Chương 10.
Buổi sáng là thế, buổi tối còn hoành tráng hơn với đầy đủ các vị khách lặn lội từ xa đến đây chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới. Hiện tại trên bàn của Cậu Hai đang có năm người, hai vợ chồng của anh A Chung và Nhật Đăng, hai người Quỳnh Lan và Song Tử. Người duy nhất cô đơn đó là cậu Pá Kiên, anh ngồi nhìn cả bốn người có đôi có cặp mà ghen tị, mặt bí xị mà nói.
"Ê! để ý tao tí đi, sao bỏ tao bơ vơ vậy!?"
"Tại mày không chịu tìm người yêu đấy thây"
Nhật Đăng lên tiếng đáp trả ậu Kiên rồi đưa mắt nhìn sang cậu nhóc đang bưng một đĩa trái cây lên bàn của mình, thấy nhóc Nhật Tư cũng xinh xắn với lại nãy giờ Nhật Đăng Để ý thấy em cứ chăm chỉ đi đi lại lại bưng mấy cái dĩa đồ ăn lớn lên xuống từ bếp lên tới giang nhà trên nên Nhật Đăng cũng muốn nhóc nghỉ ngơi một chút nên cất giọng gọi.
"Này nhóc, lại đây!"
Nhật Tư từ đằng xa nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn, thấy có người đang vẫy tay gọi mình thì cũng nhanh chóng đi lại gần.
"Em làm ở đây lâu chưa?"
Nhật Đăng lên tiếng bắt chuyện trưlờ, Nhật Tư thì lúng túng bập bẹ trả lời.
"Dạ...con...làm lâu rồi cậu"
Cậu Đăng vì thấy biểu cảm đáng yêu của em làm cho bật cười. Thấy vậy Cậu Đăng lại muốn hỏi thêm vài câu nữa mới thôi.
"Em tên gì? trông xinh xắn thế này cơ mà"
"Dạ con...tên..Trịnh Nhật Tư..thưa cậu"
Nghe được câu trả lng, Nhật Đăng ngạc nhiên mở tròn mắt rồi nhìn Nhật Tư đầy bất ngờ.
"Trùng hợp thật đấy, anh tên Trịnh Nhật Đăng, trùng họ. Chúng ta có nên làm anh em luôn không nhỉ!"
Nghe đến câu đùa của Nhật Đăng thì Nhật Tư cứ tưởng là thật nên xua tay lia lịa mà từ chối. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến ai trên bàn nghe xong cũng bật cười thành tiếng.
"Không làm em Nhật Đăng thì làm vợ anh đi, anh lo cho em tốt hơn thằng Nhật Đăng nhiều!!"
Câu nói không ai khác là của cậu Pá Kiên chứ đâu, nói xong là ai trên bàn đó cũng cười hết. Tuy nhiên chỉ riêng một người không chút biểu cảm mà ngồi đó cầm từng ly rượu lên mà uống sạch, đến độ muốn gục ngay bàn đó luôn.
Mãi cũng đến tối, khách khứa ai cũng về gần hết chỉ còn lác đác và người bạn của cậu hai ở lại. Nhà họ cũng xa với lại cũng chưa được đi đâu chơi nên xin ở lại nhà cậu hai vài hôm rồi hẳng về sau.
Tiệc đã tàn, tầm độ 2 sáng thì phòng ai nấy về. Vì cậu hai đã say nên Quỳnh Lan cũng đưa cậu về phòng, cô ta cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm nồng cháy của hai người nhưng không, anh nằm chưa được 1 giờ đồng hồ thì đã mò ra sau nhà, nơi có căn chòi nhỏ ở đó mà tìm Nhật Tư. Em thì vẫn chưa biết gì, đang nằm lim dim thì bỗng cửa bị bật mở kèm theo đó là gương mặt nhăn nhó của người đứng ngoài cửa.
"Nhật Tư! Em gan lắm, dám ve vãn bạn của tôi trong khi tôi còn ở đó à?"
Ve vãn gì chứ, em còn chưa biết cậu nói gì nữa cơ mà. Tự nhiên anh tiến tới gần cái giường gỗ của Nhật Tư rồi đè chặt hai tay em xuống giường không cho em cử động. Nhật tư thì bị biểu cảm đáng sợ của cậu hai lúc này thì run lên bần bật, chớp chớp mắt rồi lắp bắp nói.
"Cậu...làm gì..vậy ạ.." - Em sợ bị cậu đánh nên vừa nói vừa nhắm chặt mắt rồi liên tục run rẩy, bỗng nhiên cảm giác trên người Nhật Tư hơi nặng, em từ từ mở mắt ra thì thấy cậu hai ngủ mất tiêu rồi, tay còn ôm chặt eo Nhật Tư nữa. Mặt em giờ mới đỏ lên mà muốn bỏ chạy ngay lập tức.
"C-cậu hai...ngủ gòi hả!!" - Vừa nói em vừa dùng tay lay người anh vậy thì anh lại càng ôm chặt hơn. Dường như anh ta xỉn rồi cố tình dụ dỗ nhóc con này đây mà.
Bất lực quá vì không kêu cái sinh vật to xác đang nằm trên người mình dậy được nên là cũng bỏ cuộc mà đi ngủ luôn. Mặc kệ Cậu Hai.
Sáng hôm sau như thường lệ thì Nhật Tư thức dậy để hoàn thành công việc ngày hôm nay, thì bỗng nhớ ra điều gì đó mà vội nhìn xuống người mình. Y như cậu nghĩ thì Cậu Hai đang nằm trọn trong vòng tay của Nhật Tư lúc nào không hay em đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đẩy tay của Cậu Hai đang đặt trên eo mình xuống rồi từng bước đi ra khỏi căn chồi lá.
Cậu Hai thường ngày mất ngủ đến nỗi chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng mỗi ngày kể cả có uống thuốc ngủ hay uống rượu đến lờ đờ thì vẫn vậy. Ấy bậy mà hôm nay ngủ cùng nhóc Nhật Tư thì lại ngủ say đến mức có sập nhà thì cậu cũng không tỉnh. Mãi đến độ 12 giờ trưa thì mới thấy anh từ từ thức dậy, đang thắc mắc vì sao mình lại nằm ngủ ở đây thì bỗng Nhật Tư bước vào, nhìn thấy cậu hai đã tỉnh nên em ngại ngùng hỏi.
"Cậu hai..ngủ...ngủ ngon hong?"
Cậu Hai vì dáng vẻ này của em mà cười lên một nụ cười ít ai thấy trên gương mặt của Trương Ngọc Song Tử này. Anh vẫy tay gọi Nhật Tư lại gần mình, em vừa bước đến đứng trước mặt anh thì bị anh ôm lấy eo rồi gặn hỏi.
"Tại sao tôi lại ngủ ở đây?" - Được hỏi nên Nhật Tư bắt đầu kể lại chuyện anh mò tới lúc nửa đêm rồi ôm cậu ngủ tới sáng.
Lúc này Cậu Hai mới đỏ mặt khi được nhắc đến việc ôm nhóc Nhật Tư ngủ tới sáng rồi anh cũng ngại ngùng kêu Nhật Tư đi làm việc, còn mình thì cười nham hiểm nhìn theo bóng lưng của cậu đang đi ra khỏi căn chồi.
____________________________________________
Đăng: 29/6/25
Chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip