Chapter 3.


Gemini tỉnh dậy giữa ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, cảm giác bất an khiến anh không tài nào ngủ sâu. Trong một thoáng, anh quên mất rằng trong căn hộ của mình đang có sự hiện diện của một tội phạm nguy hiểm. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng ngủ, hình ảnh Fourth đang đứng cạnh cửa sổ lớn , ánh sáng chiếu lên gương mặt, đã kéo anh trở về thực tại.

Fourth không nói gì . Cậu ta chỉ đứng đó, hai tay bỏ trong túi áo, ánh mắt hướng ra ngoài phố. Dáng vẻ ung dung, tự nhiên đến mức Gemini phải tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy mà anh đã vô tình rơi vào.

"Anh dậy rồi à? Đêm qua tôi đã nghĩ anh sẽ trói tôi lại, nhưng không ngờ anh tin tôi đến vậy,"

Fourth lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang chút mỉa mai.

Gemini bước đến, đôi mắt ánh lên sự dò xét.

"Đừng nghĩ tôi tin anh, Fourth. Tôi chỉ muốn giữ anh ở nơi tôi có thể kiểm soát."

Fourth quay lại, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt.

"Kiểm soát, phải không? Vậy mà trông anh có vẻ lo lắng hơn cả tôi đấy."

Câu nói khiến Gemini khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện."

Fourth nhún vai, bước lại ghế sofa và ngồi xuống một cách thoải mái. Cậu nhìn Gemini , như thể đang đọc từng suy nghĩ của anh.

"Hỏi đi , cảnh sát trưởng. Tôi đây, hoàn toàn theo ý anh."

Gemini ngồi xuống ghế đối diện , đặt tờ giấy ghi chép lên bàn.

"Nói tôi nghe về kẻ đứng sau vụ cướp ngân hàng tuần trước. Cậu đã có mặt ở đó , theo như lời khai báo của đồng phạm thì cậu lại bỏ chạy một mình mà không theo đúng kế hoạch bọn chúng đã đề ra  . Tại sao ?"

Fourth bật cười , tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa điều gì đó sâu xa.

"Anh nghĩ tôi sẽ khai ra mọi thứ chỉ vì anh đẹp trai sao , cảnh sát ?"

Gemini nhíu mày, nhưng sự xao động trong lòng không thể giấu được. Anh cảm thấy Fourth đang chơi đùa với mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự chân thật lạ kỳ.

"Đừng lảng tránh. Nếu cậukhông chịu nói, tôi sẽ giao cậu cho đồng nghiệp của tôi. Và tin tôi đi, họ không dễ chịu như tôi đâu."

"Vậy là anh đang dọa tôi,"

Fourth khẽ nói, giọng trầm xuống. Cậu nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào Gemini.

"Nhưng nếu tôi nói thật thì sao? Anh có dám tin tôi không?"

Gemini im lặng. Fourth không phải người đầu tiên nói những lời này với anh, nhưng với Fourth , có điều gì đó khiến anh do dự. Đằng sau vẻ ngoài ngang tàng, có một nỗi đau sâu kín mà Gemini chưa thể chạm tới.

"Thử xem nào , biết đâu có thể ?"

Gemini đáp, giọng anh trầm nhưng kiên quyết.

Fourth dựa lưng vào ghế, đôi mắt trở nên mơ hồ.

"Tôi cướp ngân hàng đó. Tôi chỉ... muốn có những khố tải tiền mà tôi thó được , bọn kia thì chẳng làm được việc gì nên tôi không muốn theo kế hoạch , mà kế hoạch là gì ? bọn nó còn chả bảo tôi nghe . Còn với những kẻ đang đứng sau vụ này. Tôi không thể làm điều đó nếu cảnh sát cứ nhảy vào mọi chuyện."

"Tiền , để làm gì ?"

Fourth mím môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cậu như đang cân nhắc giữa việc nói ra hay giữ lại sự thật.

"Có những thứ anh không nên biết, Gemini. Nhưng nếu anh thực sự muốn giúp, hãy tin tôi. Tôi không phải kẻ mà anh nghĩ."

Gemini nhìn Fourth, cảm nhận sự chân thật trong giọng nói của anh ta. Nhưng anh cũng biết rằng, đôi khi sự chân thật lại là vũ khí lợi hại nhất của kẻ dối trá.

"Tin cậu ư? Một tội phạm? Tiền đương nhiên là sự ham muốn mà mỗi người vốn có nên chẳng có ai cướp tiền với mục đích tốt cả"

Gemini nhếch môi.

Fourth đứng dậy, tiến lại gần Gemini. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, và bầu không khí trở nên nghẹt thở.

"Anh không tin tôi, nhưng tôi cược rằng có một phần trong anh muốn tin. Đúng không?"

Gemini không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã phản bội lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những lời dối trá và sự thật, Gemini cảm nhận được rằng anh đang bị cuốn vào một hố đen mà chính anh không thể kiểm soát.

Fourth khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Gemini

"Anh sẽ không hối hận đâu, Gemini. Nhưng hãy cẩn thận, vì khi chơi với lửa, anh không chỉ bị bỏng, mà có thể cháy rụi"

Gemini nhìn Fourth bước đi, để lại anh với hàng tá câu hỏi không lời giải. Lòng tin là thứ ranh giới mảnh nhẹ và giữa ánh sáng và bóng tối , anh rồi cũng không biết mình đang ở phía nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip