Chương 42: Chia cắt

“Đáng lẽ cũng nên gửi tin tới một chút chứ”

Fourth vẫn nghịch lá cây khi Hinny đã đi xa.

“Đi thì đi trong đêm, đi xong như biến mất khỏi thế giới luôn, xem ta là gì mà đi rồi thì chẳng còn nhớ đến như vậy chứ?”

“Chẳng qua chỉ là giấu một số việc thôi mà, giận lâu vậy sao? Thật là nhỏ nhen”

“Em không muốn Khun Pi đau lòng đó, nhưng Khun Pi lại làm em đau lòng rồi. Gửi thư tới đi, vẽ nghuệch ngoạc gì cũng được mà”

“Không thì ra ám hiệu. Xì, chẳng có gì sất. Nói đi là đi, người ta còn chưa kịp ôm chào”

Fourth cứ độc thoại một mình trên hành lang, tay không ngừng dày vò những chiếc lá vô tội. Kể ra cũng phải, Fourth biết mình sai, nhưng Gemini cũng đã không liên lạc lại với cậu rất lâu rất lâu rồi, cậu cũng nhớ hắn lắm chứ, chẳng lẽ hắn không nhớ cậu sao? Nhưng Fourth đâu biết, dù hắn nhớ cậu đến phát điên lên cũng chẳng thể tỏ ra điều gì, vì hắn cũng muốn bảo vệ cậu, nếu cậu muốn giữ kỹ ngai vàng cho hắn, thì hắn cũng muốn giữ kỹ ngai vàng cho cậu, vì vậy mà hắn không thể để tình cảm lấn át lý trí lúc này.

Fourth vẫn đang lẩm nhẩm nhiều điều trong miệng, bỗng giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí trong thế giới nhỏ của cậu

“Ehna diện kiến Quốc Vương”

Fourth quay lại, thấy Ehna đang nghênh mặt nhìn mình, trong khi lễ nghĩa không cho phép nhìn thẳng mặt Quốc Vương. Cậu lười để ý cô ta, vì vậy chẳng thèm mảy may quan tâm, cứ như vậy mà đi thẳng. Ehna thấy Fourth không đặt mình trong tầm mắt liền tức giận, lập tức đứng dậy đuổi theo cho bằng được. Tuy nhiên, không may cho cô ta, hoặc do kẻ xấu ít khi gặp may, Ehna trượt chân ngã, vập mặt xuống đất.

Fourth thấy tiếng động thì đứng lại, trong lòng có chút thỏa mãn. Cậu hắng giọng, chắp tay ra sau lưng

“Quận Chúa vừa đi du ngoạn về mệt, không cần phải hành đại lễ như vậy đâu”

Ehna nghiến răng, chống tay đứng dậy nhưng lại đặt tay trúng chỗ những hạt nhỏ trên váy rơi rớt ra, vì vậy trượt thêm lần nữa, đập cằm xuống đất. Fourth cố nén cười, tỏ ra nghiêm túc nói

“Ta đã nói không cần hành đại lễ, Quận Chúa cứ đứng dậy”

Ehna té đau đến chẳng thể ngẩng đầu, cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn ai, lúc cô tới chào hỏi ồn ào đã thu hút sự chú ý của nhiều người, giờ thì hay rồi, tự nhìn làm mình bẽ mặt.

Fourth một bộ dạng nhân từ, cho người đỡ Ehna dậy

“Thiết thấy Quận Chúa giữ đúng lễ nghĩa Nonkhali như vậy, có phải ta nên khen thưởng không. Mau, khen thưởng cho Quận Chúa cao hoa loại tốt nhất, dặn nhà bếp nấu nhiều canh tẩm bổ dưỡng sức”

“Vâng”

Ehna giận đỏ mặt nhưng không làm được gì, ngậm ngùi rời đi, vùng vằng khỏi tay hai tên lính gác. Fourth phì cười

“Muốn đấu với ta sao? Trời vẫn còn sáng lắm”
_____________________

Trưa, khi Fourth vẫn đang bận rộn với nhiều việc trong tư điện của mình, bên ngoài Piun lại báo Ehna cầu kiến.

“Ta không có thời gian chơi đùa với cô ta”

“Nhưng...Quận Chúa cứ nói nhất quyết phải vào, vì có chuyện quan trọng ạ”

Fourth day day hai bên thái dương, cất đồ đạc vào gọn gàng, cuối cùng cũng cho phép Ehna vào, cậu biết cô ta nếu hôm nay không vào được thì cậu sẽ chẳng được yên. Ehna xúng xính váy áo bước vào, tay còn cầm theo khay trà.

“Quốc Vương có vẻ mệt rồi, ta rót trà cho Người nhé. Đây là trà quý mang từ Prathopit đến đó, có tác dụng thanh nhiệt rất tốt”

“Quận Chúa tốt như vậy, có phải hơi lạ không?”

“Quốc Vương có lòng sủng ái ta, cho người hầm canh tẩm bổ, ta chẳng lẽ một chút quà đáp lễ cũng không có sao, như vậy không được”

“Ta không quen uống trà, cô cứ giữ mà dùng để thanh nhiệt, phòng khi độc miệng, à không, độc tố trong người nhiều thì không tốt”

Ehna cười nhưng đuôi mắt hiện lên sự ghét bỏ, cô ta đang diễn một nét hiền thục dịu dàng đến đáng ghét, Fourth chỉ nhìn thôi đã thấy ngứa mắt, mặc kệ cô ta làm trò.

Ehna tiến lại gần, đối diện Fourth, khụy chân xuống lễ phép rót trà. Khi rót trà còn cố tình vô ý để lộ ra cổ áo khoét sâu nóng mắt. Trên xương quai xanh còn có vết bầm bầm tím tím đáng nghi ngờ. Ehna đưa đẩy đến tầm nhìn của Fourth, cho tới khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi thì liền vội vàng đặt ấm trà xuống, lấy tay che lại

“Thất lễ rồi. Ta vốn bảo Người nhẹ nhàng một chút đừng để lại dấu vết, vậy mà Người hăng say quá vẫn để lại...Nhưng quả thật cái dáng vẻ điên tình của Vương Tử thật mê người”

Fourth nghe Ehna nói đến đây thì như chết lặng. Hay lắm Norawit, vậy mà bảo chỉ có một mình ta, đến khi trở về thì lại đi quấn quýt với cô ta, xem Nattawat này có đá ngươi đi một phát thật xa không.

“Nhưng Vương Tử khi yêu ấy, cũng xấu tính thật, cứ vùi đầu vào cổ mà hít hà cái mùi hương ở đó, làm người ta ngại chết đi được. Quốc Vương...không để ý chứ?”

“Mà làm sao Quốc Vương để ý được...ta nghe Vương Tử nói...hai người đã...không còn bên nhau nữa rồi...ban đầu Người cũng rất buồn, nhưng dần rồi cũng chấp nhận ta”

Hai tay Fourth dưới bàn đã cuộn tròn thành nắm đấm, cơ mặt căng tưởng chừng như sắp nứt ra, nhưng chỉ một lúc, cậu đã trở về trạng thái bình thường

“Vậy sao? Nhưng hình như ta nhớ giữa ta với Vương Tử chẳng có gì cả, Quận Chúa nói vậy có phải đặt điều, phạm tội khi quân rồi không?”

Lấy uy nghi của một vị Vương ra đối đáp, Ehna lập tức phải quỳ xuống, nhưng miệng vẫn cứng như đá, một mực muốn đối đầu với cậu

“Ta với Vương Tử kia không có gì cả. Quận Chúa Ehna thất lễ trước Quốc Vương, khi quân phạm thượng, phạt năm mươi roi”

Ehna tức mình liến nhìn Fourth

“Rồi ngươi sẽ phải hối hận!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip