Chương 3.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng mang theo vài tia nắng chói lọi vào ô cửa sổ bên trong phía căn phòng của Trương Ngọc Song Tử. Trên chiếc giường to có hai con người nằm ở đó. Bỗng nhóc con kia mở mắt do cảm nhận được thứ gì đó đặt lên eo mình. Là một cánh tay có phần rắn chắc và to lớn của người bên cạnh.
Nhật Tư nhẹ xoay người thì liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai với góc cạnh sắc nét tạo nên một gương mặt mà khiến ai cũng mê.
Mãi đắm đuối nhìn ngắm gương mặt điển trai của cậu hai mà quên việc gỡ cánh tay kia xuống. Bỗng một giọng nói cất lên
"Em nhìn tôi muốn lủng mặt luôn rồi đó nhóc con"
Đang nhìn thì giọng nói đó khiến Nhật Tư giật mình mà hoàn hồn lại hiện thực. Lắp bắp mà trả lời
"Cậu..cậu hai..con..con không côn ý đâu..sáng rồi con đi làm việc đây.."
Nói rồi thân hình bỏ bé nhảy vèo vèo ra cửa rồi chạy mất hút.
"Haizz, lâu rồi mình chưa về nhà, chắc cũng 2 3 ngày rồi đó.."- Nhật Tư ngồi trầm ngâm một góc ngoài cây cầu sau nhà mà nói thủ thỉ.
"Nhật Tư em à,..sao em ngồi đây vậy"
Anh Tí từ trong nhà chạy ra ngồi xuống bên cạnh Nhật Tư rồi hỏi nhẹ.
Trong nhà này, người bạn duy nhất của Nhật Tư chỉ có anh Tí mà thôi, và anh cũng rất tốt với em nữa.
"Mấy ngày nay em không về nhà rồi, không biết mấy con mèo có được ăn no hay không nữa.."
(mấy con mèo hoang ở con hẻm nằm ở chap 1)
"Em yên tâm đi, chúng sẽ được một người tốt nào đó cho ăn thôi mà, đừng nghĩ nhiều nha"
Rồi bông một cánh hoa rơi từ cành xuống tóc Nhật Tư, thằng Tí thấy vậy thì vương tay lấy cánh hoa kia xuống.
"Cánh hoa này đẹp như em vậy đó, Nhật Tư"
"Vậy sao?"
Một giọng nói có vẻ trầm và có hole tức giận phát lên phía sau hai người kia.
"Cậu hai.."- Tí
"Việc nhà thì đăng đăng đê đê, cái mát nhà tới bây giờ còn chưa ai sửa, mấy cái bông thì chưa ai tưới mà còn ở đây tình cảm với nhau?"
"Dạ..con"
"ĐI VÀO NHÀ LÀM VIỆC NGAY CHO TAO!"
Vừa dứt câu, thằng Tí sợ hãi không dám cải lời mà chạy nhanh vào trong làm việc, còn nhóc Nhật Tư vẫn đứng đó mà cúi gầm mặt, rồi lách tách vài hạt nước long lanh rơi xuống từ trên má Nhật Tư.
Thấy vậy cậu hai không khỏi giật nảy người, đi nhanh đến gần cậu rồi nhẹ nâng mặt Nhật Tư lên, quả nhiên suy nghĩ của cậu hai không sai, nhóc con này đã khóc rồi.
"Sao lại khóc, tôi làm gì em?"
Nhật Tư mím chặt môi sợ hãi con người trước mặt này mà trả lời
"Cậu..hức..la..la con...hức"
"Tôi không la em, tôi chỉ ra lệnh thôi. Ngoan không khóc nữa"
"Vậy..tại sao..ức..cậu lại nói lớn..lớn vậy"
"Muốn biết vì sao không? Tôi sẽ nói cho em khi em tránh xa cái tên đó ra"-cậu hai thản nhiên trả lời
"Không được đâu, anh Tí tốt với con lắm.. nếu tránh anh ấy thì không ai chơi với con đâu"
Lúc này chân mày của người kia cong lại, nhướn mài nhìn Nhật Tư.
"Vậy em xem trọng nó hơn tôi? tôi sẽ chơi với em, còn không thì nó sẽ bị đuổi khỏi cái nhà này"
Người nhỏ vẫn sợ hãi rồi mếu máo cầu xin người kia
"Đừng đuổi anh Tí đi nha, chỉ cần làm vậy là cậu muốn con làm gì con cũng làm hết"
Rồi bỗng cậu hai nghe xong liền cười lớn, véo lấy cái má mềm của Nhật Tư, nói
"Tôi đùa thôi, nhưng ai ngờ em lại hành xử như vậy, nhưng mà tôi khó chịu lắm đó"
"Khó chịu? sao vậy, cậu đừng khó chịu nữa nha"
Rồi cứ thế hai con người đứng khía sau nhà, người thì bày ra vẻ mặt xị một đống mà giận dỗi, còn người kia thì ra sức dỗ dành.
----
Xế chiều của cái lạnh tháng 4, xe cộ ngoài đường tấp nập nhưng từ phía bên trong nhà còn nhộn nhịp hơn hẳng. Vì hôm nay gia đình Song Tử tiếp đón gia đình thanh mai trúc mã của cậu về. Mặc dù không muốn gặp nhưng vì hai người có hôn ước từ trước nên không tránh khỏi.
Cô kia tên là Mai Quỳnh Lan, là một tiểu thư tài giỏi lại còn lễ phép, nói chung là hoàn hảo. ai ai cũng cho rằng cô đây rất hợp với thiếu gia nhà họ Trương, Trương Ngọc Song Tử...
"Quỳnh Lan, vào nhà ngồi với thằng Song Tử mà bác mà nói chuyện thoải mái nhe"
Bà Trương thấy Quỳnh Lan từ trên chiếc xe sang trọng đậu trước nhà thì vui vẻ chạy ra tiếp đón. Ông bà thì vui đó,nhưng con trai ông bà thì không vui chút nào, mặt thì trù ụ một đống đứng tựa vai vào khung cửa nhìn ra với vẻ chán nản. Vốn dĩ anh không ưa gì cái nhà đó cả, vì biết nhà anh là thương gia làm ăn lớn nên mới tỏ vẻ kết duyên con gái của họ với anh, chứ thật ra cái cô Quỳnh Lan gì đó thích con gái chứ đâu có thích anh.
"Dạ.."- Quỳnh Lan đáp
Cô này cũng không kém phần chán nản vì bị ba mẹ ép đến đây để gặp mặt cái tên con trai nhà họ Trương, bắt đắc dĩ nên phải đến đây.
Phía trên nhà tấp nập bao nhiêu thì dưới nhà bận rộn bấy nhiêu, đồ ăn được làm rồi bưng lên liên tục, vì hôm nay là buổi gặp mặt của hai bên nên ông bà cả tiện mở tiệc luôn. Thương gia làm ăn với gia đình cậu hai cũng đến đây góp vui nên khá đông.
Phía trên nhà, vì chán nản nên cậu hai đi xuống nhà tìm nhóc con kia.
Vừa bước xuống tới cửa bếp đã nghe thấy tiếng la mắng của người nào lớn rất lớn. Dám chắc có chuyện gì chẳng lành, cậu hai từng bước tiến nhanh hơn vào trong. Quả nhiên suy nghĩ của anh không sai
- Cái thằng đần này, tại mày nên tao mới làn vỡ cái chén đó! Tao sẽ bị cậu hai la đó không giỡn được đâu...
"Chuyện gì mà la um xùm vậy? Có chuyện gì"
Cậu hai bước vào, nhìn xuống dưới đất thì thấy mảnh vỡ của cái chén rơi vương vãi ra thì liền la lên hỏi chuyện.
"Ai làm."
Nghe câu hỏi của cậu hai ai cũng im thin thít không dám động đậy, bỗng anh nói lớn một lần nữa.
"Tao hỏi ai làm?"
- Dạ..dạ là thằng Nhật Tư..thằng Nhật Tư làm đó cậu..
Nghe cậu nói lớn, người đàn bà lúc nãy làm vỡ chén giật nảy mình mà đẩy Nhật Tư ra đằng trước rồi đổ cho cậu.
Nhật Tư không biết vì sao bà ta lại đổ tội cho mình, dù ngốc nhưng cậu vẫn nhận thức được, định lắc đầu chối thì bị người đàn bà đứng cạnh nhéo một cái thật mạnh vào eo rồi ghé vào tai nói nhỏ với giọng điệu đe dọa.
- Mày liệu mà nhận đi, không là t nói cho cậu hai nghe mấy vụ lần trước mày là vỡ chén ra luôn đó!
"Con..hức...là con làm...làm vỡ..vỡ chén.."
Nhật Tư bị nhéo mạnh đến nỗi bầm tím, vì đau nên theo đó cậu rơi mấy giọt nước mắt lã chã xuống đất.
"Là em làm?"
"Hức..là con làm.."
Dù không muốn trách phạt nhóc con này nhưng nếu không là vậy thì tía má của anh cũng sẽ làm như vậy mà thôi.
"Tôi phạt em, ra ngoài sân ngồi đến khi tôi kêu dừng mới được dừng."
Nói rồi cậu hai miễn cưỡng bước lên nhà trên, còn nhóc này thì phải chịu phạt.
Trời lúc này cũng đã 6h tối, mặc cho phía trên nhà vui vẻ thế nào thì phía sau nhà lại có một cậu nhóc với thân hình yếu ớt, trời thì lạnh lại cộng thêm mấy con muỗi.
Nhật Tư vốn là một người dễ bị cảm, chỉ một là gió nhẹ thôi cũng giúp cậu bị bệnh tận mấy ngày, đằng này lại ngồi ngoài sân từ chiều đến tối muộn. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với nhóc yếu đuối này nữa...
*Cậu hai đáng ghét, tại sao lại đổ tội cho mình chứ? lại còn bắt mình ngồi đây nữa..* Nhật Tư thầm nghĩ.
Tầm độ 11 giờ tối, khách khứa cũng đã về gần hết. Cậu hai vốn là một người có tửu lượng mạnh nhưng vì hôm nay uống từ chiều nên bây giờ cũng hơi ngà ngà rồi.
Bỗng cậu hai nhớ ra gì đó, bỏ ly rượu trên tay mình xuống rồi liền chạy ra sau nhà. Từ xa xa, cậu hai thấy một người nhỏ vẫn đang ngồi ở đó không chút nhúc nhíc, anh từ từ đi đến chỗ người kia.
"Vẫn còn ngồi ở đây sao"
Bỗng nhiên Nhậy Tư ngước lên nhìn cậu hai rồi mỉm cười nói
"Cậu hai..tới rồi.."
Nói xong cậu ngất xỉu, nằm ngay ngắn trong vòng tay to lớn của cậu hai.
Cậu hai hơi sợ rồi, lay nhẹ người của cậu, thấy không có động tĩnh gì nên vội vã bế cậu chạy nhanh lên phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip