiện ra chút hậu đậu đáng ngờ của mình. Mà Fourth đương gục gặc đầu, lim dim gọi với theo từng giấc mộng, nào có để ý cái gì.

*

*     *

Khuya. Gemini để biển "Close" và đóng quán.

Gió ù ù rít gào giữa từng gách cửa nhỏ, cuốn theo mưa ào ào va mình vào nhành cây vẩy ốc non nớt, vùi đi chùm hoa sử quân tử chớm nở. Mái tôn vang lên ầm ầm. Gemini nhíu mày, lần nữa ấn đôi airpod của mình vào tai Fourth, đắp chăn cho cậu. Anh đã cố ý đánh thức Fourth ngay sau khi nghe được chút ẩm ướt đương loang ra trong không khí, nhưng Fourth chỉ chun mũi, ậm ừ, dường như ý thức của cậu vẫn đang lang thang chốn mộng mị nào đó, chưa quay trở về.

Gemini không bế Fourth vào phòng mình ngủ (dù anh thật sự muốn vậy). Anh không chắc rằng khi nào Fourth sẽ tỉnh, có thể là một tiếng, nửa giờ hoặc thậm chí chỉ là vài giây sau, và anh chẳng thể chắc chắn rằng Fourth sẽ đồng ý ở lại với mình.

Gemini tắt điện. Nhưng anh để lại cái đèn tường mờ mờ nơi Fourth nghỉ ngơi, đảm bảo rằng cậu sẽ không hoang mang trong bóng tối sau khi tỉnh lại.

Gemini ngồi xuống cạnh bên Fourth sau khi kê thêm chiếc gối nho nhỏ sau gáy cậu. Fourth đương say giấc, và tầm mắt anh có thể dừng lại lâu hơn trên sườn mặt xinh đẹp của cậu thay vì những cái liếc nhìn đầy vội vàng. Đôi ngươi anh trượt theo sống mũi cao thẳng, chững lại ở phiến môi đầy đặn. Có cái gì mê muội che mất lý trí Gemini, để anh nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay mình lên môi cậu. Mềm mại. Gemini rụt tay lại như phải bỏng, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Anh vờ như mình đang chú ý tới một thứ gì đó khác, tỉ như những giọt mưa kéo thành từng vệt trên cửa sổ hay đóa tulip lúc lắc trong gió. Nhưng sau đó, đọng lại nơi đáy mắt anh lại là hình bóng của Fourth.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt êm dịu phủ lên chỏm đầu Fourth. Gemini vươn tay vuốt tóc cậu, vuốt cả vành tai và gò má. Anh ngắm mi mắt cậu rung rinh, cảm thấy tim mình cũng rung rinh như vậy.

*

*     *

Fourth tỉnh lại, cạnh bên là Gemini đương mơ màng, nước dãi lem ra khóe miệng. Fourth khúc khích cười. Cậu sáp lại gần Gemini, bộ nhớ điện thoại lại nhiều thêm mấy bức ảnh và mùi hương dịu dàng của anh cũng cùng lúc vờn quanh chóp mũi cậu. Fourth ngẩn người. Cậu nhận ra mình rất thích chút vị cà phê và bánh ngọt cùng với hương da thịt nhạt nhòa vương trên vai áo Gemini. Cơ thể họ gần nhau trong gang tấc, và Fourth dễ dàng cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh phả lên mu bàn tay mình.

Mưa vẫn rào rào nện xuống mái hiên. Sấm đì đùng rống giận trong những mây đen và chớp hung hắng xé rách bầu trời, nhoáng nhoàng lóe lên trong đáy mắt Gemini.

- Gem, b-bạn... tỉnh rồi à?

Fourth nhanh nhẹn lùi người về sau trong khi Gemini đang mải dụi mắt. Anh gật đầu.

- Mưa to quá. Bạn ở lại đây nhé, Fourth?

- Được. Mình định rủ bạn làm việc chung đêm nay nhưng lại ngủ quên mất, bây giờ cũng chẳng về được.

- Vậy...

- Mình ngủ cũng lâu rồi, bây giờ sẽ đi xử lý chút tài liệu. Bạn mệt thì nghỉ đi Gem.

Gemini chưng hửng, anh tưởng rằng họ sẽ lên phòng và ngủ lại ngay lúc này.

- Không cần, mình ở lại đây với bạn. Mình chẳng mệt chút nào.

Gemini hơi bĩu môi, dứt khoát lấy sách ra đọc.

Fourth gõ gõ bàn phím được một lúc thì thở dài. Cậu không thể tập trung vào công việc trong khi đôi mắt cứ mãi cố chấp dán lên người Gemini. Fourth gấp máy tính, nói với cậu trai bên cạnh, kẻ sau mười phút vẫn còn đọc trang đầu của cuốn tiểu thuyết lãng mạn:

- Mình chịu thua. Gem, chúng ta đi ngủ thôi.

Chỉ thấy Gemini toe toét cười, kéo tay Fourth lên phòng.

Họ nằm trên giường, nhìn chòng chọc vào trần nhà trắng tinh, chẳng ai nói gì. Lát sau, thoáng thấy mi mắt Fourth dần nặng trĩu, Gemini nhoài người sang chỗ cậu, tắt đèn ngủ, cố ý để lòng bàn tay mình sượt nhẹ qua má Fourth.

Ngủ ngon.

*

*     *

Bình minh lên. Mưa rả rích đáp mình trên tán ô mềm mại.

Gemini che dù cho Fourth. Họ đi dọc bên đường, lướt qua những xinh đẹp của cỏ cây và tấp nập của phố thị.

Gemini ngây ngốc nhìn xuống Fourth đương giấu đi đôi gò má hây hây, chầm chậm siết chặt tay cậu hơn một chút. Họ đã nắm tay nhau mãi kể từ khi Fourth trượt chân và Gemini đỡ được cậu. Anh cố ý lờ đi chuyện này, và có vẻ như Fourth cũng không định từ chối hơi ấm nho nhỏ của Gemini trong lòng bàn tay mình. Cả hai đều đang băn khoăn về chút cảm xúc lạ lẫm đơm hoa nơi lồng ngực. Nhưng mãi cho đến khi Fourth mở cửa nhà, họ vẫn chưa thể thốt ra một dòng định nghĩa rõ ràng về nó, nửa chữ cũng không.

- Vậy –Gemini thoáng ngập ngừng- Mình về nhé!

- Tạm biệt bạn.

Gemini xoay người khuất sau khóm hồng phớt rực rỡ. Và Fourth chợt cảm thấy lòng mình nôn nao đến lạ. Có thứ gì đó điên cuồng thôi thúc cậu níu lấy anh, gọi tên anh.

- Gem!

Gemini trở lại. Vẫn là người ấy, người con trai hòa nhã với đôi mắt lấp lánh và nụ cười trong trẻo hơn nắng hạ, vương trên vai cái hương thư thái của cà phê và bánh ngọt. Gemini vẫn như mọi ngày... Không, không bao giờ có một "Gemini của mọi ngày" trong tiềm thức Fourth, vì dường như mỗi ngày, bóng hình anh lại đẹp thêm một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

Họ nhìn vào mắt nhau. Rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ chưa thể gọi tên, rất nhiều điều chan chứa chưa thể thốt lên thành lời. Nhưng Fourth biết rằng, ở nơi quán nhỏ nào đó, sẽ luôn có một người dịu dàng ưu tiên cậu cốc cà phê ấm nóng và đĩa panna cotta ngọt mềm. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip