Ngoại truyện 2.

Hôn nhân là cả một quá trình dài, trải qua hàng vạn thử thách của tình yêu để có được. Tôi nhớ không lầm mình đã có một mối tình chóng vánh, sau đó lại phải liên tục vượt qua biến cố của cuộc đời là những thách thức đầu tiên của ông trời ban cho như đang xem xét, liệu tôi có xứng với tình yêu của mình hay không?

Mối tình của tôi có đủ vị từ ngọt ngào đến đắng cay, trải qua từng ấy cung bậc cảm xúc thậm chí còn đứng trước bờ vực sinh tử. Tôi cuối cùng cũng được ông trời công nhận cho qua cửa ải đầu tiên, cứ ngỡ rằng cầu hôn mới là giai đoạn khó khăn nhất để bước đến hôn nhân.

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi nhớ rõ mình đã thức trắng mấy đêm như thế nào để lên kế hoạch cho việc cầu hôn thật tỉ mỉ, tự mình đứng trước gương lặp đi lặp lại một hành động với bài văn đã được chỉnh sửa rất nhiều lần chỉ để mọi thứ được chu toàn hết sức có thể. Thế rồi khi đứng trước đôi mắt sâu như chứa cả trái tim mình, những câu văn miệt mài học thuộc bỗng chốc trở thành đống hỗn độn làm tôi không thể nhớ rõ trình tự.

Bàn tay tôi run cầm cập khi giữ hộp nhẫn phía sau lưng, trái tim tôi như bị thứ gì kích thích đập nhanh liên hồi. Trước mắt tôi, em mặc bộ vest trắng tinh, đôi mắt thoáng mơ hồ vì chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, ấy vậy mà khi thấy tôi em lại nở nụ cười dịu dàng như biết mình vẫn an toàn. Tận đáy lòng tôi rung lên một "hồi chuông" thức tỉnh, để rồi nói ra những lời thật lòng vô cùng chân thành.

Em chấp nhận tôi, một con người còn quá nhiều thiếu sót. Vậy nên tôi mong mình có thể làm nhiều hơn cho em, tôi muốn cho em một mái ấm bình yên - nơi có tôi và em nhẹ nhàng sống qua những tháng ngày vội vã, có tiếng cười đùa của một gia đình ba người hòa thuận bên nhau. Tôi muốn cho em những hạnh phúc vô giá mà em xứng đáng có được, muốn dùng thân mình để đổi lại cho em một đời bình an.

Những gì tôi muốn có thể đáp ứng rất đơn giản, chỉ cần hôm nay hỏi cưới thành công tôi liền có thể đưa em về nhà mà yêu thương. Dẫu sao, tôi cũng là một bác sĩ lâu năm trong nghề, phải đối mặt với nhiều trường hợp khó khăn hay những ca phẫu thuật nguy hiểm cũng chưa bao giờ khiến tôi hồi hộp như này.

Tôi đứng trước cửa nhà em, lấy tay chỉnh tóc không biết bao lần. Mãi đến khi lấy hết can đảm để bấm chuông cửa, từ bên trong lại xuất hiện ra bóng dáng mà tôi luôn mong chờ bấy lâu. Fourth ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, rồi em khẽ ngước sang chiếc đồng hồ treo trong phòng khách. À, hình như tôi đến sớm hơn dự kiến nên em mới phản ứng như vậy.

Fourth mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấy như trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ vì lo lắng của tôi. Chất giọng êm ái nhẹ tênh như bông cất lên, hệt như ngày đầu tôi biết đến em:

"Anh đến sớm vậy? Mọi người trong nhà vẫn đang trong giờ sinh hoạt. Anh đợi chút để em báo bên trong một tiếng nhé?"

Ở bên cạnh em lâu ngày, từ khi nào tôi sinh ra thói nuông chiều. Cho dù là bất kỳ chuyện gì, chỉ cần em hỏi ý, tôi đều đồng tình hoặc cho phép em tự giải quyết theo ý mình. Nhưng lần này là ngoại lệ, thú thật khi nắm lấy cổ tay em tôi còn không giấu được cơn run đang dâng lên từng hồi. Nụ cười trên môi tôi cũng sượng đi, một thứ áp lực vô hình đang chiếm lấy thân thể tôi khiến nó cực kỳ nặng nề.

"Hay là cứ để cả nhà thong thả một chút, dù sao cũng còn sớm."

Đáng lẽ ra tôi nên đúng theo giờ định sẵn, lúc đó còn có thể chuẩn bị thêm tâm lý cho bản thân. Chỉ là tôi thật sự muốn gặp em, đã rất lâu rồi tôi chỉ có thể nghe giọng em qua đầu dây điện thoại truyền đến, mỗi lần như vậy đều không thể cảm nhận trọn vẹn cái ngọt ngào từ con người nhỏ kia.

Đột nhiên trong nhà truyền đến tiếng con nít, nó dần to hơn vang vào tai tôi... rồi cuối cùng là xuất hiện cả một thân hình bé nhỏ đang òa khóc trong vòng tay ba nhỏ của nó. Con trai tôi đấy - Luk, thằng bé từ lúc sinh ra kỳ lạ lại không khóc, suýt chút nữa đã dọa tôi và Fourth một phen thót tim. Vậy mà giờ nghe tin tôi đến để đưa hai ba con về nhà, nó lại khóc ré lên như này.

Tâm can tôi đau đớn không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói với mẹ và em gái em. Mẹ của Fourth nói với tôi được vài câu đã dừng chuyển sang bế cháu, Fourth rảnh tay cũng thong thả ngồi xuống cạnh tôi. Dường như em biết tôi đang lo lắng, liền đưa bàn tay mềm mại xoa lên làn da thô ráp của bàn tay tôi.

Như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, lòng tôi cũng trở nên kiên định hơn. Nhìn con mình đã dần chìm vào tiếng ru ngủ của bà ngoại, gương mặt thằng bé khiến tôi cảm thấy vô cùng yên lòng. Thế là tôi đầy nghiêm túc nhìn mẹ và em gái Fourth, thẳng thừng mở lời xin phép:

"Thưa bác, hôm nay cháu đến đây là muốn xin phép bác cho cháu được hỏi cưới em nhà. Cháu và Fourth thật lòng yêu nhau, mong bác và em có thể hiểu cho tấm lòng của cháu. Cho phép cháu được chăm sóc cho Fourth, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc."

Tôi chắc chắn mình đã nói ra những lời này bằng cả trái tim, bằng những từ ngữ chân thành nhất. Thế mà mẹ Fourth lại im lặng rất lâu, dù em gái của em đã gật đầu tán thành. Sự im lặng của bác đã dấy lên trong tôi hàng ngàn câu hỏi: Mình làm gì sai? Mình nói chỗ nào không đúng? Hay là bác ấy không muốn gả con cho người như mình?

Mẹ Fourth đột nhiên thở dài, sắc mặt bác trầm xuống hại tôi đứng ngồi không yên trong lòng, thiếu điều muốn đứng dậy nói ra hàng trăm lời xin lỗi dù không biết mình sai ở chỗ nào. Nhưng rồi bác chỉ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy lắng lo:

"Bác biết hai đứa thương nhau thật lòng, chỉ là ngày trước là do con trai bác... thương nhau là tốt rồi, nhưng nó là con trai bác, là đứa mà bác dứt ruột đẻ ra. Lỡ như nhà bên vẫn còn vì chuyện cũ mà còn nhiều toan tính, bác e là không thể nhìn nó chịu đựng cảnh này."

Fourth buông tay tôi ra, em đứng thẳng dậy định giải thích cho mẹ mình nhưng đã bị tôi chặn lại. Đầu gối tôi xếp gọn quỳ trước mặt bác, dù cuống họng đã di chuyển liên tục vì căng thẳng nhưng tôi vẫn cố nói cho tròn câu, bằng tất cả chân thành của mình:

"Trong chuyện này, còn một phần là do lỗi của cháu. Fourth là vì thương cháu mà hi sinh quá nhiều, có trách thì người đáng trách vẫn là cháu. Gia đình cháu đã bỏ qua chuyện cũ, cũng chấp nhận và yêu thương em. Mong bác có thể nghĩ kỹ, vì tương tương lai và hạnh phúc của hai đứa."

...

Tôi không nhớ rõ mình đã quỳ ở đó trong bao lâu, đến tận khi trở về nhà mình thì cảm giác tê rần ở khớp chân đã bám chặt lấy mình. Tôi mệt mỏi thả mình xuống lớp nệm êm ái, chiếc điện thoại trong túi cũng vì thế mà rơi ra theo quán tính, khẽ sáng lên rồi lại vụt tắt trả lại một màn đen tối.

Tôi vội khởi động điện thoại để kiểm tra, là từ hội anh em của mình nhắn đến. Sáng giờ phải chịu áp lực từ màn hỏi cưới, đã vậy lại còn thất bại bị từ chối thẳng thừng khiến tôi não nề không thôi. Vậy mà cái tên Naravit đáng ghét lại dám gửi ảnh đi thử đồ cưới với Phuwin Tang cho tôi, ngón tay tôi lướt xuống dưới thả react "like" rồi tắt điện thoại.

Đáng lẽ tôi không nên cược với Pond, rằng đôi nào cưới trước thì được đôi kia bao đi hưởng tuần trăng mật. Lúc đó tôi chỉ thoáng nghĩ, kiểu gì cũng đã có bé rồi thì khó lòng mà không cưới được. Nếu đặt cược với Naravit như vậy thì có hơi thiệt thòi cho anh ta, nhưng bây giờ tôi muốn rút lại cái suy nghĩ đó rồi. Thắng thua bây giờ thậm chí còn không quan trọng bằng việc tôi sắp không cưới được vợ, tôi chán nản nhìn cái trần nhà tĩnh lặng thế nào mà lại trông giống đang cười hả hê vào mặt mình.

Thế là tôi mang theo cái mặt hậm hực ra khỏi phòng, đi quanh một vòng cho khuây khoả. Cuối cùng lại đứng trước cửa phòng mẹ mình từ khi nào, chần chừ mãi mới dám gõ lên đó ba tiếng. Rất nhanh bên trong đã có người nhận tín hiệu mà mở cửa cho mình, mẹ Ning nhìn tôi mếu máo mà ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Tôi như hóa lại đứa trẻ ba tuổi, dang rộng tay ôm lấy mẹ mình sụt sịt kể lại:

"Mẹ ơi, con hỏi cưới thất bại rồi."

Vậy mà người phụ nữ kia giây trước còn yêu chiều, ngay giây sau đã lập tức mạnh tay đẩy tôi ra khỏi người mình, lạnh lùng quay lưng vào trong mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đứa con trai này nữa. Tôi bất ngờ vì bản thân bị hắt hủi, đứng chết trân ở đó một lúc lâu lại nghe mẹ phán thêm một câu điếng người:

"Đúng là, vô tích sự."

...

Dòng xe hạng sang mới ra mắt cách đây không lâu, giờ đã được đổ trước cổng nhà Jirochtikul. Fourth và tôi ngồi yên khẽ nhìn nhau, không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Mẹ tôi ngồi đối diện bác trai, nhâm nhi vị trà thơm đang lấp đầy khoang miệng sau một ngụm nhấp. Đằng sau là cả một dàn người đang bê theo những lễ vật hỏi cưới được chuẩn bị công phu, cẩn thận đặt xuống sàn.

"Chị sui này, con trai tôi và con trai chị thật lòng mà nói là đã vun đắp tình cảm sâu nặng, vượt qua bao sóng gió mà vẫn sắt son. Tụi nhỏ là mong được kết duyên trăm năm, trọn đời trọn kiếp vẹn toàn bên nhau. Chị xem,..."

Mẹ tôi quả là người phụ nữ lợi hại, chỉ cần nói vài câu đã khiến bác trai nhẹ lòng, gật đầu như đang tán thành lời bà nói. Mẹ Ning chỉ về phía đứa cháu trai đang ngủ say trong nôi, có vẻ đã bị sự đáng yêu của đứa trẻ làm cho hớp hồn:

"Đứa trẻ này là kết tinh của hai đứa nó, trông nó kháu khỉnh, đáng yêu như này chẳng phải là minh chứng cho cái duyên trời định của hai đứa con nhà mình rồi sao? Chị sui này, tôi đã gọi chị một tiếng thì còn ngại thêm điều gì. Chị thấy đấy, con trai tôi và con trai chị nếu không tác hợp cho chúng nó, e rằng lại để lỡ một mối lương duyên, ngẫm lại ắt sẽ nuối tiếc không nguôi."

Tôi thật sự khâm phục mẹ mình, chỉ bằng những lời nói đầy thuyết phục mà đã thành công giúp tôi có thể được sự đồng thuận của bác trai, đường đường chính chính mang em về bên mình. Hai đứa chúng tôi được sự đồng ý của hai bên gia đình, đã chọn ngày lần đầu quen nhau để đăng ký kết hôn.

Vốn nghĩ chúng tôi chỉ cần thêm chút thời gian nữa là đã có thể về chung một mái nhà, nhưng chuyện kết hôn lại phức tạp hơn tôi những gì tôi nghĩ nhiều. Dù trước kia ở trường đại học, tôi qua con mắt của người khác luôn được khen tài giỏi, xuất thần bao nhiêu thì giờ đây khi nhìn vào sơ đồ bố trí chỗ ngồi của khách mời đến dự lễ cưới, lần đầu tiên trong đời tôi muốn ôm bụng chốn đi một lát để kịp tiêu hoá.

Thế nào mà thằng không được đánh giá cao trong diện thẩm mỹ như tôi, lại là người phải ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để lựa gam màu cho đám cưới của mình, đã vậy còn yêu cầu khắc nghiệt không được trùng lặp mà phải hoà hợp nhau. Bộ dạng của tôi bấy giờ trông thảm thê hơn cả sáu năm đại học cắm mặt ở trường Y, nhưng chừng đó chỉ mới là những bước đầu tiên.

Tôi nghe người ta nói, muốn chọn được ngày lành tháng tốt thì tốt nhất là đi xem bói. Thế là ngay khi mặt trời vừa ló rạng khẽ chào buổi sáng, tôi đã không chần chừ một phút một giây mà đưa Fourth đi ngay đến nơi xa xôi chỉ để tìm cho mình một ngày thật thích hợp. Nhưng ngồi chăm chú nghe một lúc, sắc mặt tôi đột nhiên tái hẳn đi. Chẳng là, thầy nói chúng tôi không hợp nhau cần phải làm lễ để nối duyên.

Cả quãng đường về tôi trầm ngâm không nói một lời, em bên cạnh lại chỉ thoáng cười chê tôi ngốc quá. Ừ, đúng là tôi rất ngốc. Nếu không có duyên, thì làm sao có thể gặp được người tốt như em.

Ngày lành tháng tốt rất nhanh đã được hai bên gia đình sắp xếp lựa chọn, giây phút tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Hôm nay tôi và em sẽ ghé qua cửa hàng may đồ cưới nổi tiếng nhất ở khu phố, suốt quãng đường đi tôi không giấu nổi vẻ háo hức trên mặt làm em cũng vì thế mà cười theo. Đôi mắt trong veo của em nhìn tôi thật dịu dàng, làm tôi cứ ngỡ mình vừa được chứng kiến thiên thần giáng trần.

Cho dù không có khiếu nghệ thuật, nhưng vì bạn đời của mình mà tôi đã phải ghé qua năm xóm bảy ngõ chỉ để tìm ra một tiệm may có thể làm ra bộ lễ phục giống hệt như bản vẽ của tôi. Dù bận rộn với công việc xong còn phải xen kẽ hôn lễ của mình, tôi đã tận dụng chút thời gian ít ỏi, thậm chí là có những hôm thâu đêm tới sáng chỉ để tự mình "thiết kế" riêng hai bộ suit cho mình và em.

Nhớ lại đâu đó vào ngày xuân khẽ ghé ngang, tôi và em đan chặt tay nhau dưới làn gió ấm mà dạo quanh khu phố. Khi đấy em dừng lại ở một cửa tiệm đồ cưới, mắt em như sáng lên muôn vàn ánh sao khi nhìn qua lớp kính trong suốt đang trưng bày hai bộ vest cho nam.
Dù nó là vest riêng của hai bộ đồ khác nhau, nhưng em lại luôn miệng nói nó là một cặp.

Tôi biết Fourth của tôi rất thích bộ vest trắng ấy, em đã dừng lại ngắm chúng rất lâu. Thế nên tôi đã tỉ mỉ vẽ cẩn thận theo những gì mình nhớ được, vì mong được nhìn thấy em mặc nó trong lễ cưới của mình.

Chúng tôi được nhân viên cửa hàng tiếp đãi cực kỳ chu đáo, bộ vest đen đã được tôi khoác lên người mình, toát lên vẻ lịch lãm và trang trọng cho ngày đặc biệt hôm ấy. Đến tóc cũng được chỉnh chu vuốt gọn ra sau, tôi nhìn mình trước gương như thể nhìn một con người xa lạ khác.

Tôi thầm mỉm cười, cổ tay áo bỗng dưng lỏng lẻo khiến tôi phải dời tầm mắt để chỉnh trang lại. Tôi không biết vì bao đêm không ngủ đã gây cho mình chứng hoang tưởng, hay là vì tôi đã thật sự nhìn thấy thiên sứ ở phía đối diện gọi khẽ tên mình.

Lòng tôi thắt lại rồi đột ngột vang lên từng tiếng động mạnh phát ra liên tục, mọi hiện vật xung quanh bỗng chốc trở nên vô hình, chỉ tồn tại một nụ cười của chàng trai nhỏ đang hướng về mình.

Em của tôi - trong cánh áo trắng tôi đã dày công khắc họa suốt bao đêm; giờ đang đứng đó dịu dàng như một vệt sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ.

Tấm vải mềm rũ xuống nhẹ như mây ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, khiến em trở nên mong manh hơn dáng vẻ thường ngày, nhìn bộ dạng ấy của em tôi chỉ muốn mau mau bắt người này về nhà để được ôm em vào lòng mà vỗ về mỗi ngày.

Tôi nhìn em trong sắc trắng tinh khôi, vẻ đẹp thanh thuần đến ngỡ ngàng làm tôi bất giác cảm thấy mình như lạc vào một vùng trời cổ tích, nơi mọi điều dịu dàng đều chỉ dành riêng cho một khoảnh khắc này.

Tôi từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này. Từng tự hỏi liệu ngày ấy sẽ đến như thế nào, từng hình dung Fourth sẽ khoác lên mình bộ lễ phục ấy ra sao, sẽ mỉm cười với tôi thế nào. Nhưng giờ đây, khi em thật sự đang đứng trước mắt tôi, thì tất cả những hình dung trong quá khứ bỗng trở nên vụng về đến lạ.

Tim tôi thoáng run lên vì hạnh phúc, nơi khoé mắt bỗng dưng cay cay vì dòng nước ấm nóng hổi đang dâng lên. Em cứ như vậy nở nụ cười ấm áp nhìn tôi mà chẳng nói một lời, khiến tôi cảm thấy bao điều mình đã trải qua, đã phải đánh đổi đều chỉ là vì chờ đợi duy nhất một khoảnh khắc tươi đẹp này.

"Đẹp không?"

Nụ cười trên môi em càng trở nên xinh đẹp hơn biết bao, tôi không biết nên trả lời em như thế nào. Nếu chỉ dùng từ "đẹp" để miêu tả em lúc này thì có vẻ quá tầm thường, nhưng nếu dùng những từ hoa mỹ hơn thì liệu em có chê mình hay không.

Tôi tiến đến bên cạnh em, khẽ vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon thả đã lâu không thấy của em. Đầu tôi bỗng dưng trở nên nặng nề, cứ thế mà tìm điểm tựa trên vai em gục xuống.

Fourth cười trước hành động của tôi, tuỳ ý để tôi nghịch ngợm. Tôi thoáng gật đầu đáp lại cho câu hỏi lúc nãy, nhân viên ngoài sảnh cũng đã bắt đầu rì rầm về chúng tôi.

Biết em là kiểu người hay ngại, tôi đành tiếc nuối buông người mà chuyển sang nắm lấy bàn tay mềm mại của người trong lòng. Chúng tôi di chuyển sang khu vực khác để chụp ảnh cưới, vốn dĩ buổi chụp phải kéo dài đến tận khuya mới xong.

Nhưng nhìn người bên cạnh đã buông bỏ hình tượng tựa vào người mình ngủ li bì dù mới chụp được năm tiếng, tôi thoáng cười hiền cho phép bản thân nuông chiều em mà xin phép về sớm hơn dự kiến.

Tuy đêm đó tôi đã bị mẹ mình đem ra "phán tội" vì phí phạm tiền bạc, tôi lại chẳng thấy tiếc nuối chút nào. Đổi đi chừng đó chỉ để được ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình tựa vào vai mà ngủ một giấc bình yên, tôi cảm thấy... hoàn toàn xứng đáng.

Thậm chí khi màn đêm buông xuống, nhấn chìm cả thành phố vào tĩnh lặng, tôi vẫn còn mang theo cảm giác ấy vào trong giấc mơ.

Ở đó, một lần nữa em hiện lên trong sắc trắng quen thuộc đứng bên tôi, chỉ mỉm cười thật nhẹ như thể mọi bình yên trên đời đều đã đặt vào khoảnh khắc ấy.

Và tôi nghĩ:

"Nếu cả cuộc đời này chỉ để đi đến giấc mơ đó, thì tôi cũng sẵn lòng mơ mãi không tỉnh."

....

Một buổi chiều với áng mây dày trôi dạt giữa bầu trời đầy nắng, gió nhẹ thổi qua từng tán cây khẽ đùa nghịch tóc tôi. Trong khu vườn nhỏ, tiếng cười nói của khách khứa đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, ồn ào.

Trước một ngày lễ cưới diễn ra, tôi đã căng thẳng đến độ không thể nào ngủ nổi mà ngồi học lời tuyên thệ suốt cả đêm dài. Kết quả là sau khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ của tôi, nhân viên trang điểm như thiếu điều muốn đánh tôi hai cái.

Khu vườn nhỏ được bao phủ bởi hàng ghế bọc vải trắng, hoa tươi trang trí rải khắp lối đi. Mùi hoa thoang thoảng theo gió lan tỏa đến khắp nơi, tiếng nhạc nền vang lên từ dây đàn nhỏ ở phía xa hoà vào nhau tạo thành bản hoà tấu êm dịu.

Tôi đứng ở cuối lối đi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Lễ cưới đã chính thức diễn ra được mười lăm phút, tôi trong cánh vest đen trang trọng chờ đợi một người là cả cuộc đời mình.

Tim tôi lại lần nữa đập mạnh liên tục, dường như len lỏi vào nỗi lo đang cuồn cuộn trong mình còn có cả nỗi niềm xúc động. Tôi cố hít một hơi thật sâu, như sợ rằng sẽ không kìm được mà bật khóc trong hạnh phúc khi em của tôi bước ra.

Một loạt kỷ niệm như thước phim chiếu nhanh ùa về, những gì tôi và em từng phải trải qua, là những lần cùng nhau lướt trên phố nhỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp, là những trận cãi vã chỉ dừng lại khi bàn tay tôi dang ra ôm lấy em lại, là những lần nắm thật chặt tay em trong phòng mổ lạnh buốt... Tất cả dường như đang ùa về cùng một lúc, vỡ ra thành từng nhịp đập trong lồng ngực này.

Và rồi khi bản nhạc chuyển tông, mọi ánh nhìn hướng ra cuối lối đi, tôi cũng quay đầu lại theo bản năng.

Em của tôi - ở phía đầu cánh cổng trắng được trang trí tinh xảo đang bước về phía tôi dưới những cánh hoa rơi đầy màu được rải đầy trên từng bước chân của em.

Fourth khoác trên người bộ suit trắng do chính tôi tự tay vẽ mẫu, lớp vải trắng đơn giản được may ôm vừa người tinh tế đến từng đường cắt. Nhưng khi em xuất hiện giữa khung cảnh ấy, tôi lại có cảm giác như thể cả khu vườn đang ngừng thở, để cho ánh sáng của buổi chiều nhẹ nhàng gom lại trên bóng dáng em.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc em, lay nhẹ ve áo và ánh mắt em khi nhìn tôi, như một vệt nắng cuối ngày khẽ sáng lên vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Em mỉm cười, đủ để khiến tôi cảm thấy trái tim mình đang mềm nhũn mà tan chảy đắm chìm trong khung cảnh hạnh phúc này.

Tôi không nhớ rõ mình đã thở ra khi nào, chỉ biết lúc ấy tim tôi bỗng dịu lại. Mọi mệt mỏi, mọi căng thẳng, mọi suy tính đều rút khỏi người tôi như một cơn gió. Chỉ còn mỗi bóng hình em - người đang chậm rãi tiến đến, từng bước chân như dẫm lên cả đoạn đời tôi đã chờ đợi.

Khi em đứng trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia phả lên da thịt, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Bàn tay nhỏ mềm mại hơn tay tôi gấp mười lần nhưng lại mang đến cảm giác vững chãi đến lạ.

Lúc người chủ hôn hỏi tôi:

"Con có đồng ý đi cùng người này đến cuối cuộc đời không?"

Tôi đã không chần chừ gì, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu mà kiên định gật đầu đầy chắc chắn.

"Con đồng ý."

Ánh mắt em dừng lại nơi tôi, yên lặng như mặt hồ không gợn, nhưng sâu trong đáy mắt kia là cả một biển cảm xúc.

"Còn con, con có đồng ý cùng người này bước tiếp hết những năm tháng còn lại của cuộc đời mình không?"

Khi được hỏi đến, em cũng khẽ gật đầu, nhẹ đến mức nếu tôi không chăm chú nhìn có lẽ đã bỏ lỡ cảnh tượng ấy. Nhưng tôi đã thấy, đã hiểu và đã nghe được lời đồng ý vang lên từ tận trong tim em.

"Con đồng ý."

Chúng tôi được trao nhẫn. Bàn tay tôi run nhẹ khi đón lấy chiếc nhẫn cưới pha lê đang sáng lên, như đang giữ trong tay mình một mảnh thời gian lấp lánh mà tôi đã chờ đợi suốt cả đời mình. Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt em thêm một lần nữa trước khi cúi xuống.

Cơn run rẩy vì căng thẳng ban nãy dường như đã hoá thành sức mạnh của sự chân thành, tôi nhẹ nhàng đeo vào tay em chiếc nhẫn chứa đựng cả tình cảm nơi đáy lòng mình. Mọi cảnh vật xung quanh giờ đây lại tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường, đủ để cho tôi nghe thấy hai nhịp tim đang hòa làm một của mình và em.

Tôi không nhịn được, khẽ cúi người hôn lên trán em như đang thầm thề nguyện với trời sẽ bảo vệ người này đến tận cuối đời, những lời trong lòng lúc này đã chờ rất lâu để được nói ra:

"Cảm ơn em, vì tất cả mọi chuyện. Bạn đời của anh ơi, cùng anh về nhà thôi."

...

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra giữa ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười nói tiếp nối lời chúc tụng. Satang và Pond luôn phiên tranh nhau cướp micro để phát biểu, tranh thủ kể luôn cả chuyện xấu của tôi hại cả khán đài một phen cười không ngớt. Đã lâu rồi tôi không cười tươi như vậy, tôi đứng bên cạnh đan chặt tay người kể từ giây phút này trở đi đã chính thức thuộc về mình.

Em nói rằng tôi là quá bám người, nhưng đến khi bị kéo đi bởi một nhóm bạn khác, em đều quay lại tìm tôi giữa đám đông mà cầu cứu. Trời dần trả về một màn đêm tối nhưng lại được ánh sáng của bữa tiệc xua đi đôi phần, Fourth đứng ở trên bục cao cầm trên tay bó hoa cưới.

Em khẽ ngại ngùng nhìn đám đông đằng sau đang háo hức chờ đợi mình thực hiện nghi thức thường thấy trong đám cưới, đâu đó bên trong còn có hình ảnh Satang ôm chiếc bụng nhô to dang rộng hai tay, ánh mắt vô cùng kiên quyết như muốn bắt lấy bó hoa.

Winny vừa nói với tôi vài câu, nhìn thấy "vợ bầu" của mình đang háo chiến đã trợn to mắt, ba chân bốn cẳng chạy ra phía sau để còn đỡ lại Satang nếu cậu có vô tình ngã xuống. Fourth chần chừ mãi vẫn chưa ném hoa, em nhìn tôi hơi cúi người thì thầm:

"Anh nghĩ ai là người bắt được nó?"

Tôi mỉm cười, nhìn về hướng Pond Naravit luôn dõi theo bóng dáng của Phuwin Tang vô tình lọt vào trong đám đông đang ra sức tranh giành.

"Người nào nên bắt thì sẽ bắt được thôi."

Em khẽ bật cười, rồi tung bó hoa lên giữa không trung. Nó bay theo quỹ đạo trong ánh đèn sáng, xoay nhẹ giữa hư không trước khi tiếp đất rồi rơi đúng vào tay Phuwin - người đang loay hoay với cái dây giày đã tụt hơn năm lần trong một ngày.

Pond đứng từ phía xa cũng há hốc mồm, Phuwin thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến tận khi Pond Naravit ôm chặt lấy mình, cúi người hôn xuống mới nhận ra bản thân sắp sửa là người "lên đường" tiếp theo.

Tiếng cười vang lên khắp nơi, tôi nắm tay Fourth kéo em vào lòng thì thầm nhỏ vào tai em:

"Lần sau đừng có nhắm kỹ như vậy, ăn gian quá."

Fourth bĩu môi, hất vai tôi giả vờ không hiểu chồng mình đang nói gì:

"Em có làm gì đâu, hoa bay vào người cần nó thôi."

Thợ ảnh bước ra, đề nghị chụp tấm cuối cùng của lễ cưới. Tôi và Fourth cùng nhau bước đến khung hoa chính giữa vườn, ánh đèn vàng phủ dịu khắp nơi, nhạc nền văng vẳng chơi một bản piano nhẹ như gió sớm. Tôi quay sang hỏi nhỏ:

"Em muốn tạo dáng như nào?"

Fourth nhìn tôi, đôi mắt em cong lại vì nụ cười trên môi:

"Hay là chụp cùng mọi người đi."

Tôi gật đầu, siết nhẹ tay em rồi đưa mắt ra xung quanh. Pond và Phuwin là người đầu tiên chạy tới, vẫn còn chưa hết bối rối sau vụ bó hoa cưới rơi trúng. Phuwin bị kéo lại mà còn lúng túng cúi đầu sửa nút áo, Pond thì cứ cười toe tóe không giấu nổi vẻ vui sướng.

Satang và Winny đi sau, tay nắm tay như sợ người ta không nhận ra hai người đã là "vợ chồng chính thức". Satang hất tóc một cái, đứng cạnh tôi còn nói vọng ra:

"Anh ơi, canh góc đẹp đẹp giúp em nha!"

Winny không nói gì, chỉ khẽ siết eo Satang rồi cười nhỏ, tôi cũng không chịu thua mà vòng tay sang ôm lấy chiếc eo nhỏ bên cạnh mình. Ngay lúc đó, tiếng khóc của trẻ con vang lên từ phía sau làm chúng tôi ai nấy đều giật mình.

Duy chỉ có Fourth là cười hiền, em nhìn tôi khẽ nói như đang tự trách: "Còn một người nữa mà, chúng ta suýt thì quên Luk rồi."

Mẹ tôi ẵm Luk được quấn trong lớp khăn mỏng màu trắng ngà, thiên thần nhỏ của chúng tôi vươn tay uể oải như đang với lấy ai đó giữa giấc mơ. Hai mắt con vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, miệng khẽ mút lấy ngón tay của mình ngoan ngoãn nằm yên trên tay em.

Mọi người chứng kiến cảnh đó đều không nhịn được mà bật cười, Phuwin chép miệng buông lời trêu trọc:

"Thiệt tình, chưa gì đã có con đem ra khoe rồi."

Pond nhìn cậu chỉ biết lắc đầu cười: "Vậy nên tụi mình phải tranh thủ, không thôi sau này tụi nó lớn hết rồi mình mới đuổi theo thì không kịp mất."

Tôi vươn tay kéo Fourth đứng sát bên mình thêm một chút, ngay khi máy ảnh giương cao mọi người đều đã đứng ngay ngắn. Đợi thợ ảnh đếm từ một đến ba, ai nấy đều cười thật tươi để lưu giữ lại khoảnh khắc này. Nhưng tôi lại khẽ động đậy, cúi xuống hôn lên trán Fourth thì thầm với em:

"Đời này, vì em mà hạnh phúc."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip