Chương 6.
Những ngày sau đó, Quỳnh Lan đã không ưa gì Nhật Tư từ trước nên lúc nào hễ có việc gì là lại sai nhóc làm việc này đến việc khác, muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được mà muốn ngủ cũng chẳng xong. Trong khi đó Nhật Tư là một người yếu ớt, cơ thể nhỏ nhoi nên rất dễ bị bệnh khi làm việc kiệt sức. Nhưng nói thì nói vậy chứ hôm nay cô ta cũng sẽ sai vặt nhóc đó mà thôi.
- Nhật Tư, mợ kêu mày đi hái ổi cho mợ kìa. Nhanh chân lên không là mày bị phạt đó nha!
Người kia nói với vẻ giễu cợt rồi cười khinh khi nhìn Nhật Tư.
Vốn dĩ em ngốc mà, ai kêu gì thì làm nấy thôi. Đi ra sau vườn, đi vòng vòng tìm cây ổi mà không thấy đâu cả. Không biết đi tìm đến cỡ nào mà em bị lạc vào khu rừng gần đó luôn, Nhật Tư cũng hơi sợ rồi vì trời cũng sắp tối. Ráng đi ngược lại để tìm đường về nhà, đi được tí thì em giẫm phải cái gì đó rất đau, Tư không để ý lắm mà tiếp tục đi. Đến khi em lần nữa vấp trúng cành cây khô rồi té xuống đất, em mới để ý đến cái chân của mình đang chảy chi chít máu. Cắp lúc nãy em giẫm phải thủy tinh rồi. Bấy giờ Nhật Tư mới cảm thấy đau nhói lòng bàn chân, nước mắt rơi lã chã nhưng đành cố nhịn mà đứng lên đi tiếp, lê từng bước nặng nề.
Cuối cùng thì tìm lại được cái vườn khi sáng, rồi cũng đột nhiên nhìn thấy cây ổi to tướng bên phía tay phải của vườn trái cây. Nhưng bây giờ đầu óc Nhật Tư quay cuồng lắm không suy nghĩ được gì hết nên cũng mặc kệ rồi đi vào trong.
"Sao tới giờ này mày mới về hả cái thằng đần kia!"
Quỳnh Lan tựa lưng vào bức tường trước cửa nhà, giọng hơi tức giận rồi quát vào mặt Nhật Tư vừa mới mò được đường về nhà.
"Dạ con.."
"Thôi đuợc rồi không cần nói nữa đâu, đêm nay tao phạt mày đứng ngoài đây!"
Thường thì phạt ngồi xuống rồi khoanh tay lại nhưng cô ta để ý thấy chân Nhật Tư đang chảy máu nên cố tình bắt em đứng tới sáng mai. Dù mệt đi chăng nữa thì em cũng cố đứng đó, bao nhiêu là cái lạnh em cũng tự chịu hết. Đứng đó được một lúc thì một vài người vì thương sót Nhật Tư nên đã chạy lên nhà báo tin cho Cậu Hai.
Nghe thấy chân Nhật Tư chảy máu, còn bị bắt đứng từ lúc ngã tối đến tận bây giờ thì anh lập tức gác lại mọi việc rồi chạy nhanh xuống sân. Một bóng dáng nhỏ gầy gò dần hiện lên trong tầm mắt của cậu hai, sốt ruột mà từng bước chân dần nhanh hơn. Đến khi đứng truớc mặt Nhật Tư, bàn tay thô ráp từ từ đặt lên gò má trắng bệt không còn cắt máu nào của em rồi 1 tay bế thẳng Nhật Tư lên.
Vào đến căn phòng có chút quen thuộc, cảm giác tựa lưng vào cái đệm êm ái khiến cho Nhật Tư dần cảm thấy tốt hơn. Song Tử bên đây còn đặt biệt gấp rút kêu người đến băng bó vết thương cho em rồi còn tự tay xuống bếp nấu yến bồi bổ sức khỏe cho em nữa.
Bên phía đó thì cũng có một người từ bên cửa sổ nhà kho mà chúng kiến hết tất thảy những lần chăm sóc không thiếu một giây phít nào của cậu hai dành cho Nhật Tư, bàn tay siết chặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip