11. Blue Margarita

Xem mắt ở nhà hàng T cùng đối tượng 24 tuổi vẫn thất bại như thường.

Gemini uể oải lái xe về bãi đỗ của khu nhà, sau đó lết bộ sang quán cà phê kì lạ bên kia đường. Hàng cây bằng lăng đã rụng hoa bớt lá, mùa hè của năm 27 tuổi đã sắp qua, hai người trưởng thành lần đầu cùng nhau đón cơn thu dần kéo đến.

"Đừng ủ rũ vậy chứ, cũng chỉ là xem mắt thôi mà"

Fourth đứng trong quầy order, thấy người một thân áo sơ mi cởi 2 nút đầu, tay áo tùy tiện xắn đến khuỷu tay còn áo vest khoác ngoài đắt tiền lại được vắt trên cánh tay, mở cửa đi vào liền cười cười an ủi nói.

Anh ném áo vest lên sau ghế, ngồi chống cằm chán nản nhìn mặt bàn.

Với Gemini, cảm giác sau mỗi lần đi xem mắt giống như bị ngạt nước nhưng rồi lại được cứu vớt ở giây cuối cùng vậy. Lần nào được kéo lên đều nghèn nghẹt không thể thở, đường hô hấp thì đau như bỏng rát, còn ý thức lại ngày một mơ hồ, để rồi chỉ biết cảm thấy hoang mang, khó chịu và mệt mỏi. Muốn làm gì đó để cự tuyệt nhưng rồi lại chẳng thể nào hành động theo ý mình.

Quá nhiều lần phải tiếp chuyện với người mà bản thân biết chắc chắn là không thể nào có kết quả tốt đẹp làm Gemini thấy đau đầu.

Được sắp xếp gặp người tử tế và lịch sự nho nhã sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi với người ta vì không thể đồng ý. Còn đối tượng nào cứ nhìn anh chằm chằm như thú săn mồi, thì kết quả chỉ tổ làm Gemini muốn bỏ chạy ngay lập tức mà thôi.

Người hôm nay nằm ở vế sau. Ánh mắt của cậu trai đó cứ như tia laser phóng đến muốn xẻ Gemini thành năm, thành bảy vậy. Đến yên ổn dùng bữa thôi Gemini cũng chẳng có nổi.

Chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát.

Ở quầy pha chế, Fourth đang chăm chú viền muối cho hai chiếc ly Margarita. Cả tuần nay hầu như tối nào cả hai người cũng gặp nhau, mấy ngày đầu tất nhiên là cùng uống rượu và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vài ngày sau lại đổi sang cùng đi ăn tối ở mấy quán ăn nhỏ ở gần đây, tất nhiên là vì Gemini chưa ăn uống gì nên phải lấp đầy dạ dày cho tổng giám đốc trước.

Bữa tối hôm nay đã được Norawit tổng xử lý một cách không ngon miệng ở nhà hàng cao cấp, nên hiện tại Fourth đang pha Margarita (*) và Blue Margarita (*) cho cả hai.

"Cho cậu chọn đó"

Fourth đẩy hai chiếc ly đến trước mặt Gemini, ly Margarita truyền thống màu trắng được trang trí bằng lá bạc hà bên trên, còn ly Blue Margarita màu xanh biển lại được trang trí bằng một lát chanh xanh.

"Cái nào thì nhẹ hơn?" - Anh chống cằm nhìn hai chiếc ly một trắng một xanh trên bàn, mặt tì lên tay làm môi trông như đang chu chu ra.

Trông...bớt ngầu hơn hẳn!

Nếu không muốn nói là dễ thương quá đii.

Tất nhiên hình ảnh tổng tài lạnh lùng cao ngạo của thiếu gia Titicharoenrak, vào mắt cậu chủ nhà Jirochtikul thì chỉ còn mỗi Gemini đang chu môi chọn lựa ly này với ly kia chứ chẳng ngầu tí nào.

Fourth thấy thế thì không nhịn được mà bật ra tiếng cuời khẽ, Gemini mặt mũi ủ rũ ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu cười cái gì chứ? Tôi không biết thôi mà..."

Cậu xua tay, cố nín cười chỉ chỉ vào ly Blue Margarita: "Cái này nhẹ hơn nè"

"Ừm tôi cũng định chọn ly này, màu bắt mắt lắm"

"Không phải cái gì màu bắt mắt cũng ngon đâu"

"Ơ thế cái này không ngon hả?" - Gemini ngờ nghệch tròn mắt chỉ vào ly cocktail chứa dòng chất lỏng màu xanh dương.

Fourth lại cười, Gemini này sao mà dễ bị ghẹo quá vậy.

"Tôi pha mà lại không ngon? Chỉ là cảnh báo cậu thôi, đồ dễ tin người này"

Anh bĩu môi nhìn Fourth: "Trông tôi ngây thơ đến mức đó à?"

Không có vị tổng tài nào thích bị gọi là dễ tin người cả. Chỉ là vị tổng giám đốc của MANDS hôm nay có tí phiền lòng nên cứ trưng bộ mặt cún con cụp tai ra mãi. Đã thế còn gặp trúng ngay anh chủ quán cà phê hôm nay có tâm trạng tốt, thế là nổi lòng muốn trêu ghẹo sếp tổng một chút cơ.

"Vậy tôi hỏi cậu nhé, nếu thấy thức ăn màu sắc bắt mắt cậu có muốn ăn không?"

"Có...?"

"Ngốc" - Fourth chồm người búng nhẹ vào trán Gemini

"Thì...nhìn bắt mắt rất dễ kích thích vị giác mà"

"Không phải là không được ăn. Nhưng cậu phải biết đó là gì thì mới bỏ vào mồm chứ, lỡ người ta cho cậu ăn nấm đủ màu cậu cũng ăn hả Gem?"

"Tất nhiên là không rồi, cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi chả phân biệt nổi mấy cái rau củ, cây trái thịt thà gì đâu, đó giờ toàn là người ta đưa rồi tôi ăn thôi à"

"Cậu không biết nấu ăn hả?"

Gemini trả lời một câu mà không biết có liên quan đến câu Fourth hỏi hay không: "Tôi biết rửa chén!"

Chủ quán cà phê với khả năng tự tay lo cơm 3 bữa một ngày cho nhân viên của mình, nghe người bạn kia trả lời liền hiểu ngay người này thiếu kỹ năng sống khá trầm trọng rồi. Dám lắm cái bếp ở căn hộ bên kia đường còn chưa được mở lửa lần nào nói chi là khai bếp thổi cơm.

Có điều này vẫn chưa ai kể với Fourth. Rằng vị tổng tài kia sống trong căn biệt thự nằm ở ven thành phố tận 3 năm, nhưng tới cái chỗ bật bếp điện là chỗ nào cũng không hề biết.

Ít ra vẫn biết rửa được chén, Gemini này còn cứu được.

Fourth không chọc Gemini ủ dột kia nữa, lại bắt đầu khơi chuyện về nhiệm vụ xem mắt bất khả thi ban nãy. Hai người ngồi đối diện nhau, Gemini sau đó cũng bật công tắc bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện không nói nên lời khi đi xem mắt từ ngày xửa ngày xưa với cậu.

Nếu Fourth yêu đương từ năm 21 thì Gemini bắt đầu đi xem mắt năm 22. Quá trình yêu đương của Fourth kéo dài đến năm 25 thì dứt, nhưng Gemini đến tận 27 vẫn phải đi gặp đối tượng như thể đang OT (*) không lương mà còn bị hao hụt về tinh thần.

Fourth vừa nhấp cocktail vừa chăm chú lắng nghe Gemini kể, với người có số lượng lượt đi xem mắt một bàn tay đếm còn dư như cậu, lời Gemini đang nói cứ như thầy giáo đang giảng bài. Thú vị đến mức khiến người ta muốn tiếp thu.

"Cậu không thử cự tuyệt sao?" - Fourth hỏi

"Tôi có muốn cũng không được, người muốn liên hôn với nhà tôi nhiều vô kể. Tôi thì có thích đâu nhưng bố mẹ lại chẳng muốn từ chối ai. Khéo lại mích lòng người ta thì mệt"

Ngón tay Gemini vẽ vòng tròn trên đáy ly chân cao, hơi thở vốn có chút mùi vang nho quyện thêm chút cồn từ vodka lại càng thêm âm trầm.

"Cái tôi muốn là tình yêu. Nếu không có tình yêu thì ít ra phải có thiện cảm, nhưng mấy năm rồi chẳng ai cho tôi thiện cảm cả. Nếu có...chắc là có mỗi cậu thôi"

"Tôi mà là đối tượng xem mắt của cậu chắc cậu giữ tôi chặt luôn chứ gì?"

Anh cười nhìn cậu đang bĩu môi giả vờ chê mình: "Có thể, dù gì tôi cũng đâu thiếu mặt nào. Lấy tôi cậu cũng không lỗ mà"

"Tự tin gớm. Vậy khi nào tôi bị ép cưới tôi liên hệ cậu đầu tiên, cậu mà từ chối là mất lượt đấy!"

Gemini lại cười, ừ một tiếng đồng ý.

Đến cái tuổi không lớn cũng không nhỏ như họ, với bản thân là chuyện như hạt cát nhưng cưới xin lại là chuyện hệ trọng bậc nhất của đấng sinh thành. Nhìn con cái của mấy người bạn già xung quanh lần lượt dựng vợ gả chồng, đứa thì bạn đời êm ấm, có đứa đã con cái đuề huề thì làm gì có bố mẹ nào mà lại chẳng vội chứ.

Fourth chỉ là may mắn hơn Gemini ở chỗ có được kim bài miễn tử từ mối tình 4 năm kia thôi. Thử mà không có xem, hàng người Fourth phải gặp gỡ cũng chẳng kém Gemini nổi đâu.

Nhưng thông báo trước là kim bài của anh chủ quán cà phê sắp hết hạn rồi đấy.

_____________

Những ngày đầu thu, lá xanh hai bên đường đan xen nhau đổ vàng rồi ngả đỏ. Lá xanh non vẫn còn lấm tấm trên cành, nhưng lá đỏ vàng chỉ trong 3 4 ngày đã rời cành đáp đất.

Con đường nhỏ nằm giữa lòng phố thị, trong mấy ngày ngắn ngủi chìm trong sắc đỏ vàng đậm chất thu. Nhưng "vẻ ngoài" ấy lại nhanh chóng chạy biến, trả lại hàng cây khẳng khiu lấm tấm lá xanh như bị vẩy màu và quả bằng lăng khô cằn.

Thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng thiếu sức sống, nhưng nhìn kĩ lại thấy những mầm lá xanh đang bắt đầu vươn lên.

"Sao chưa đón cái không khí mùa thu được mấy ngày mà lá đã rụng hết rồi" - Moon than thở trong khi đang bỏ thêm ly mới lên kệ.

Fourth đang ngồi chơi game offline trong điện thoại, nghe than vãn lại ngẩng lên nói: "Muốn thì sang phố bên kia mà ngắm lá ngân hạnh, than hoài"

"Tối nay đi ăn thịt nướng đi!" - Phuwin ngẫm ngẫm một hồi liền vui vẻ nói

Một ý kiến không hề ăn nhập với cuộc trò chuyện nhưng lại rất dễ nhận lại được lời hồi đáp từ những người nghe được.

Moon vỗ vai Fourth nói: "Sẵn bàn luôn ý tưởng trang trí cho Trung thu"

"Bộ ở quán thịt nướng với bây giờ thì khác nhau à? Cũng có 3 người thôi mà?"

"KHÁC"

Hai nhân viên trừ chủ đồng thanh nói.

Chủ quán chẳng còn cách nào khác ngoài cái lắc đầu ngán ngẩm quen thuộc, hai miệng kia chỉ đang chực chờ được bao ăn thôi chứ tốt bụng gì cho cam đâu chứ.

Bỗng điện thoại của ai đó trong 3 người rung lên báo tin nhắn tới, mà chỉ có chủ quán đang cầm điện thoại chơi thôi chứ nhân viên đâu có ai rảnh.

Gemini ----------> Fourth

gemini_nt

Này

Tối đi ăn không?

fourth.ig

Nhà tôi còn 2 con linh cẩu vỗ tay chờ cho ăn

Cậu cho vác theo thêm không?

gemini_nt

^^

Được, tôi cũng có 1 con

Để tôi vác theo

fourth.ig

Ai thế?

Tôi quen không?

gemini_nt

P'Pond

fourth.ig

P'Pond...

À nhớ rồi

Vậy 7 giờ ở quán thịt nướng đầu đường nhé

gemini_nt

Ok

Gemini tắt điện thoại, đứng lên mở cửa phòng đi ra chỗ làm việc của thư kí. Gọi bình thường thì có vẻ không giống tính cách của hai người lắm, đánh một phát ít ra mới cảm thấy hả dạ.

"Đm, mắc gì?" - Pond xoay ghế nhìn ra sau lưng, nơi có người mới đi đến đứng vào.

"Đi về đi ăn"

"Mới 5 giờ?"

"Sếp bảo đi về"

Hắn không khỏi khó hiểu nhìn thằng em mình, đúng là hắn đi làm như đi chơi nhưng mà sếp của hắn thì không nên như vậy chứ: "Mày nghĩ mày là sếp nên muốn nghỉ sao thì nghỉ à?"

"Ừ?"

"Đm ừ nhỉ? Nhưng mà chưa hết giờ sao tao đi?"

"Sếp bảo đi thì đi đi, việc của sếp mà không dám đi?" - Gemini tỉnh bơ trả lời

"Giỏi rồi, ngạo nghễ người làm sếp rồi"

Pond nghe vậy thì tắt máy tính đứng lên, cũng may là công việc hôm nay cũng đã làm xong hòm hòm, chứ nếu không xong thì có chết hắn cũng không thèm nghe sếp nói.

Thật ra Pond muốn đi muốn về lúc nào thì cũng chả có nhân viên nào ở MANDS dám hó hé. Nói là thư kí cho có vị trí vậy thôi, chứ thật ra hắn là trợ thủ của Gemini, chính xác là sếp thứ 2 của MANDS.

Với tài năng và thành tích học kinh tế của Pond, ban đầu bố mẹ Gemini bảo hắn ngồi vào ghế phó giám đốc của MANDS đi nhưng Pond từ chối. Hắn bảo làm chức đó thì áp lực lắm, còn phải giải quyết chuyện ở tập đoàn EDENS của nhà Titicharoenrak, hắn chỉ thích vừa làm vừa chơi thôi.

Hết cách nên Gemini liền bảo Pond làm thư kí, hay còn là vỏ bọc của chức trợ thủ. Với nhiệm vụ là san sẻ bớt các công việc chỉ ở MANDS với Gemini, còn những việc liên quan đến tập đoàn chính vẫn do Gemini quản lý. Nghe hết nửa câu phía sau, thiếu gia út nhà Lertrakosum mới chịu xách mông đi làm.

Sếp lớn và sếp 2 có diễn xiếc ở MANDS thì cũng chẳng ai dám ho tiếng nào, nói chi đến trốn việc về sớm đi ăn thịt nướng.

-------------------------------
Continue...

(*) OT (Overtime): Tăng ca, làm thêm giờ

(*) Margarita

(*) Blue Margarita

Tui mới thêm chút lưu ý ở mô tả bên ngoài của fic í. Nên cũng muốn nói luôn là tình tiết của fic sẽ slow burn, sẽ chậm rãi đi qua từng giai đoạn rồi hai bạn mới yêu nhau. Nhưng tui sẽ cố cho nó không bị nhàm, nói chung là có chậm nhưng sẽ không bị chậm quá mức. Làm vậy nó lê thê nên tui cũng hong thích đâuu. Tiêu chí của Nary ở fic này là đặt healing lên đầu, ngược thì chắc cũng có chút xíu nhưng muốn ngọt thì phải từ từ nhen.

26/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip