Chương 11.
1 giờ chiều, cũng tới giờ ăn cơm của nhà họ Trương, đồ ăn mặc dù được Bưng lên liên tục từ cá, canh đến cả thịt nhưng hầu như là mọi người đều ăn không hết, hôm nay cũng vậy cũng bỏ khá nhiều đồ ăn. Bỗng cậu A Chung cất tiếng:
"Nghe nói sau nhà có cái ao cá Tí nữa ăn xong thì cậu hai đây có thể dẫn tụi tui đi chơi thử không nhỉ?"
Nghe xong thì Song Tử dừng đũa, ngước lên nhìn cậu Chung rồi nhẹ gật đầu. Hướng ánh mắt về phía sau nhà rồi lớn giọng gọi.
"Thằng Tí, thằng Tí đâu! Chuẩn bị một thùng nước sẵn rồi tí nữa bơm nước xách ra sau nhà với tao"
Nghe thấy cậu Hai kêu thì thằng Tí cũng dạ một cái rồi liền đi chuẩn bị. Vì trời lúc này còn khá nhiều nắng nên mọi người bàn với nhau là sẽ đi nghỉ ngơi rồi tầm 4 giờ hẳn đi.
Lúc này ở sau nhà đang có một bóng hình nhỏ đang thập thò cầm cái rọ nước tưới mấy cái hoa lan của cậu Hai, dạo này trời nắng gắt nên hoa cũng cần nhiều nước hơn, Nhật Tư cũng thường xuyên ra đây hơn, hầu hết thời gian cậu có mặt đều là ở nhà sau hoặc ngoài vườn hoa. Bỗng nhiên từ đằng sau phát ra một giọng nói có chút mỉa mai mà nói chuyện với Nhật Tư.
"Dạo này mày hay quá ha hay hơn tao luôn rồi"
Nhật Tư quay mặt lại nhìn sau đó là bỏ cái bình nước xuống mà trả lời người trước mặt.
"Dạ? mợ nói sao...con hong hiểu!!"
Quỳnh Lan mướt lại gần, khoanh tay lại rồi buông lời mắng.
"Tao còn không hiểu sao cái bản mặt của mày lại xứng đáng được cậu hai để ý vậy chứ?" - Nói xong cô ta nâng cầm em lên xoay qua xoay lại rồi trề môi chê bai.
"Nhìn mặt mày cũng được đó, đi làm trai lầu xanh được. Có cần tao dẫn đi không?"
*Trai lầu xanh? không được, bà không cho mình làm như vậy* - Nhật Tư vẫn nhớ ngày xưa bà dặn cho dù có nghèo thế nào cũng không được làm cái nghề bẩn thỉu đó nên khi nghe người trước mặt này nói vậy, thì Nhật Tư có chút giận, giọng có chút lớn mà không kìm chế được lên tiếng phản bác:
"Không đâu, con không làm đâu! nếu mợ thích thì tự đi l-"
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã tát cho em một cái đau điếng đủ để làm gương mặt em đỏ lên một vệt lớn, em ôm mặt mà ngồi sụp xuống đất ngước nhìn lên người vừa tát mình đang đứng khoanh tay mà trợn tròn mắt nhìn vào mình với biểu cảm tức giận, mở miệng ra mà chửi bới thậm tệ vào mặt Nhật Tư.
"Loại người như mày mà cũng dám mở miệng ra kêu tao đi làm cái nghề rác rưởi đó hả? Mày là phù hợp nhất rồi, không tới lượt tao đâu. Nhường mày! Mày nên nhớ tao là người cậu hai yêu nhất chứ không phải cái loại như mày!!"
Lúc này em nhớ tới mấy người từng vì gia cảnh em mà chửi rủa em đủ điều lúc trước mà ấm ức đến mức khóc không thành tiếng, dáng vẻ của em lúc này nhìn yếu đuối và thấp hèn hơn bao giờ hết. Quỳnh Lan buông ra mấy lời như thế cũng đủ biết cô ta khinh thường Nhật Tư thế nào, nhếch lên một nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng bước vào nhà trước khi cậu hai phát hiện.
Nhật Tư lúc này chỉ cần một ai đó đến an ủi và ôm lấy thân hình của em thì chắc chắn em sẽ khóc thật lớn để giải tỏa nỗi buồn trong lòng suốt bấy lâu nay. Bỗng một thân hình ai đó ngồi xổm trước mặt Nhật Tư nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt em, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bất giác khiến em ngẩng đầu. Người duy nhất trong nhà luôn yêu mến em, luôn bầu bạn với em không là ai khác chỉ có thể là thằng Tí.
"Là anh đây, em cứ việc khóc...anh không làm gì em cả."
Anh tí thành công khiến cảm xúc của Nhật Tư vỡ òa anh giang rộng đôi tay sẵn sàng ôm lấy vật tư bất cứ lúc nào mà cậu lao vào trong lòng anh.
Y như vậy em oà khóc mà lao vào trong vòng tay của anh Tí mà khóc nấc, em tâm sự đủ thứ chuyện mà em đã trải qua trong suốt ngày này qua tháng nọ. Đủ hiểu cái cảm giác mà một đứa trẻ thiếu tình thương của gia đình là đau khổ biết nhường nào tự gồng mình đứng dậy rồi tự gồng mình lau nước mắt rồi cứ thế bước tiếp chẳng ai quan tâm. Anh nhẹ đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn động trên má Nhật Tư. Cứ vậy mà cùng em ngồi đó đến khi em nín khóc hẳn thì mới thôi.
____________________________________________
Đăng: 4/7/25
Chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip