Chapter 6.
Gemini đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình một cách gọn gàng. Anh hiếm khi dành thời gian quan tâm đến ngoại hình, nhưng hôm nay lại khác. Buổi hẹn ăn tối với một đồng nghiệp mới chuyển về phòng ban khiến anh buộc phải thoát khỏi vòng quay công việc. Ít nhất, đây cũng là một lý do tốt để anh rời khỏi bầu không khí ngột ngạt trong căn hộ và... tránh xa Fourth.
"Anh đi đâu đấy?"
Fourth xuất hiện trước cửa phòng, ánh mắt nheo lại dò xét khi thấy Gemini khoác trên người chiếc áo sơ mi tối màu trông vừa chỉn chu, vừa cuốn hút.
"Không liên quan đến cậu"
Gemini đáp cộc lốc, cố tình lách qua người Fourth. Nhưng Fourth đâu dễ dàng như vậy. Cậu nhanh chóng chắn ngang cửa, đôi mắt sắc bén quét qua từng đường nét trên gương mặt Gemini.
"Để tôi đoán... Một cuộc hẹn?"
Fourth cười nhạt, nhưng trong đáy mắt ánh lên một chút gì đó khó tả – giống như nỗi đau nhưng được nguỵ trang bằng sự thách thức.
"Đúng thì sao?"
Gemini gằn giọng, cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Tôi không cần báo cáo với anh mọi việc mình làm."
"Phải rồi"
Fourth hất mặt, lùi lại một bước, nhét hai tay vào túi quần.
"Anh là người luôn làm đúng, luôn có nguyên tắc. Một buổi tối hẹn hò với đồng nghiệp mới sẽ giúp anh cảm thấy mình vẫn ổn định như trước , nhỉ?"
Lời nói của Fourth như một nhát dao bén ngọt. Gemini quay người lại, ánh mắt đầy tức giận.
"Cậu nói vậy là ý gì?"
Fourth nhún vai, nụ cười trên môi cậu nhạt dần.
"Không gì cả. Chỉ là... tôi nghĩ anh đã khác. Nhưng có lẽ tôi sai rồi."
Gemini siết chặt nắm tay, cảm giác như lồng ngực mình đang bùng lên một ngọn lửa khó tả. Anh biết Fourth đang cố tình khiêu khích mình, nhưng điều đáng sợ là mỗi lời nói của Fourth đều đánh trúng tâm can anh.
"Thật nực cười . Cậu nghĩ mình hiểu tôi sao, Fourth? Cậu chẳng biết gì cả."
Gemini bước thẳng ra cửa, để lại Fourth đứng đó, bóng lưng anh cứng nhắc nhưng đôi mắt thì phản chiếu nỗi bão tố trong lòng.
Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, nơi ánh đèn ấm áp và tiếng nhạc jazz dìu dặt làm không gian thêm phần lãng mạn. Gemini ngồi đối diện với Sophia – một nữ đồng nghiệp mới. Cô khá xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo và nụ cười dịu dàng. Thật ra, Gemini đã cố gắng để tập trung vào cuộc trò chuyện, vào món ăn trước mặt, vào cả nụ cười của Sophia, nhưng tâm trí anh cứ trôi dạt về một người khác.
"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Câu nói của Fourth như vang vọng trong đầu Gemini, khiến anh không thể không thở dài.
"Anh ổn chứ?" Sophia lên tiếng, đôi mắt lo lắng nhìn Gemini.
"À... Tôi không sao," Gemini đáp, gượng cười. Anh không muốn cô nhận ra tâm trạng hỗn loạn của mình.
Sophia mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, nhưng những lời cô nói lại như tiếng vọng mờ nhạt trong đầu Gemini. Hình ảnh Fourth với nụ cười nửa miệng đầy thách thức lại hiện lên rõ mồn một. Gemini giật mình khi nhận ra mình đang vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay – món đồ mà Fourth từng trêu đùa rằng
"Cảnh sát cũng đeo nhẫn à? Hay là anh đang giấu tôi một ai khác?"
"Khỉ thật..." Gemini khẽ thốt lên, khiến Sophia ngạc nhiên. Anh vội vàng xin lỗi và cúi đầu, nhưng tâm trí anh giờ đây chẳng còn ở lại nhà hàng này nữa.
Trong khi đó, Fourth ngồi một mình trên nóc của một toà nhà cũ kỹ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Lon bia trong tay cậu đã nguội ngắt, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
"Một buổi hẹn hò, thật sao, Gemini?"
Fourth cay đắng nghĩ thầm. Trái tim cậu nhói lên khi tưởng tượng cảnh Gemini cười với người khác, ánh mắt dịu dàng mà đáng lẽ anh ta... không nên để ý đến.
"Chết tiệt..." Fourth khẽ nguyền rủa, ném mạnh lon bia sang một bên. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Gemini là cảnh sát , cậu là tội phạm. Cả hai vốn dĩ đã không thể nào chung đường. Nhưng cái cách Gemini nhìn cậu , cái cách đôi môi anh ấy chạm vào môi cậu trong đêm hôm đó... tất cả đã phá vỡ lớp phòng vệ mà Fourth luôn cố dựng lên.
Fourth cười khẩy, nụ cười đầy chua xót. "Yêu một cảnh sát à? Tao điên thật rồi."
Gemini trở về căn hộ khi đã gần nửa đêm. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào. Anh thở dài, cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt. Nhưng khi bước vào phòng khách, anh thấy Fourth đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tối đen như màn đêm ngoài kia.
"Cậu còn chưa ngủ sao?"
Gemini khẽ hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Fourth nhìn anh chằm chằm, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Buổi hẹn vui chứ?"
Gemini khựng lại.
"Fourth, đủ rồi."
"Đủ rồi?"
Fourth đứng dậy, tiến lại gần Gemini.
"Anh có thể hẹn hò với người khác, giả vờ như không có gì xảy ra giữa chúng ta. Nhưng anh biết rõ, Gemini... chúng ta đang đắm chìm trong nhau, và anh không thể thoát khỏi điều đó."
"Cậu im đi" Gemini thì thầm, đôi tay run nhẹ.
Fourth cười khẽ, nhưng đôi mắt cậu đầy tổn thương.
"Anh sợ phải thừa nhận đúng không? Sợ rằng anh đã yêu tôi – một kẻ như tôi."
"Không phải như vậy!"
Gemini gắt lên, nhưng giọng anh lại nghẹn lại giữa chừng. Anh nhìn vào đôi mắt Fourth, nơi phản chiếu nỗi cô đơn mà anh từng thấy ở chính mình. Anh muốn phủ nhận tất cả, nhưng trái tim anh đã sớm phản bội lý trí mất rồi.
Fourth khẽ cười, bước lùi lại một bước.
"Được thôi. Anh có thể tự dối mình bao lâu tuỳ thích. Nhưng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, Gemini. Và tôi... cũng không thể thoát khỏi anh."
Gemini đứng lặng giữa phòng, trái tim như bị siết chặt. Trong cái khoảng không tĩnh mịch ấy, cả hai đều nhận ra một sự thật phũ phàng : Dù cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể ngăn mình chìm sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này.
____4 ngày sau____
Bầu trời hôm ấy xám xịt , như thể phản chiếu tâm trạng rối bời trong lòng Gemini . Fourth đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt đầy tổn thương lẫn tức giận. Còn Gemini, anh đứng giữa phòng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi bàn tay đang siết chặt, phản bội sự bất ổn mà anh cố che giấu.
"Vậy là anh sẽ nghe lời gia đình mình? Sẽ bỏ mặc tôi để cưới một cô gái mà họ chọn?"
Fourth cười nhạt, giọng nói xen lẫn mỉa mai và đắng cay.
"Fourth, không phải như cậu nghĩ!" Gemini cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh lại lạc đi, như không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi. Họ không muốn tôi tiếp tục dính dáng đến..."
"Dính dáng đến ai? Một kẻ như tôi à?"
Fourth ngắt lời, bước một bước về phía Gemini, đôi mắt sáng rực lên đầy đau đớn.
"Đúng, tôi là một tội phạm. Tôi không hoàn hảo. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi không đáng được yêu sao?"
Gemini hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Chuyện này không chỉ liên quan đến tôi hay cậu , Fourth. Tôi là một cảnh sát. Tôi không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân. Có những ranh giới mà chúng ta không bao giờ được phép vượt qua."
Lời nói của Gemini như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Fourth. Cậu lùi lại, cố gắng giữ bản thân không gục ngã trước người đàn ông mà cậu yêu sâu đậm.
"Ranh giới? Hay đó chỉ là lời bào chữa để anh chối bỏ cảm xúc của mình?" Fourth khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đau đến nghẹt thở.
Gemini quay mặt đi, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nơi cơn mưa nặng hạt đang trút xuống.
"Fourth, cậu không hiểu. Tôi không thể... Tôi không thể cho phép bản thân yêu cậu."
Fourth đứng lặng, cơ thể cậu như đông cứng trước những lời nói ấy.
"Anh không thể... hay anh không muốn?"
Câu hỏi ấy khiến Gemini thoáng rùng mình, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Sự im lặng ấy như một lời thú nhận, và nó khiến Fourth thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Tôi hiểu rồi."
Fourth gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố kìm nén.
"Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ, chính tôi là vấn đề."
"Fourth..." Gemini khẽ gọi, nhưng giọng anh nghẹn lại. Anh muốn nói gì đó, muốn giữ Fourth lại, nhưng lý trí của anh lại gào thét rằng anh không được phép làm vậy.
Fourth cười nhạt, quay người bước ra cửa.
"Anh không cần đuổi theo đâu, Gemini. Tôi sẽ tự biến mất, như cách mà anh luôn mong muốn."
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Gemini một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, nhưng không dám thừa nhận rằng đó là nỗi đau khi mất đi Fourth. Anh nhìn xuống đôi tay đang run rẩy, lòng tự hỏi: "Mình đang làm điều đúng đắn... hay đang tự lừa dối chính mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip