Chương 57: Gặp nhau là ý trời, yêu nhau là sinh mệnh (end)
Gemini và Fourth thơ thẩn nhìn mây trời và các dãy núi trùng trùng điệp điệp, hóa ra là thiên mệnh, là ý trời, là họ đã gặp nhau từ rất nhiều năm trước, hoặc không, hoặc do họ là mối tơ duyên đứt đoạn chưa thành của Công Chúa và Vương Tử, kiếp này được đưa đến bên nhau để sống cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Không gì lý giải được.
Fourth nghĩ đi nghĩ lại nhiều chuyện, từ lúc cậu và Gemini gặp nhau ở gốc cây nơi có trận đánh nhau với những tên côn đồ, đến lúc biết Gemini là Vương Tử Prathopit, đến lúc hai người để ý rồi yêu thương nhau, rồi hiểu lầm, rồi xa cách, rồi đến cả khi Fourth được Wenpilat chỉ đường dẫn lối điều tra chuyện của Prine. Tất cả mọi chuyện diễn ra như một bộ phim, mà cậu là vai chính, Gemini cũng là vai chính. Tất cả những khó khăn thử thách xảy ra cuối cùng cũng trôi qua, cuối cùng cũng không còn gì để bận tâm nữa.
Cũng bởi vì mãi suy nghĩ như vậy, Fourth bị Gemini dắt đi đâu lúc nào không biết, khi nhận thức ra mình đang ở trên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng thì đã muộn. Cậu trầm trồ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu lại những vàng tươi xinh xinh trong mắt.
“Đây là đâu vậy Khun Pi?”
“Em thích nơi này không?”
“Thích, thích lắm. Thật nhiều hoa hướng dương”
“Dành riêng cho em đó”
“Cho em? Tại sao vậy?”
“Không phải em rất thích hoa, nhưng lại hay bị dị ứng phấn hoa sao? Nhưng em có phát hiện ra mình đối với loại hoa này lại không hề nảy sinh chút phản ứng gì không?”
Fourth lúc này mới nhận ra, mình đúng thật không dị ứng. Cậu vui vẻ hơn rất nhiều
“Sao Khun Pi lại biết?”
“Thật lòng yêu em thì sẽ biết thôi”
Gemini cầm tay Fourth lên, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ hơn mình
“Chuyện của chúng ta dù là bắt đầu từ khi nào, từ kiếp nào, làm sao để có chúng ta của hiện tại ta đều không quan tâm. Ta chỉ cần biết kiếp này ta tìm được em là điều may mắn nhất, được ở cạnh em là điều hạnh phúc nhất. Từ khi có em, ta không bao giờ nỡ mất em, không hề dám lơ là một giây phút nào, ta sợ mình sẽ để vụt mất em”
“Khun Pi...”
“Fourth, trải qua nhiều chuyện, chúng ta nhận ra chân thành dành cho nhau, có phải không em?”
“Phải”
“Ta muốn cùng em dùng chân thành này để ở bên nhau đến mãi sau này”
Gemini quỳ xuống một chân, thân người ngập đầy trong đám hoa vàng rực rỡ. Hắn lấy ra chiếc nhẫn ngọc mình tự làm, đưa lên trước mặt Fourth
“Ta biết vì sao em vẫn luôn chần chừ không đồng ý, là do ta chưa chuẩn bị chu đáo đã muốn đưa em về. Em cũng phải có một màn cầu hôn, một nghi lễ đặc biệt như vậy trong cuộc đời. Trước đây là do ta nóng vội quá, nhưng ta thật sự, thật sự yêu em. Em có muốn cùng ta trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông đến hơi thở cuối cùng không, Fourth?”
Hai mắt Fourth đã rưng rưng. Cậu cũng từng nhiều lần tưởng tượng cái ngày hắn nghiêm túc bày tỏ với cậu, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ra hắn sẽ làm thế này. Chiếc nhẫn hắn cầm trên tay kia làm bằng loại ngọc trắng mà Fourth thích nhất, bên trong là những cánh hoa hướng dương ép tươi còn vàng nguyên lộ những đường vân mỏng mỏng đẹp mê người. Dòng chữ Fourth Nattawat còn được điêu khắc một cách cẩn thận, mặt trong chiếc nhẫn còn có một hình trái tim, đây thật sự là tâm huyết và sự chân thành mà hắn dành cho cậu.
Fourth hít một hơi thật sâu để giọt nước mắt ở khóe mi không tràn ra ngoài, nhưng thất bại. Giọt nước lăn dài xuống má rồi rơi xuống tay Gemini. Hắn vội vàng với người lên lau đi cho cậu, nhưng vẫn quỳ một chân chờ đợi câu trả lời.
“Khun Pi chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy?”
“Từ cái ngày ta rất sợ mất em, cái ngày ta phải vội vàng ôm em trong lòng nói muốn bên cạnh em cả đời, cái ngày từng cơn đau ở ngực em cũng khiến ta đau như chính bản thân mình trúng độc”
“Vậy ra đó là lý do Khun Pi ngỏ lời lúc đó?”
“Ta biết em sẽ nghĩ ta không đủ trân trọng em nên mới qua loa như vậy. Nhưng lúc đó là do ta thật sự sợ mất em, không muốn xa em thêm lần nào nữa nên mới bồng bột nói ra vội vàng như vậy, nhưng ta...”
Gemini chưa kịp nói hết, Fourth đã ngã uỳnh xuống một phát, đè hắn nằm dài ra, cả hai cùng biến mất, lặn tăm trong đám hoa đang nở rực.
“Quốc Vương ta, yêu em”
“Chẳng cảm nhận được gì cả”
“Quốc Vương, ta yêu em”
“Chúng ta thật sự có thể sao?”
Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia
“Chỉ cần nơi này thỏa hiệp, mọi thứ đều có thể”
Fourth đè lên trên Gemini, chủ động hôn hắn, thay cho lời đồng ý của mình.
Vị ngọt ngào của nụ hôn kèm theo vị mằn mặn của nước mắt Fourth, dường như có của Gemini nữa, đã tạo nên một dư vị mà hai người cả đời cũng không thể nào quên.
________________________
Ngày hôm sau, GeminiFourth mang bông hoa lấp lánh trồng ở trong vườn ra biên giới. Fourth đã nghĩ ra ý muốn trồng nó ở ranh giới của hai nước, nếu vậy sẽ thuộc về cả Nonkhali và Prathopit, phòng khi hai người nhớ nhau quá cũng sẽ có cớ ra đây xem.
Dù quyết định sẽ thành thân, nhưng cả hai là Quốc Vương, một nước lại không thể có hai vua, vì vậy ai ở đâu vẫn sẽ ở đó, chỉ là đôi khi sẽ đến nhà chung ở vùng biên giới cùng nhau nghỉ dưỡng vài ngày. Đó là quyết định sau khi đã ngồi đau đầu hàng giờ, hai người mới đưa ra được.
Fourth gieo bông hoa xuống đất, cẩn thận vùi đắp đất lên.
Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cả hai không thể tin vào mắt mình được. Lằn ranh năm đó bị sét đánh chia làm hai, sau khi gieo bông hoa lấp lánh của họ xuống, trời đất bắt đầu chuyển động. Trên bầu trời hiện ra những đám mây đủ màu kỳ dị, dưới đất, ở chỗ lằn ranh dần dần hợp lại với nhau thành một, kín kẽ, không một vết nứt, như thể ở đây chưa từng có sự chia xa.
Lão Wenpilat từ quán rượu nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ liền mỉm cười
“Làm đúng rồi, chỉ không ngờ hai tên nhóc này phát hiện ra nhanh như vậy”
Lão nốc một ngụm rượu rồi nhanh chóng đi đến cái nơi lão biết chắc là đâu đó để nói một điều với hai người. Trong giấc mơ báo mộng đó, lão cũng được cho biết rằng, nhất định sau này, bằng một cách nào đó, Nonkhali và Prathopit cũng sẽ hợp lại thành một, và phúc mạch của cả hai không nằm ở nơi cung điện hiện giờ, mà là nằm ở chính vùng thiêng liêng đó. Lão đến để nói với GeminiFourth về chuyện này.
GeminiFourth còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại tiếp nhận thêm thông tin rằng phúc mạch nằm ở đây, nghĩa là phải dời cung điện đến nơi này. Vậy là không cần xa nhau nữa, cung điện hai nước sẽ dời về với nhau cùng chung nơi này, vùng biên giới vốn xa xăm sẽ được trở thành trung tâm phát triển kinh tế văn hóa, hợp thành quần thể Sukawaan. Hai vùng kinh thành cũ vẫn sẽ là trung tâm phát triển, vì vậy mà Nonkhali và Prathopit càng hùng mạnh hơn nữa.
Phía sau hai cung điện có xây một dãy điện thất, dành cho GeminiFourth sống cùng nhau. Hai người ở đây cùng sinh sống, cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau giữ vững đất nước đã gầy dựng lên.
Hiện tại nhắc đến quần thể Sukawaan, ai cũng biết đến hai cái tên không thể tách rời nhau là Nonkhali và Prathopit, mà Quốc Vương hai nước lại chính là phu phu của nhau. Đây là một điều trước giờ chưa từng có, nhưng từ chính người dân hai nước ủng hộ nhiệt tình vì đường lối phát triển đúng đắn, người bên ngoài nhìn vào chỉ có thể ngưỡng mộ, hoặc ganh ghét, nhưng suy cho cùng cũng là không thể làm gì đế chế đôi vững mạnh này.
_______________________
Fourth tựa vào Gemini, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích
“Ngày mai là ngày Hinny thành hôn rồi...”
“Em ganh tị với anh rể của mình sao?”
“Anh ta nếu không tốt với Hinny nhất định sẽ biết tay với em”
“Em cũng biết Jwass là người tốt nên mới đồng ý còn gì”
“Thì đúng, nhưng con người ai mà chẳng thay đổi chứ?”
“Không có, từ đầu đến giờ, hai năm nay ta vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn yêu em như ngày đầu”
“Vậy chắc Khun Pi chưa biết, Khun Pi là ngoại lệ của em, còn những người ngoài kia đều không tin tưởng được”
“Vậy chắc em cũng không biết, em là ngoại lệ của ta từ ngày đầu tiên ta gặp em rồi”
“Bởi vì gì Khun Pi có biết không?”
“Em nói xem?”
“Vì gặp nhau là ý trời, yêu nhau là sinh mệnh”
“Vậy nên ta yêu em, là sinh mệnh của đời mình”
“Em cũng yêu Khun Pi, sinh mệnh của đời em!”
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip