7. Không phải ai cũng vậy?

Cậu cứ đi thẳng, không biết có phải đang đi nhanh hơn bình thường hay không. Cũng không rõ có phải mình đang mong về nhà thật nhanh hay là không muốn kết thúc đoạn đường này. Chỉ biết là, vừa mở cửa vào phòng, mọi âm thanh bên ngoài như bị cắt phăng. Yên ắng.

Không hiểu vì sao, Fourth lại đứng trước cây piano cũ đặt sát bên cửa sổ. Đã lâu rồi cậu không chạm vào nó. Cây đàn vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi rất mỏng. Tay cậu lướt nhẹ qua mặt gỗ. Lạnh, khô, im lìm.

Fourth bước đến, đặt cặp xuống, ngồi vào ghế. Tay đặt lên phím đàn như thói quen. Chưa nghĩ sẽ chơi gì, cũng không định luyện bài nào. Chỉ là... không hiểu sao tự nhiên muốn đàn thử chút.

Cậu nhấn xuống một nốt.

Không có tiếng.

Cậu cau mày, thử lại.

Không chỉ một phím. Mà vài phím. Chết tiếng, không vang lên gì cả.

Cậu bật người dậy, cúi xuống kiểm tra. Tay lật nhẹ nắp đàn, lùa qua lùa lại thử tìm xem có thứ gì kẹt lại. Nhưng không có gì bất thường. Mọi thứ nhìn vẫn như mọi khi. Nhưng không hiểu vì sao đàn lại không phát ra được âm thanh.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm. Mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác bực bội không rõ ràng bắt đầu len vào lòng. Chỉ mới tuần trước thôi, rõ ràng mọi thứ vẫn ổn. Cậu còn luyện đúng hết bài nữa mà.

"Chuyện quái gì-" - Fourth lẩm bẩm, gập nắp lại.

Lúc đó, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Gemini.

Gmnrw
[Bài tập tay trái - Nâng cao]
Bài mới. Tập bài này thử xem.
Đừng chỉ đánh tay phải.

Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt lướt xuống file đính kèm, nhưng không mở. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên màn hình, rồi dừng lại ở thanh nhập văn bản. Ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng nhắn lại:

Fourth4
Đàn hư rồi. Không chơi được.

Fourth không đụng tới cây đàn nữa. Cũng không thử lại. Cậu nằm dài ra ghế, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dừng lại ở tin nhắn kia. Không hiểu sao, cậu lại mở đoạn nhạc mà Gemini gửi. Chậm rãi. Vừa nghe vừa cau mày. Không khó, nhưng có vài đoạn chuyển tay trái khá gắt. Có vẻ lại là bài tập cho phần yếu của cậu.

Tiếng nhạc vừa dứt, tin nhắn mới đã tới.

Gmnrw
"Hư chỗ nào?"

Fourth gõ lại.

Fourth4
"Không biết. Tuần trước vẫn xài được, giờ đột nhiên lại đàn không nghe thấy gì."

Tin nhắn được gửi đi. Vài giây sau đã có hồi âm.

Gmnrw
"Kiểm tra dây đàn chưa?"

Fourth4
"Rồi. Không thấy gì."

Gmnrw
"Mở nắp ra thử coi bộ búa có bị kẹt không."

Fourth cau mày. Mở đàn? Lục búa?

Fourth4
"Tôi đâu phải thợ. Làm gì biết coi mấy cái đó."

Không trả lời ngay, nhưng cũng không lâu, Gemini gửi lại một tin cuối cùng.

Gmnrw
"Mai anh qua xem."

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, hàng chữ kia nổi bật giữa nền trắng. Không chờ đồng ý, không hỏi có tiện hay không, cứ thế quyết định. Như mọi khi, chẳng cần để ý người khác nghĩ gì.

Fourth ném nhẹ điện thoại sang một bên, bước thẳng lại giường nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Hơi bực. Mà cũng không rõ đang bực cái gì. Chỉ thấy trong lòng có gì đó hơi lộn xộn. Cứ như sắp có một thứ gì đó bước vào, dù cậu không mời.

Cậu thở ra, mắt vẫn dán lên trần nhà, đầu óc thì bắt đầu trượt đi đâu đó.

"Lúc nào cũng vậy. Cứ làm mấy chuyện không cần thiết."
"Không hỏi có cần, không cần hỏi có muốn."
"Cứ gửi bài tập. Cứ tự động làm tất cả như thể là điều hiển nhiên."

Fourth nhíu mày, lật người qua một bên, nhét tay xuống dưới gối.

"Bộ nghĩ ai cũng muốn được quan tâm à?"
"Bộ làm người tốt riết rồi coi như thói quen hả?"
"Hay là chỉ tốt với mình..."

Một ý nghĩ nào đó thoáng vụt qua rồi biến mất.
Cậu không gọi tên được nó, cũng không muốn gọi.
Chỉ thấy lòng mình lại dậy lên một lớp sóng, nhẹ nhưng không êm.
"Nghĩ gì vậy trời"

Trời dần ngả màu, lớp sáng cuối cùng của buổi chiều bị nuốt trọn vào tầng mây thấp. Căn phòng chìm vào khoảng lặng nhàn nhạt. Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để nhìn thấy cây đàn đang nằm yên lặng giữa góc phòng như một món đồ bị lãng quên lâu ngày. Fourth nằm đó, đầu gác lên gối, mắt mở, không ngủ được. Cậu chẳng có việc gì để làm ngoài nhìn lên trần nhà và để mấy ý nghĩ không đầu không đuôi lướt qua trong đầu mình.

Có đôi lần cậu nhìn sang hộp thuốc trên bàn. Có lần thì liếc sang điện thoại, thấy tin nhắn Gemini vẫn nằm yên trong mục trò chuyện gần nhất, không ai trả lời gì thêm.

Bụng cồn cào nhẹ. Chắc vì chưa ăn tối. Nhưng Fourth cũng chẳng buồn xuống bếp. Không đói. Cũng không muốn động vào thứ gì cả. Mọi thứ cứ trôi đi như vậy, chậm rãi mà nặng nề, đến lúc ánh sáng từ ngoài trời hoàn toàn tắt hẳn, thay vào bằng ánh đèn đường loang loáng in lên vách tường. Đêm rồ, nhưng cậu vẫn thức.

Rồi lúc nào đó chẳng nhớ rõ, Fourth ngủ quên mất.

Không giấc mơ, không âm thanh. Cũng không cảm giác an yên.


Tiếng chuông cửa vang lên.

Không lớn, cũng không hối thúc. Nhưng vừa đủ để kéo người trong chăn dậy khỏi cơn mệt lử. Ánh sáng trắng mờ len vào khe cửa sổ đã hé một nửa. Trong phòng không bật đồng hồ, nhưng cái nắng ấy không còn vàng óng như chiều qua, mà chuyển sang một thứ ánh sáng đứng tuổi hơn, đủ để biết đã là sáng. Chắc là trễ. Chắc là cậu đã ngủ quên một lúc lâu.

Fourth dụi mắt, ngồi bật dậy, rời giường trong bộ đồ cũ mặc từ hôm qua. Vừa mở cửa ra, gió ngoài hành lang lùa vào, mang theo mùi nắng đầu ngày và một gương mặt quen thuộc.

Gemini đứng đó.

Vẫn là chiếc áo khoác gọn gàng, tay xách theo một túi giấy màu trắng. Không nói lời chào, cũng chẳng hỏi thăm gì dư thừa, chỉ dúi cái túi vào tay cậu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

"Anh đoán là em chưa ăn."

Fourth hơi khựng lại, nhận lấy túi giấy nhưng không mở ra, chỉ liếc nhìn người trước mặt rồi thở ra một tiếng rõ dài.

"Anh tốt quá nhỉ. Bộ ai anh cũng như vậy hết hả?"

Giọng cậu mang theo chút bực bội không giấu. Không phải vì đồ ăn. Cũng không vì Gemini đến. Chỉ là... cậu vẫn chưa hiểu được vì sao người này cứ mãi giữ cái thái độ đó. Lúc nào cũng làm như thể có nghĩa vụ gì đó với cậu. Lúc nào cũng lạnh nhạt một cách quan tâm, mà lại chẳng bao giờ giải thích vì sao.

Gemini không phản ứng, chỉ nhìn cậu một giây, rồi xoay nhẹ người, dựa lưng vào khung cửa.

"Vì biết em sẽ không mua. Với lại không phải ai anh cũng mua."

Câu trả lời nhẹ đến mức gần như tan trong gió. Không đanh thép, không mỉa mai. Cũng chẳng có gì gọi là dịu dàng. Chỉ như một mệnh đề khẳng định, không cần người đối diện phải đồng tình hay hiểu rõ.

Fourth siết nhẹ miệng túi giấy trong tay, chẳng nói gì thêm. Chỉ nghĩ "Lại cái câu biết sẽ không mua, làm như cái gì anh ta cũng biết hết."

Chẳng lẽ đến cả chuyện mình đói hay không, có làm gì hay không, người kia cũng biết?

Cậu ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời trong vắt của buổi sáng, rồi lại quay vào nhà. Bỏ túi đồ lên bàn, chưa mở ra, cũng chưa định ăn. Nhưng thứ khiến tim mình đập nhanh từ tối hôm qua đến giờ hình như không phải là đói.
,,,
Fourth dẫn Gemini lên phòng, anh liền đi thẳng lại cây đàn piano đang nằm ở một góc đó. Gemini ngồi xuống, ngón tay lần lượt thử từng phím một. Anh không vội, cũng không hề hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ kiểm tra với vẻ mặt dửng dưng như thường lệ. Những âm thanh phát ra ban đầu nghe có vẻ ổn, nhưng đến khi anh gõ thử vào một quãng trung, một nốt bị rè lên khẽ khàng, âm thanh méo mó như hơi thở nghẹn lại giữa chừng.

Fourth đứng đó khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt dõi theo từng động tác không dư một bước của người kia. Ánh sáng buổi sáng mỏng mảnh chiếu qua cửa sổ, hắt lên gò má Gemini khiến khuôn mặt ấy càng thêm xa cách.

"Con người này... cái gì cũng biết làm hết hả?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Fourth như một lời than vãn không thành tiếng.
Từ việc đàn, chỉnh nhạc, sửa máy móc, thậm chí... là hiểu người khác đang nghĩ gì.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi lặng lẽ nhìn xuống đôi tay của mình.
Đôi tay lúc nào cũng lóng ngóng, run nhẹ mỗi khi chạm vào phím đàn.
Còn cái người kia thì lúc nào cũng bình thản như thể tất cả đã được lập trình sẵn.

Gemini dừng tay. Không liếc lên, anh khẽ nói, giọng trầm đều:

"Dây đàn bị dãn quá mức. Bên trong còn có vết gãy nhẹ, chắc do bị va chạm hoặc nhiệt độ thay đổi nhiều ngày liền."

Fourth chống tay lên tường, nhíu mày. Cậu nhìn xuống cây đàn rồi nhìn sang Gemini:
"Vậy sửa được không?"

Gemini lắc đầu.
"Không."
Anh ngước lên, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lời nói lại thẳng thắn đến khó chịu.
"Phần đó phải thay mới. Dây cũng nên thay luôn, phím thì cần chỉnh lại bộ khung. Tiền sửa cũng gần một cây đàn mới. Mua cây mới dễ hơn."

"Ủa vậy là bỏ luôn hả?"
Fourth nhíu mày rõ hơn, giọng cao lên nửa tông vì khó chịu.
"Tôi vẫn còn phải tập nữa. Sắp thi rồi mà."

"Cây này không giữ được âm nữa đâu. Có cố đàn cũng chỉ sai thêm."
Gemini đứng dậy, phủi tay một cái rồi đặt chiếc khăn lên thành ghế.
"Anh bây giờ có 2 lớp học thêm rồi. Chiều nay xong, anh sẽ dắt em đi chọn cây mới."

Câu nói ngắn gọn, gần như là mệnh lệnh.
Không hỏi ý kiến, không xin phép. Không bận tâm cậu có muốn đi cùng không.

Fourth tròn mắt nhìn theo dáng người kia đang lặng lẽ nhét đồ vào balo, lòng bỗng dưng trào lên một cảm xúc không gọi được tên. Nửa muốn bật lại: ai cần anh đi cùng? Nửa lại thấy... chẳng biết nói gì.

"Bộ ai không có đàn là anh cũng đi dắt đi mua vậy luôn à?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng trước cả khi cậu kịp cân nhắc. Không lớn tiếng, nhưng đủ để ném thẳng về phía sau lưng Gemini.

Gemini không quay lại. Chỉ dừng một chút ngay trước ngưỡng cửa rồi nói:
"Em nghĩ ai anh cũng như vậy hả?"

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh, để lại Fourth đứng đó, nhìn theo, lòng hơi trùng xuống.
Cậu bặm môi, không hiểu sao lại thấy khó thở. Không biết vì câu nói kia, hay vì cái cách Gemini không quay đầu nhìn lấy một lần.

Cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cây đàn cũ kỹ. Rồi lại bước xuống nhà bếp, mắt nhìn vào cái túi lúc nãy cậu đặt lúc đó. Trong thâm tâm cậu không muốn đụng tới nó, nhưng rồi cậu vẫn bước đến cái bàn rồi ngồi xuống mở  túi đó ra ăn.
"Không phải ai cũng vậy... là sao chứ."
.
.

Chiều muộn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên vạt màn mỏng một sắc vàng dịu lặng lẽ. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút một trên bàn học.

Fourth đang ngủ.

Cậu nằm nghiêng, chăn vắt qua một bên, gối ôm bị đạp ra gần mép giường. Không rõ là mệt hay chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi buổi chiều hôm đó, nhưng cậu đã thiếp đi mà chẳng kịp nhận ra. Ngủ không sâu, đầu vẫn mơ màng với một đống thứ lộn xộn trong lòng, chẳng ra mộng cũng chẳng phải hiện.

Điện thoại rung nhẹ trên kệ đầu giường.

Cậu trở mình, chăn bị hất xuống đất, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì với theo thói quen. Khi mở mắt ra, cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình khiến cậu hơi cau mày, nhưng vẫn trượt ngón tay trả lời máy.

"...gì đấy?" – Giọng cậu khàn khàn, nửa thức nửa ngủ.

"Anh học xong rồi."

"Ờ thì?"

"Giờ anh qua."

Fourth chống người dậy, tóc rối và giọng vẫn ngái ngủ:
"Thôi khỏi đi, tôi tới chỗ anh cũng được. Cho đỡ mất công."

"Không cần. Anh tới cũng gần rồi." – Giọng Gemini vẫn đều đều, không nhanh không chậm.

Fourth im lặng, liền ngồi dậy bước tới cửa sổ, vén nhẹ tấm màn mỏng rồi nhìn xuống dưới đường. Không thấy ai, nhưng cảm giác được rằng người kia đã thật sự tới gần.
Fourth thở ra một tiếng, rồi cầm điện thoại lên, nói thêm:

"Tới thì tự vô nhà ngồi đi. Tôi mới ngủ dậy."

Nói xong, bên kia không không trả lời gì nữa, cậu cũng tắt máy rồi tiện tay bật loa nhỏ trong phòng, mở đại một bài nhạc lofi cho bớt yên ắng. Rồi lết vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại đôi chút. Mắt vẫn còn sưng nhẹ vì vừa mới ngủ, mái tóc rối bù lòa xòa xuống trán, trông không khác gì một đứa vừa bị lôi dậy giữa cơn mơ. Được một lát, cậu uể oải đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối lên mặt làm tỉnh cả người. Fourth chống tay lên bồn rửa, nhìn chính mình trong gương. Tóc rối, mặt ngái ngủ, áo nhăn nhúm trông chẳng ra gì.
,,,
Sau khi tắm xong, cậu lau tóc qua loa, rồi bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ lúc nãy.
Cậu mở tủ, lười biếng lục vài món đồ quen thuộc. Cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc áo thun trơn màu trắng, khoác thêm cái hoodie xanh dương đã mặc bao lần, rồi chọn một chiếc quần ống rộng. Mặc vào vừa nhanh vừa thoải mái, đúng kiểu cậu vẫn luôn chọn mỗi khi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều.

Xong rồi Fourth với lấy cái túi trên giường rồi bước ra khỏi phòng. Cậu bước chầm chậm xuống từng bậc cầu thang, tay còn đang xỏ nốt tay bên kia vào trong chiếc hoodie rộng thùng.

Tiếng chân chạm sàn gỗ dưới nhà vang nhẹ. Fourth ngẩng đầu nhìn ra phòng khách.

Gemini đang ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngả ra sau, cánh tay khoanh trước ngực như thể đang cố giữ cho cơ thể không đổ nghiêng. Ánh sáng mờ mờ của buổi chiều xuyên qua rèm cửa rọi vào góc mặt nghiêng ấy — làn da tái hơn thường ngày, sống mũi thẳng, và hàng mi rũ xuống như thể đã cố gắng giữ tỉnh táo rất lâu trước khi bất lực mà thiếp đi.

Cậu ta ngủ gật. Trong tư thế không thoải mái chút nào. Và trông có vẻ rất mệt.

"Mệt đến vậy mà cũng cố đòi dẫn đi mua... Được cái gì chứ."

Fourth đứng đó, không nhúc nhích, mắt cứ nhìn chằm chằm vào dáng người đang yên lặng kia. Một phần trong cậu muốn làm như không thấy gì, nhưng chân lại chẳng chịu nhấc lên.

Góc mặt ấy. Tư thế ấy. Thứ không khí im lặng phủ quanh Gemini. Tất cả gợi cho Fourth một cảm giác gì đó mà cậu không biết gọi tên.

Như để tự cắt đứt dòng suy nghĩ vô lý đó, Fourth nhấc chân bước về phía trước, khẽ khàng lên tiếng:

"Nè. Dậy đi."

Gemini mở mắt ra ngay khi nghe tiếng gọi. Cậu nghiêng đầu nhìn Fourth vài giây rồi gật nhẹ, đứng dậy.

Không ai nói gì thêm.
Một người dẫn đường. Một người đi theo.
Nhưng có gì đó trong không khí không còn lạnh lùng như ban đầu nữa.

Tbc.
———
Tui định viết thêm tí nữa mà nhiều chữ quá rùi nên để chap sau hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip